Chương 9: Học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yui rất sợ bị hiểu lầm, nếu như Sasuki biết tình cảnh của cô thì đảm bảo, nó sẽ về khoác loác với bố mẹ, và chuyện sau đó, là điều mà cô không dám nghĩ tới.

Cô bất chợt nhìn anh, bắt gặp ánh mắt ôn nhu của anh đang nhìn mình, cô đã bớt đi bao nhiêu sự lo lắng. Có phải cô đã nghiêm trọng hóa vấn đề không? Sao cô cứ nghĩ đi nghĩ lại chỉ vì câu hỏi của nó mà mất bình tĩnh? Sasuki cũng đã lớn rồi, nó rất thông minh nên ít khi qua mặt được nó lắm, mà sao cô phải giấu chuyện này đi nhỉ? Cô và anh là trong trắng a, không làm gì có lỗi với gia đình, họ hàng,người thân, và nhà trường cả, thì sao phải lo lắng về vấn đề nhỏ bé này

À mà nó chỉ hỏi là người đó là ai đúng không? Chứ không hỏi anh ấy là gì của chị mà nhỉ? Thế thì cô đã có cách trả lời rồi

"Anh ấy là Akuma Kai" Cô nói, không nhịn được cười toe..."Còn đây là em trai em, Tetsuya Sasuki "

Nó nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn, tỏa ra sát khí đằng đằng

"Chị đi với người ấy của chị đi, em không có phúc phần đó"
Nó bỏ lại một câu rồi cất bước rời đi

Có vẻ như Sasuki có thành kiến với Kai. Mặc dù cô cũng rất giận nó nhưng cô là chị nên đâu có thể để em mình đi một mình tới trường ngay ngày đầu được

Mặt cô hiện rõ vẻ tội lỗi, anh đã cất công đến đây đón cô mà

"Xin lỗi anh nhé Kai, em... không thể để em em đi một mình được".Nói xong, cô cúi đầu tạ tội rồi chạy theo đuôi Sasuki

"Bốp... Bốp" Tiếng vỗ tay của ai đó đứng đằng sau. Anh liếc mắt nhìn, đôi mắt rực đỏ

"Haruka, con của bà đã làm hỏng Yui rồi"

Người đàn bà tên Haruka là mẹ của cô

"Ồ... Ngươi có vẻ rất khó chịu nhỉ? " Người đàn ông vừa nói là bố của cô

"Yui chỉ không nhớ ra thôi, con bé lần sau sẽ đi theo tôi" Nói xong, anh cất bước đến chiếc xe đậu ở ngay trước cửa nhà.

Ngay sau khi xe của anh cất bánh, căn nhà cô ở đã tan nát.

"Thật đáng sợ, không hổ danh là Vampire thuần chủng"

   #                    #                    #

"Sasuki, đợi chị!" Cô hớt hải đuổi theo. Cuối cùng cũng đuổi kịp, cô vừa hít lấy hít để không khí vừa nói:

- Sao em lại có thái độ như thế với anh ý chứ?

Nghe thấy thế, nó lạnh nhạt tiếp lời:

-Em có cần trả lời không?

-Có!

- Vì em ghét hắn ta, à không, trên mức độ ghét rất là nhiều

-Nhưng mà...

Đang định nói thêm, cô đã bị nó chen ngang:

-Đừng hỏi gì thêm nữa, em không trả lời đâu

Yui ngậm ngùi ừ một tiếng, đi bên cạnh đứa em trai của mình.

Mất 20 phút để từ trạm xe buýt đến trường. Vậy mà trong suốt khoảng thời gian đó, nó còn chẳng thèm nói chuyện với cô mặc cho cô cứ gợi chuyện.

Đến trạm xe gần trường. Nó xuống trước, cô xuống sau khéo thế nào mà đúng lúc cô đang xuống thì bị vấp vào bậc xe ngã đúng vào người nó. Thế là, chị đè em, em nằm dưới trố mắt nhìn chị.

Cả đám người không hẹn mà cùng nhìn, điều đấy đã làm Yui như muốn độn thổ.

Sasuki phủi bụi đứng dậy, kéo Yui đứng lên.

"Hậu đậu! "

Nó mắng, nhưng sao cô lại vui vậy chứ? À, cô biết rồi, đó là vì nó cuối cũng cũng bắt chuyện với cô. Hiện giờ, cô đang cười như con ngốc vì lý do quá đỗi tầm thường

Cô và nó vào trường, nó phải đến phòng hiệu trưởng để hoàn tất thủ tục nhập học. Còn cô thì tình cờ nhìn thấy Leo, Louis, Layla, Shou thì mặt dày tiến tới.

"A! Yui- chan của chúng ta kìa" Leo mừng rỡ bảo

"Chào mọi người" Cô lễ phép cúi đầu, rồi tủm tỉm cười

"Ha! Kai đi đón em mà, chẳng lẽ, em trốn đi một mình sao? " Shou thắc mắc hỏi

"Dạ... Em không đi cùng anh ấy" Yui ăn năn nói

Shou nhướn mày

"Sao? "

"Anh ấy kì thực là đến đón em nhưng mà em lại từ chối" Cô cúi mặt xuống tỏ vẻ có lỗi

Ngay lúc đó, Leo bật cười, đến nỗi anh còn chảy ra nước mắt

"Haha, Yui-chan à, em quá sức thú vị"

Rồi anh lại thêm cái khoác vai làm ai đó đứng xa chứng kiến hết tất thảy tức giận

Một phát, một sức lực vô hình ẩn Leo ra đến nỗi anh suýt ngã vào tường nhưng may thay, Layla đã kịp kéo tay anh lại

Kai sải bước tới, lướt qua đám bọn cô như một người dưng chỉ kịp cười nhẹ với Yui

Shou lườm Leo, bảo

"Cậu không có chuyện gì để làm nên tăng động à? "

Leo lau vết máu ở khóe miệng mình cười khổ

"Quả thật, Kai giận, ra tay rất hào phóng-"

Chưa kịp nói hết câu, Layla cho anh một bạt tai hết sức dứt khoát

Mọi ánh nhìn của học sinh trên sân trường liền hướng về bọn họ, sự tò mò ấy đã làm Leo cảm giác hơi khó chịu

"Leo, anh đùa hơi quá đấy, đang yên đang lành, tự dưng khoác vai con gái nhà người ta" Cô tức giận

"Rồi rồi, anh sai, chỉ là cái khoác vai thôi mà có cần làm lố như vậy không? " Anh biện minh kèm theo đó là cái nhếch môi

Cô hừ một tiếng, đi vào trường

Leo thở dài một hơi, đuổi theo Layla

Shou thấy vậy nói lời tạm biệt với Yui sau đó vào lớp

Louis nhìn cô:"Đi thôi" Cô "Ừm" một tiếng, lẽo đẽo theo sau

Thật ra vừa nãy ai cũng đã hiểu lầm Leo rồi, anh khoác vai cô là để đỡ cái kim nhỏ đang bay về phía cô từ sau lưng mà thôi, ấy vậy bọn họ lại như thế, cô cần nói một lời xin lỗi với anh

Vào giờ học, cô để ý Layla lắm, cô ấy có vẻ đang tâm trạng, cũng đành thôi, cô ấy có biết sự thật đằng sau đâu

"Cả lớp, chúng ta sẽ có thêm bạn mới, vào đi cháu" Cô giáo giới thiệu, ngay sau đó, người ấy bước vào đã làm cả lớp choáng ngợp trừ Layla và Louis

Đặc biệt là cô

" Tetsuya Sasuki "

Em trai cô, học cùng  lớp với cô sao?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro