chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bây giờ bầu trời đã chẳng còn vẻ trong lành, bầu trời london đã bị bao trùm bởi một màu đen và chẳng có một ngôi sao nào cho đêm nay, đơn giản chỉ một bầu trời đêm không chút ánh sáng. thứ thắp sáng thành phố này là những ánh đèn đường và những cửa hàng, những khu phố ăn chơi.

công viên đã chẳng còn ai, các chỗ vui chơi cũng đang tắt đèn dần thế nhưng ở phía ghế ngồi, ở góc khuất nào đó của công viên vẫn còn một cô gái ngồi đó nhìn về một hướng vô định.

"em luôn là một cô gái tuyệt vời với anh, Jas"

"kể cả khi em ngủ với chồng sắp cưới của bạn thân mình sao?"

"dù là bất kể chuyện gì"

những lời nói ấy vẫn cứ văng vẳng bên tai cô, chúng phát ra từ miệng của những người cô ấy xem là một phần máu mủ, thế mà thứ cô nhận lại chính là họ cầm lấy một con dao sắt nhọn và lóc từ phần thịt của cô, nó đau đớn đến tê dại. thà rằng hãy đứng trước mặt và nói rằng họ vô tình cảm mến nhau, cô sẵn sàng cho những con người xấu xa đó một cơ hội để sửa sai, một cô sẽ lặng lẽ rời đi. thế nhưng họ chọn một cách đau đớn nhất dành cho cô.

ôm lấy đầu mình, cô ta ước gì đây chỉ là giấc mơ, rằng khi tỉnh dậy cô lại đang nằm trong vòng tay ấm áp của Johnson, hắn ta lại hôn lên trán cô và nói: "chào buổi sáng, tình yêu"

từng giọt nước mắt cũng từ những dòng kí ức mà chảy thành dòng trên gương mặt đã thấm đượm sự mệt mỏi của cô. hình ảnh chiếc nhẫn được đeo trên tay cô và cả những dòng thư tay hắn viết cho cô vào ngày hắn cầu hôn cô, từng chút, từng chút một hiện về như một con sóng chạy dồn dập về phía bãi cát yên tĩnh.

"dear sweetheart,
anh dùng hết dũng cảm của mình để cầu hôn em, anh đã nghĩ hàng vạn lần về ngày này nhưng vẫn chẳng thể giữ bình tĩnh nổi khi nó ngày một đến gần, thế nên anh đã viết thư để gửi đến em. xin em hãy đồng ý trở thành mrs.Miner
anh yêu em, Madison"

chúng đều là những kí ức khó quên, chỉ khác ở việc một thứ làm Madison đau đớn và một thứ khiến cô hạnh phúc, chúng hòa lẫn vào nhau cùng với cảm xúc rối bời hiện tại của Madison khiến nó trở thành một cảm giác khó tả, bóp nghẹn lấy trái tim và hơi thở của cô.

"Madison?" tiếng gọi từ phía bên trái khiến cô giật mình, theo thói quen liền lau đi những giọt nước mắt quay sang phía phát ra âm thanh, rồi cô bổng nhiên mỉm cười.

"Niall... sao cậu lại ở đây?" cô mỉm cười tiến lại để chào Niall.

"ừm mình định đi dạo với Louis, nhưng hình như Freddie đã gọi nên anh ấy bỏ lại mình ở đây" Niall nhún vai gương mặt tỏ vẻ hơi chán nản với ông bố trẻ này.

"đúng là người của gia đình có khác nhỉ?" mặc cho năm phút trước Madison đã đau đớn thế nào thì hiện tại cô vẫn giữ một tâm trạng vui vẻ với Niall, vì cô không mong cảm xúc của mình sẽ ảnh hưởng đến người khác và đặc biệt là bệnh nhân của mình.

phải, Niall được cô tiếp nhận bệnh án từ sáu tháng trước nên giờ gọi là bệnh nhân cũng không sai. cậu ta bị chút vấn đề với dạ dày của mình và vì hiện tại one direction đã tan rã, nên cậu ta cũng chuyển vị trí của mình về london và đem cả hồ sơ bệnh án về đây, Madison đã tiếp nhận nó.

"cậu có thể không trả lời, mình thấy cậu khóc, nếu không ổn hãy nói với mình nhé?" Niall luôn như vậy với mọi người, cậu ấy quan tâm mọi người từng chút một.

với một tâm hồn đang tan vỡ như Madison, dù có "trang bị rào chắn" kĩ thế nào thì hãy nên nhớ một cô gái không bao giờ là xứng đáng với tổn thương thế nên bức tường chắn ấy đã không thành công ngăn cản được giọt nước mắt lại tiếp tục rơi trên gò má cô. Naill đã hốt hoảng vô cùng khi cô bác sĩ của mình bỗng nhiên lại khóc trước mặt mình như vậy.

[Madison]
như một hành động không có sự tự chủ từ bản thân, cô ấy ôm lấy Niall mà bật khóc, ngay lúc này Madison cần một nơi để tựa vào. cô ấy đã gục mặt vào vai của Niall khóc nức nở một lúc lâu mà cô cá rằng đủ để khiến cậu ta sững sờ và cứng đờ trong khoảng hai mươi phút đổ lại. dù rằng đó là hành động bộc phát thì Madison vẫn lo sợ tiếng khóc của mình sẽ gây ra sự chú ý của ai đó nên những tiếng thút thít chỉ vừa đủ để cả Niall và cô và người nào đó nