Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 30 tháng 10 năm 2018 , Trạch Dương vừa tốt nghiệp Đại học cảnh sát với bằng loại giỏi Trạch Dương dễ dàng được tuyển chọn vào một nơi làm việc có danh tiếng tại thành phố . Trạch Dương một chàng trai xuất thân từ nông thôn , gia cảnh bình thường , sống với mẹ và em gái, bố cậu mất sớm lúc cậu chỉ mời 10 tuổi thế nên Trạch Dương rất thương mẹ mình , bà đã phải vất vả làm việc để có tiền cho cậu lên thành phố học đại học .

Sáng ấy đang nằm ngủ thì một cuộc gọi thoại vang lên inh ỏi , lờ mờ tôi mở máy lên với giọng mệt mỏi" alo cậu có phải Hàm Trạch Dương 23 tuổi tốt nghiệp tại trường cảnh sát Phú Đồng không " đầu dây bên kia một giọng điềm tĩnh vang lên , " đúng vậy , là tôi có việc gì không "

"thế cậu có định đi làm không" bên kia với giọng điệu cười khẩy hỏi

Tôi giật mình nhớ ra đúng vậy hôm nay là ngày đầu tiên tôi thử việc thế mà bản thân lại ngủ quên mất , tôi vội mặc quần áo chỉnh tề xịt thêm nước hoa chải tóc tí rồi vội vàng chạy xuống tầng , nhìn đồng hồ đã 7h56 phút sáng tôi càng hoảng loạn mà quấn quýt mà lao a bắt xe đứng chưa được 20 giây thì một chiếc xe frerrari từ phía sau lao tới chạy ngang qua vũng bùn bắn hết lên người tôi ,đứng hình vài dây người phụ nữ từ trên xe hạ kính xuống để lộ gương mặt đường nét rõ ràng nước da trắng hồng , mái tóc búi cao mặc một bộ đồ cảnh sát .

Người phụ nữ ấy nhìn tôi một lúc rồi đưa tôi một sấp tiền vài trăm tệ cất giọng nói " tôi đang có việc gấp cậu cầm lấy trước tiền , đây là danh thiếp của tôi có gì liên lạc sau " rồi nhanh chóng vượt đi . Tôi chưa kịp phản xạ chỉ lầm bẩm trong đầu sao ngày nay lại đen như vậy rồi vội bắt xe lên đường .

Tới nơi tôi chạy vội vàng chạy vào văn phòng sếp lấp bấp nói " xin chào tôi là thực tập sinh mới , mong mọi người giúp đỡ "  một người đàn ông nhìn tôi cau mày" cậu té à "  tôi cười trừ cúi xuống nhìn chiếc áo sơ mi trắng dính đầy bùn đất thật không biết núp mặt vào đâu . " giờ cậu đi theo Giai Ý thâm quan một lượt rồi công việc lát tôi sẽ bàn giao sau " tôi quay ra cúi đầu chào Giai Ý .

Chị ấy nhìn tôi nở nụ cười gượng gạo mở trong tủ rồi lôi ra cái áo hông xanh lá nói " vào nhà vệ sinh thay đồ đi rồi hẵng nói chuyện" tôi vội cảm ơn chị ấy ít ra trên đời vẫn có người tốt ... Đi xung quanh tôi thấy nơi này khá rộng lớn xung quanh toàn là cây xanh nhìn rất thoải mái , tôi quay ra hỏi chị ấy " vậy giờ chị là quản lí cấp trên của em hả " Giai Ý  lắc đầu " không, tôi chỉ là phó nhân sự còn quản lí của cậu là Trình tranh , cô ấy có việc nên đã ra ngoài lát sẽ về sau " tôi nghe xong thì hơi khựng hình như cái tên này tôi đã thấy ở đâu rồi thì phải.

Tôi được sắp xếp ngồi ở ngoài gần phòng quản lí nhìn chung khá sạch sẽ hơn nữa lại gần cửa số rất hợp với những người yêu thiên nhiên như tôi .. nhìn sang một anh bảng tên có ghi chữ Tuân Hào tôi cười hiền chào hỏi và giới thiệu , anh ấy khá nhiệt tình mới vào đã chủ động mời tôi nước nhưng tôi từ chối khéo vì dạo này bụng dạ có hơi yếu không tiện lắm . Tuân Hào chễ môi nói với giọng trêu đùa " này cậu số hưởng thật được làm cấp dưới thân cận của cô ấy cũng chẳng dễ dàng gì ,tôi xoa đầu mặc dù không hiểu ý anh ta nói nhưng vẫn gật đầu nhẹ , "chị ấy khó tính lắm ạ " một người thanh niên gầy gầy quay sang nhìn tôi và nói .

Nghe tới đây tôi cũng ngầm hiểu là chị ta như thế nào , mong chờ vào một chị quản lí hiề n lành tốt tính giống Giai ý coi như là bỏ rồi....

Tiếng chân mang giày cao gót rậm rãi bước vào khiến mọi người đang nhao nhao bỗng chốc yên lặng , Giai ý lên tiếng " cậu về rồi sao , giải quyết ổn chưa Trình Tranh " tôi quay sang nhìn mà hú hồn đúng là bà chị ban nãy đã chạy xe văng bùn đầy người mình . Trình Phùng thở dài nói " không phải chuyện của cô đừng quan tâm , thực tập sinh mới đâu" tôi nghĩ chị ta thật chảnh Giai Ý chỉ hỏi thôi mà có gì đâu mà cảm thấy phiền đến vậy " là tôi ạ" tôi đứng dậy nhìn chị ta , hình như nhận ra tôi chị ta liền cau mày nhẹ nói " thì ra là cậu, ban nãy..." chưa nói xong một giọng trầm của người đàn ông to lớn bước vào nói " Trình Phùng đi ăn sáng với anh chứ file anh đã gửi cho em rồi " chị ta quay ra vẻ mặt không thay đổi nói " dẫn cậu thực tập này đi ăn đi tôi còn việc phải làm , không rảnh " người đàn ông chuyển mắt nhìn tôi lắc đầu " lần nào cũng vậy ... đi nào cậu kia " tôi cũng khá đói nên đã đi theo mà không do dự .

" làm việc với Trình Phùng thì nghiêm túc vào không cô ấy đánh cậu nhừ xương đấy nhóc" người đàn ông cười nói với tôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro