wenrene (chưa nghĩ ra tiêu đề)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói đến từ thứ một trăm với người mình thích thì nhà ngươi sẽ bị sét đánh."

Dòng chữ được viết ngay ngắn trên một tờ note nhỏ, rơi ra từ trong tập thơ Neruda song ngữ Joohyun mượn từ thư viện trường. Mảnh giấy phẳng phiu, nét mực còn mới, như thể nhân lúc cô mất cảnh giác mà lẻn vào nằm giữa những trang sách. Là trò chơi khăm của ai đó sao? Cô tròn mắt, đúng là chỉ có học sinh cấp hai mới nghĩ ra được mấy thứ này. Rằng tình yêu luôn kịch tính và phải chạm đến cái gọi là tuyệt đối. Yêu là sống, chống là chết. Nói ra để kết thúc cuộc đời một cách mãn nguyện, hoặc sống yên ổn mà ôm nỗi lòng lặng thinh, không thể có chuyện nước đôi mập mờ.

Joohyun không biết em nào mơ mộng thế nhưng chắc không phải học sinh lớp cô rồi. Thứ nhất là bọn trẻ sắp sửa ngụp lặn trong đống bài tập hè cô giao thì lấy đâu ra thời gian nghịch ngợm? Thứ hai là đứa nào để Joohyun bắt được thì tới số với cô. Joohyun thích ai thì kệ cô đi chứ.

Có lẽ đăm chiêu quá sinh ra quáng gà, hai chữ "sét đánh" bỗng uốn éo một cái làm Joohyun nổi gai ốc. Khó mà coi tờ note chỉ là một sự ngẫu nhiên khi rõ ràng nó nhắm vào mình. Nhưng cứ luống cuống mãi thì thật chẳng ra dáng nhà giáo gì sất. Kẹp mảnh giấy lại vào trang mục lục rồi cất lên giá sách, Joohyun thở dài, thôi thì mặc nó ở đấy. Bởi chính Joohyun cũng hiểu cô sẽ chẳng bao giờ nói được dù chỉ nửa chữ với người ta, là cái người đang ngồi kia, cô thủ thư Seungwan.



Vóc người nhỏ nhắn, gần như biến mất sau tán ô gấp quen thuộc. Tóc cắt ngắn, hơi xoăn ở phần đuôi, đôi khi xoăn tít hơn nữa vào những ngày độ ẩm cao, và ánh lên màu nâu nhạt vào những ngày nắng đẹp. Đôi mắt sáng rỡ đầy sinh khí khi nói thật nhiều về những điều cô yêu thích. Thường mặc áo sơ mi trắng vào những ngày giữa tuần, hay ngân nga theo những bài hát của Kwon Jinah và một ban nhạc nước ngoài. Nhưng trước khi phải lòng cô Seungwan, Joohyun chưa từng để ý những điều này.

Cô Seungwan về trường trước kỳ học mùa xuân một tuần. Joohyun chỉ biết từ giờ cô sẽ giữ vị trí thủ thư thay cô Yeonji đã nghỉ vì kết hôn trước đó. Có lẽ thế là đủ. Vốn hờ hững với các thể loại xã giao, cô không nán lại lâu ở buổi chào mừng cán bộ mới. Cô không ưa trò chuyện vô bổ, cô chỉ muốn về nhà luôn khi chuông reo hết tiết.

Thế nhưng vừa đặt chân đến bậc tam cấp, bất chợt cô nghe một tiếng sấm đì đùng, rồi cơn mưa ập xuống mà tuyệt nhiên không một dấu hiệu gì từ buổi chiều. Thật bất thường. Đi cũng dở mà ở chẳng xong, Joohyun đành xỏ tay vào túi áo, nhìn từng hạt mưa lao mình xuống mặt đất và vỡ tung ra thành những giọt nước nhỏ. Thoáng chốc, sân trường đã không còn chỗ nào khô ráo.

Mưa rơi mau hơn, tiếng con mèo hoang hay nằm ngửa bụng gần nhà để xe cũng thảm thiết hơn. Đến một người ghê sợ loài lông lá như cô nghe còn thấy sốt ruột. Lỡ để ô ở nhà, Joohyun không dám tay không bắt giặc nên chỉ có thể mong nó biết động não mà chui vào trong mái hiên trú mưa. Ai mà ngờ nó lại mau mắn nhảy vào vũng nước rồi gào to hơn nữa.

Đương lúc cả người lẫn mèo đều hoảng thì từ phía sau lưng Joohyun bỗng một cái bóng vội vã vượt lên. Người đó xòe ô, lật đật bước thấp bước cao chạy đến chỗ con mèo. Chỉ sau khi đã bế gọn nó trong một tay, an toàn và kín đáo dưới tán ô, bờ vai hơi nhô lên vì căng thẳng mới xuôi xuống.

Mưa bắt đầu ngớt.

"Con mèo,

chỉ con mèo

là hiện ra hoàn chỉnh

và kiêu hãnh:

nó sinh ra trọn vẹn,

đi một mình và biết mình muốn gì."

Người đó vừa ngâm thơ vừa vuốt ve con mèo sũng nước. Con vật tội nghiệp co rúm vì lạnh, đôi con ngươi ngày thường chẳng thèm liếc ai quá hai lần cũng đang run rẩy. Thấy thế, cô nàng trước mặt càng ra sức dỗ dành nó bằng giọng như tâm tình với trẻ nít.

"Vậy nên không thể để anh bạn ướt được, đúng không nào?"

Joohyun biết câu thơ này. Nó nằm trong khổ đầu tiên bài "Tụng ca con mèo" của Pablo Neruda. Một thiên tài lỗi lạc. Người hùng nói thay tiếng lòng của những kẻ tuyệt vọng như Joohyun. Cô nhìn người kia với ánh mắt ngỡ ngàng.

"Bài tôi thích nhất đấy." Cô Seungwan cười nói. Bị con mèo dụi mớ lông ướt rượt vào gấu quần mà không tỏ vẻ gì là khó chịu. "Nếu cô Joohyun muốn về trước thì cứ dùng tạm cái ô dưới gầm cầu thang nhé. Tôi hiểu mà."

"Cảm ơn cô."

Joohyun nhớ ba chữ ấy là tất cả những gì thoát ra khỏi miệng mình. Ký ức về việc cô ra về lúc nào, bằng phương tiện gì, bữa tối ăn gì, đều trở nên trắng xóa như màn mưa. Nhiều ngày đẹp trời sau đó, quang mây và không còn tiếng sấm, tâm trí Joohyun chỉ có thể gợi lại sự dịu dàng đã cảm hóa cả cơn vũ bão của cô Seungwan.

Trận mưa giông đã giũ sạch những cánh hoa anh đào cuối cùng của tháng ba, nhưng bấy giờ trong lòng Joohyun, một đóa hoa mới vừa bắt đầu nở rộ.



"Chị đừng có đùa."

"Thật mà."

"Đây là ý tưởng hay ho của ai vậy?"

Một tiếng thở dài tan biến rất nhanh vào những hạt mưa tí tách vỗ lên khung cửa sổ.

"Ai đó."

"Ai đó nghĩ rằng nữ sinh cấp hai sẽ chịu đọc hai mươi trang sách mỗi sáng truy bài cơ đấy."

"Em nên lấy làm may mắn vì ít nhất tụi nhỏ sẽ lặng yên giả vờ đọc thay vì chơi búng dây áo bạn chứ...? Xử kiện thì thích hơn ngồi trông trẻ à?"

"Nhưng em lười chấm bài cảm nhận lắm."

"Thì đó là do em." Cuối cùng Joohyun cũng ngừng tay, quay qua nhìn cô em đồng nghiệp, "Một kỳ chấm chưa đến bốn mươi bài, kêu ca gì không biết."

"Thì chị làm đi!" Tiếng đánh máy từ phía Sooyoung, giáo viên còn lại trong cuộc nói chuyện, ngưng một lúc rồi lại lạch cạch lạch cạch ra chiều bất mãn, "Bộ các thầy cô tưởng chủ nhiệm là nhàn lắm à? Chị cũng bận bù đầu mà sao không ý kiến gì vậy?"

"Trường mình đang muốn chạy đua thành tích ngoại khóa đó em." Với lại vấn đề không nằm ở chỗ chăn một bầy vịt con, tôi buồn phiền vì chuyện khác cơ. Joohyun chỉ nghĩ trong lòng vậy thôi chứ sao dám nói là mình sợ phải gặp cô Seungwan.

Bắt đầu từ tuần sau, nhà trường sẽ phát động phong trào 15 phút đọc sách mỗi sáng, nhằm mục đích khuyến đọc đồng thời tận dụng nguồn học liệu của thư viện. Tất cả các giáo viên chủ nhiệm được yêu cầu phải đốc thúc học sinh tích cực tham gia. Joohyun xếp tập bài kiểm tra đã chấm xong qua một bên rồi với lấy tờ "hướng dẫn thành lập tủ sách học đường" phất phơ trên đống văn thư. Đến tờ công văn còn phải sai đứa học sinh cưng đi lấy giùm vì ngại tới thư viện sẽ chạm mặt người ta, thật là thê thảm. Ngắm những dòng chú thích bằng mực xanh của cô Seungwan, Joohyun không khỏi thở dài. Người đâu đã xinh mà chữ cũng xinh, thế có chết không cơ chứ.

Sớm muộn Joohyun sẽ phải gặp cô Seungwan (tất nhiên là cùng một số thầy cô chủ nhiệm khác) khi phong trào đọc sách bước vào giai đoạn thi đua cao nhất. Đến lúc ấy có muốn trốn cũng không được. Cô sẽ phải vừa nhìn mặt người kia vừa hoạt động cơ miệng. Báo cáo. Trình bày. Thảo luận. Nói.

Nói ư... nói đến từ thứ một trăm thì sẽ bị sét đánh...

Lời nguyền quái đản một lần nữa hiện lên trong đầu khiến Joohyun phì cười. Vũ trụ đang vẽ đường cho ta chạy đây mà. Không thể nói thì đã sao. Cô vui vẻ mượn Sooyoung chiếc bút bi nước xanh rồi hí hoáy cái gì đó, nụ cười dần dần có vẻ đắc ý.




Chào cô Son, tôi là Bae Joohyun, chủ nhiệm lớp 4 năm 3. Về cơ bản, tủ sách lớp tôi đã gần hoàn thiện, nhưng còn thiếu vài đầu sách ngoại văn cho học sinh có định hướng chuyên tiếng Anh. Tôi có thể nhờ cô Son gợi ý một số tựa phù hợp với các em được không?

Cảm ơn cô rất nhiều :)




Điều Joohyun không ngờ nhất là nàng thủ thư lại đích thân mang chồng sách đến trước mặt cô thay vì hồi âm tờ note mà cô đã gom hết dũng cảm để viết. Nhác thấy dáng vẻ bừng bừng khí thế của cô Seungwan từ xa hướng về phía mình, chân tay Joohyun run lập cập theo một nhịp điệu không thể gọi tên. Năm giây trước khi thảm họa (có thật là thảm họa không?) ập xuống, cô lập tức lôi đứa học sinh ra làm lá chắn.

"Yujin à, thấy cô thủ thư đang ôm mấy quyển sách kia không?"

"Dạ em thấy."

"Của lớp mình đấy. Em ra chào cô, rồi nhận là lớp trưởng lớp cô Joohyun, xong thì cầm về xếp vào tủ sách cuối lớp nhé."

"Ơ dạ..."

"Cô đi lấy bài kiểm tra." Dứt lời, Joohyun tất tả chạy đi, như thực sự có một bài kiểm tra nào đang nằm im lìm đợi cô trong phòng giáo vụ.

Nhưng mới trả bài hôm qua mà. Cô bé Yujin gãi má, thắc mắc trong im lặng, nhưng rồi cũng nhún vai và chạy đến thưa gửi tên tuổi rất lễ phép như lời dặn. Toàn là sách tiếng Anh! Nó hoa cả mắt khi nhận từ tay cô Seungwan gần chục quyển sách dày mỏng đủ loại.

"Em xin phép cô về lớp ạ."

"Gượm đã." Cô Seungwan tiện tay lấy quyển sách trên cùng rồi kẹp vào trong một tờ giấy gập đôi, đoạn mỉm cười nói, "Cuốn này nhờ em đưa riêng cô Bae nhé. Thế thôi, em đi được rồi."

"Vâng."

Khi Yujin về đến lớp, nhịp tim nó tăng tốc, không phải do leo ba tầng cầu thang mà là cô Seungwan khi cười lên xinh đẹp quá thể. Nếu bây giờ là mùa xuân, sự thuần khiết ấy sẽ khiến ta rung động hơn bất cứ cơn mưa hoa anh đào nào. Nếu là mùa hạ, tất cả hoa hướng dương trên thế giới sẽ hướng mặt về phía thư viện trường nó thay vì ngẩng lên nhìn trời. Nếu là mùa thu, nếu là mùa đông... Yujin hơi đỏ mặt vì phép ví von cường điệu của mình.

Nhưng sao giọng cô lúc gọi nó nghe miễn cưỡng thế nhỉ? Mặc dù trước đó cô thoăn thoắt bước về phía nó và cô chủ nhiệm với vẻ phấn khích biết bao. Yujin cất tập thơ song ngữ của Neruda vào ngăn bàn giáo viên, xếp số còn lại vào chiếc kệ cao ngang vai dưới cuối lớp. Nhân danh ơn nghĩa cô trò, nó quyết định sẽ không biến những suy luận vu vơ này thành một tin đồn nho nhỏ, không bao giờ.




Chào cô Bae Joohyun! Đây là những cuốn tôi đã chọn từ thư viện trường. Ngoài sách tham khảo cho bài thi chuẩn hóa ra còn có văn xuôi và thơ cho các em có hứng thú. Suy cho cùng, ngôn ngữ là phương tiện chuyên chở nghệ thuật mà?

Mong rằng gợi ý của tôi sẽ có ích.

PS: Cứ gọi tôi bằng tên Seungwan là được rồi ^^



Tiết trời trở nên gay gắt hơn sau trận mưa như trút nước đêm qua. Joohyun nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài. Nắng đậu lên những tán cây xanh rì, và chỉ một vài tia đủ sức xuyên qua tầng lá, vươn mình đến chỗ hành lang vắng người nối giữa khu nhà hiệu bộ và thư viện. Bầu trời sang thu quang quẻ và tươi sáng thật, cô nhủ thầm.

Sau lần đụng độ mất mặt ấy, trong lòng Joohyun luôn phấp phỏng cảm giác tội lỗi xen lẫn hổ thẹn. Ai mà ngờ vào giây phút cô bối rối nhất, hai chữ sét đánh đã giật dây thần kinh vỏ não vận động và điều khiển tứ chi như một con rối. Mải miết thoái lui không ngoái đầu lại, cô chỉ hoàn hồn khi nhận ra mình đã đứng ở giữa phòng nghỉ giáo viên, nơi hai cô trò mới rời khỏi vài phút trước.

Một lần nữa phải nhắc lại rằng, cô không hề kiểm soát được tình hình. Nếu có thể, cô đã ngày nào cũng kiếm cớ đến thư viện để gặp cô Seungwan.

Nghĩ đến người kia, Joohyun lại áy náy không nguôi. Cô thủ thư xinh đẹp và tử tế như một thiên sứ vậy. Bất cứ ai đều có thể nói rằng Joohyun đã cư xử thô lỗ, nhưng cô Seungwan tiếp nhận tín hiệu vụng về ấy một cách nhẹ nhàng hết mực. Không tiết lộ sự việc ấy cho bên thứ ba, và thay vì chất vấn cũng như trả đũa Joohyun (cô ấy hoàn toàn có quyền làm thế), cô Seungwan quyết định sử dụng phương thức liên lạc khác.

Kể từ đó, bên cạnh những thứ giấy má đơn sắc, trên bàn làm việc của Joohyun thỉnh thoảng lại xuất hiện một tờ note vàng mực xanh. Thí dụ như thế này.




Morning! Hôm nay tôi nướng bánh quy mời các thầy cô tổ Xã hội, nhưng vì cô Joohyun đi vắng nên tôi xin phép để phần cô trong hộp này nhé! Mong cô đừng khách sáo.

PS: Cô Sooyoung cho tôi mượn bút bi và giấy note đấy. Thật là một cô nàng ngọt ngào ^^




Ánh nắng lọt qua tấm màn che cửa sổ, tạo thành những vệt màu ấm, bao bọc căn phòng trong bầu không khí dịu dàng mờ ảo. Hàng mi dài của cô Seungwan lấp lánh, ươn ướt vì ngáp ngủ trào cả nước mắt – cô đang kiểm tra lại dữ liệu của thư viện, một công việc bắt buộc phải làm, tuy nhiên có tác dụng tương đương một liều thuốc mê cực mạnh với cô. Vắng tiếng cười rinh rích của mấy đứa trốn vào thư viện đọc truyện tranh, những cái lừ mắt âm thầm của hội chăm học khi bị phá bĩnh, cô Seungwan đâm ra đã buồn lại càng chán.

Chán là bề nổi của tảng băng, còn phần chìm là nỗi buồn phiền gây ra bởi một chuyện khó nói. Đúng hơn là bởi một người tâm tình khó đoán. Cô đồng nghiệp xinh đẹp và yêu kiều hơn bất cứ nàng Juliet nào của Shakespeare. Người sẽ đáp lại ánh mắt của tất cả mọi người trong trường – với cả con mèo hoang hay phơi nắng gần nhà để xe – chỉ trừ cô Seungwan. Người đã lạnh nhạt quay đi và để lại trên hành lang vắng một Seungwan bối rối đến nỗi không biết nên mở lời thế nào với cô bé nữ sinh trước mặt mình. Cô Bae Joohyun dạy Ngữ văn, giáo viên chủ nhiệm lớp 4 năm 3.

Mình có hành xử trẻ con quá không? Cô ấy giận gì mình? Mẻ bánh hôm nọ, cô ấy có thèm ngó đến không hay vứt sọt rác? Bóp vụn cho đám bồ câu ăn? Phẩm chất của một học giả nằm ở việc liên tục đặt ra những câu hỏi và khao khát giải đáp chúng. Tuy nhiên, kiểu suy tư của cô Seungwan thuộc phạm trù khác. Một con mèo tò mò liên tục vờn cuộn len tâm trí, khiến nó rối tung lên và rốt cuộc chẳng giải quyết được cái gì.

Cô Seungwan áp tay lên má. Nhiệt độ bình thường nhưng trong tâm tưởng cô như dập dờn một cơn sốt. Chi bằng uống một ngụm nước mát để làm dịu cảm giác nôn nóng bất thường này. Thế nhưng, ngay khi ngón tay cô chạm đến nắp bình lành lạnh, sự xuất hiện của một vật thể đáng ngờ khiến hòn than đỏ bùng lên dữ dội hơn nữa.

Một thỏi kẹo cao su vị bạc hà, chặn trên tờ giấy note, bị khuất sau bình giữ nhiệt.




Ban nãy tôi tính ghé qua nhưng có vẻ cô Seungwan ra ngoài ăn trưa mất rồi? Hôm trước cảm ơn cô rất nhiều :) Bánh ngon lắm. Sao cô biết tôi thích choco chip mà để dành thế?

Bae Joohyun :)

PS: Tôi thường nhai kẹo cao su để tỉnh táo hơn, không biết cô thế nào nhưng tôi cứ phần cô một thỏi nhé.




Vậy là bên cạnh những cuốn sách đã bong gáy hoặc ngả màu, trên bàn trực của cô Seungwan cũng thỉnh thoảng lại xuất hiện một tờ note vàng mực xanh.



Nhưng người ta nói niềm vui ngắn chẳng tày gang. Ít nhất thì, niềm vui của Joohyun chấm dứt gần như ngay sau đoạn hội thoại dưới đây.

"Ôi thế mà em cứ tưởng mình sẽ phải chấm hết bài của ba mươi tên giặc chứ. Hóa ra mỗi lớp chỉ cần chọn hai bài cảm nhận hay nhất đem đi thi là xong." Sooyoung kéo ghế ngồi vào bàn làm việc, nói như reo lên.

"Sướng nhất cô nhé." Joohyun đã quá quen với cách giọng Sooyoung cao hẳn một tông mỗi khi vui vẻ, "Đã bảo trường mình ham hố thành tích ngoại khóa mà."

"Em có cãi chị bao giờ đâu nào? Chị đã phán là trúng."

"Chỉ được cái nịnh nọt là giỏi thôi." Joohyun hơi ngân dài âm tiết cuối, chính bản thân cũng không giấu được sự hài lòng. Cô lén đặt tờ note dưới phiếu bài tập cuối cùng, định bụng chấm xong sẽ viết một lời nhắn hỏi cô Seungwan có thích gói thạch vitamin vị mới không. Như thể có một thỏa thuận ngầm, hai người chỉ giao tiếp với nhau qua những mẩu giấy màu vàng kẹp trong sách vở. Đang giao mùa, cô Seungwan giữ sức khỏe nhé. Cô mà ốm thì tôi sẽ lo lắm. Joohyun băn khoăn cô thủ thư sẽ nhận nó với tâm trạng như thế nào. Có gục mặt vào hai bàn tay và cố kìm nén không hét lên sung sướng? Đầu gối mềm nhũn, đầu ngón chân co lại? Có phải xõa tóc để giấu vành tai ửng hồng? Có giống như mình không? Có hạnh phúc giống như mình không?

Joohyun lơ đãng lấy bút lật đống tài liệu qua lại.

"Mà chị biết đấy, trường mình mới cho chạy thử vụ đọc sách này thôi." Sooyoung sực nhớ ra, tiếp tục cuộc trò chuyện. "Từ sau có duy trì hay không đều trông cậy hết vào kết quả cuộc thi sắp tới. Vì hình như người khởi xướng vụ này sắp nghỉ rồi."

"Ai nghỉ cơ?"

"Cô Seungwan thủ thư ấy."

Tiếng giấy tờ loạt soạt bỗng nín bặt.

"Em nghe các thầy cô trong ban giám hiệu nói vậy. Tiếc nhỉ. Từ lúc có cô ấy, tụi nhỏ bớt đàn đúm mà siêng đến thư viện học hẳn ra."

"..."

"Sao chấm bài lại dùng bút xanh thế kia? Lấy bút đỏ của em này."

"Em đi mà chấm!" Nhận ra âm lượng như thế là to quá mức cần thiết, Joohyun bèn chữa cháy, "Chị sắp xong rồi, em cứ lo chấm bài lớp em đi."

Sooyoung nhún vai tỏ ý "thích thì chiều", rồi để mặc cô chị một mình đeo đuổi những suy nghĩ riêng. Thế đấy, Joohyun day day thái dương, lịch sử sẽ lặp lại. Biết trước đã không đâm đầu để phải khổ sở thế này.



Hiềm một nỗi, đôi khi kỳ vọng khác xa thực tế.

Mối liên hệ giữa hai cô đồng nghiệp, bất ngờ thay, vẫn diễn ra đều đặn. Gần đây, nội dung trao đổi chủ yếu xoay quanh cuộc thi cảm nhận sách. Những bài viết xuất sắc nhất của mỗi lớp sẽ được gửi đi thi cấp quận, nên vì mặt mũi của trường, ban giám hiệu ra sức đốc thúc các thầy cô chủ nhiệm dù nó không hơn gì một hoạt động ngoại khóa bình thường. Tuyệt nhiên không một lời đề cập đến việc cô Seungwan sẽ rời đi trước kỳ nghỉ đông.

Sự lảng tránh một cách cố tình khiến Joohyun bức bối. Nhưng cô không dám cầm đèn chạy trước ô tô – lỡ như gỡ rối tơ lòng rồi gỡ luôn cả sợi chỉ mỏng ràng buộc hai người với nhau thì sao? Tập note Joohyun cất riêng trong ngăn tủ ngày một dày, những điều không thể cất thành lời cũng ngày một nặng trĩu trong lòng cô.

Cảm giác mờ mịt không biết phải làm sao mãi chẳng biến mất, ngay cả khi trên tay Joohyun là danh sách đoạt giải quận chính thức có tên học sinh lớp mình. Nhìn biểu cảm vỡ òa vui sướng của cô bé, Joohyun cũng lâng lâng tự hào. Nhưng bây giờ xong xuôi hết rồi, cô còn chuyện gì để nói với cô Seungwan nữa đây.

Trời xâm xẩm tối dù chuông tan trường mới reo không lâu. Cơn gió cuối thu không đủ sức thổi bay lớp áo đã dày hơn của Joohyun, nhưng cái se lạnh của nó y hệt một lời nhắc nhở cắt vào da thịt. Chẳng mấy chốc sẽ là mùa đông. Một mùa đông vô cùng khắc nghiệt.

Lần này không có cơn mưa nào giữ chân nhưng Joohyun vẫn đứng tần ngần mãi bên tủ đồ. Bốn bề im lặng như nín thở cùng Joohyun chờ đợi một điều gì đó xảy đến. Và nó đến thật, vừa hay lúc Joohyun toan đóng cửa tủ đi về.

Cô Seungwan cùng với chiếc túi xách to quá khổ xuất hiện từ bên hành lang phía tây. Hôm nay cô mặc áo khoác màu trắng, đuôi tóc hơi xòe ra dễ khiến người ta liên tưởng đến một chú samoyed lông xù ấm áp. Thật lạ khi tay chân Joohyun không tự ý quàng xiên, trái lại còn khoác lên cho chủ nhân của nó một vẻ bình thản và dễ tiếp cận.

Nhìn quanh quất chỉ thấy mỗi Joohyun, cô Seungwan bẽn lẽn cười thay lời chào. Joohyun thấy mình có nghĩa vụ ngăn chặn phải ngăn chặn sự gượng gạo đang lớn dần lên, trước khi nó phá hỏng cuộc hội thoại tử tế đầu tiên của họ. Không hiểu sao từ ngữ cứ nghẹn lại trong cổ. Cô đành đáp lại bằng một nụ cười khách sáo.

"Lớp cô Joohyun có học sinh vừa nhận giải cuộc thi viết cảm nhận sách, em Yujin đúng không nhỉ?" Cô Seungwan mở lời trước. "Chúc mừng hai cô trò nhé."

"Quý hóa quá... Tôi cũng thay mặt Yujin cảm ơn cô đã chiếu cố." Joohyun máy móc trả lời.

"Tôi có làm gì đâu. Bài viết của em ấy có chiều sâu và giàu hình ảnh sẵn rồi, tôi chỉ gợi ý một vài cách diễn đạt khác thôi."

Joohyun ngượng nghịu xua tay, "Không đâu, không nhờ cô thì tụi nhỏ còn khuya mới sờ vào quyển sách."

"Cô Joohyun này." Người kia nghiêng đầu, thích thú như thể không ngờ rằng Joohyun cũng có dáng vẻ như vậy. "Đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với tôi đấy. Không tính chào hỏi."

Khoảng lặng rơi tõm vào không trung lúc đó nghe như tiếng sấm động giữa trời quang. Bỏ mẹ. Mình nói được bao nhiêu chữ rồi? Joohyun nhẩm đếm trong hoảng loạn mà không rút ra nổi một con số cụ thể. Vành mắt cô đỏ lên vì bất lực. Tại sao chứ. Không lẽ giờ phút này cô vẫn bám vào một nỗi sợ phi lý hòng lừa mình dối người ư.

"Cô Joohyun bị hạ đường huyết à? Trông cô ốm quá." Cô Seungwan lo lắng hỏi, sẵn sàng rút trong túi ra một viên kẹo ngậm ho hoặc vitamin hoặc thứ gì đó có tác dụng tương tự.

Lại là cử chỉ săn sóc vô tư không màng đến bản thân này. Ngay trong tình cảnh bị làm cho khó xử, cô Seungwan vẫn nghĩ cho tôi trước. Chẳng trách sao tôi lại thích cô đến thế dù chúng ta biết quá ít về nhau.

Còn bao nhiêu cho đến một trăm, hay đến một trăm thì tàn đời, tôi mặc kệ. Dẫu sao tình cảm này cũng là do tôi vụng trộm vun xới và tưới tắm bằng những cơn mưa dầm. Nó ngậm quá nhiều nước và chẳng bao giờ có cơ hội vươn mình trong ánh nắng. Tôi sẽ ban cho nó một cái chết non, Joohyun tự nhủ, rồi vĩnh viễn không nhìn lại nữa. Thế đấy cô Seungwan ạ. Chẳng việc gì phải luyến tiếc. Sự dịu dàng của cô, tình yêu của cô, rồi sẽ thuộc về một người khác quan trọng với cô hơn tôi.

Joohyun lắc đầu tỏ ý mình ổn.

"Không còn nhiều thời gian... tôi sẽ nói nhanh." Móng tay bấm vào lòng bàn tay đau nhói, cô tiếp tục. "Tôi rất hay ngại. Hồi còn đi học, tôi chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt người mình thích. Nếu sự ngại ngùng ấy khiến cô hiểu lầm, tất nhiên lỗi nằm ở tôi. Nhưng hãy nghe tôi. Tôi muốn hiểu cô Seungwan nhiều hơn. Nhiều hơn cô tưởng. Nhiều hơn những gì có thể gói gọn trong một tờ note-"

Joohyun không thốt ra được một hơi nào nữa, bởi cảm giác một nguồn năng lượng khủng khiếp vừa giáng xuống. Sau một nhịp thở, không khí bị đánh bật ra khỏi phổi và mắt cô mờ nhòe đi. Cơn tê dại xuất phát từ đầu ngón tay, theo mạng lưới dây thần kinh truyền tới khắp ngóc ngách trong cơ thể. Cô nghe tiếng tim mình khuếch đại – dồn dập như hồi trống trận, thúc đoàn binh hồng cầu vào một cuộc hành quân thần tốc. Các giác quan đình trệ. Thân thể không còn là của riêng cô.

Cơn choáng váng chỉ nguôi khi một xúc cảm mềm mại kéo Joohyun ra khỏi trạng thái thăng thiên mà vẫn mở mắt đúng nghĩa đen. Cái siết ở bàn tay trở nên thân mật hơn – vào lúc cô Seungwan nắm lấy những ngón tay cuộn chặt vì căng thẳng của Joohyun, và níu lại về phía mình.

"Tôi cũng muốn biết nhiều hơn về cô Joohyun. Dù với tư cách nào." Lời đáp êm đềm như giấc mộng đẹp nhất trong đời Joohyun, "Nghe nói cô cũng hâm mộ Neruda?"

"Vâng..." Khuôn mặt e thẹn của cô thủ thư phóng đại trước mắt làm Joohyun nhận ra gò má mình cũng nóng ran từ bao giờ.

"Vậy hẹn cô một buổi sau giờ học được không? Tôi nghĩ đọc cùng nhau sẽ gợi mở được rất nhiều điều. Về Neruda, thơ của ông, và về..." Cô Seungwan ngập ngừng đầy ẩn ý, "về việc rõ ràng có tĩnh điện khi hai tay chạm nhau, nhưng tôi không muốn rút tay về."

Lần này Joohyun chính thức bất tỉnh nhân sự. Tất nhiên, dính một đòn sấm sét mà lại.



"Cô ơi cô ơi cô em có câu hỏi ạ."

"Gì mà như cháy nhà chết người thế Hayeon?" Sooyoung ngừng tay, hướng mắt về nơi dãy bàn trong cùng,

"Cô Seungwan nghỉ vì kết hôn đúng không ạ?" Phát súng đầu tiên của Hayeon nhận được sự hưởng ứng dưới dạng một loạt âm thanh á ố.

"Mấy đứa quan tâm làm gì." Cô giáo hờ hững đáp.

"Thế có thật không hả cô? Hả cô??"

"Ai nói vậy?" Cô nheo mắt ngờ vực.

"Ai cũng nói vậy hết á cô. Mấy đứa bên lớp cô Joohyun khơi mào trước."

"Thì hôm chia tay cô Seungwan ấy ạ... Em đi ngang qua nhà hiệu bộ thấy các thầy giáo tặng hoa cho cô Seungwan xong là ôm nhau khóc. Thầy Sangin vừa khóc vừa xì mũi cô ạ."

"Dữ chưa. Hôm đó cô Seungwan mà đeo nhẫn thì khéo chúng mình bơi thuyền đi học mất."

Sooyoung cố nhịn cười trước lời tường thuật thêm mắm dặm muối của các nữ sinh, "Trật tự. Cô cho ra hành lang đứng một lượt bây giờ."

"Ơ không được cô phải kể đi chứ. Chồng cô Seungwan đẹp trai không cô?" Hayeon nổ phát súng thứ hai, và thế là lớp học lại nhao nhao lên với những câu hỏi như hẹn hò từ lúc nào, bao giờ cưới, ai là người cầu hôn, trăng mật ở đâu, vân vân.

"Cô bảo trật tự cơ mà!" Khóe mắt Sooyoung giật giật, rồi cô lấy hơi. "Cô Seungwan nghỉ để tập trung học lên tiến sĩ."

"Ơ... Thế thôi ạ."

"Tiến sĩ giáo dục đấy. Học xong cô Seungwan sẽ nghiên cứu, không thì làm công chức của Sở của Bộ hoặc về quản lý trường mình chẳng hạn."

"Oách nhỉ. Tự nhiên chả thấy tội nghiệp thầy Sangin nữa."

"Dừng chuyên mục hỏi đáp ở đây!" Ôi những cô nhóc ngây thơ của tôi, Sooyoung cảm thán, giá mà tôi được phép kể cho các em nghe tất cả. "Không là cô mách thầy mấy đứa đấy."

Sau giờ ra chơi, tin thầy chủ nhiệm Yoo Sangin vừa khóc vừa xì mũi đã lan ra cả khối, và không mất đến ba ngày để lan ra toàn trường. Tuy có đính chính là sức khỏe thầy không tốt do trời đang chuyển sang đông, nhưng rồi nó cũng chìm nghỉm trong những câu chuyện tình cảm học đường của các nữ sinh hay mơ mộng.




Trận tuyết đầu mùa của năm ấy đã phủ một tấm chăn trắng mỏng lên thành phố, ru giấc mơ đôi lứa của cô (cựu) thủ thư cùng cô giáo dạy Ngữ văn ở ngôi trường cấp hai không tiện kể tên. Không còn tiếng sấm rền vang hay một cơn mưa dai dẳng mãi, bởi tình yêu đã giáng lên họ, theo một nghĩa tuyệt đối và kịch tính nhất.

hết.



----- 

Chúc mừng kỉ niệm 10 năm của các tình yêu 😭💗💛💙💚💜 Mãi iu như ngày đầu tiên mình gặp nhau <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro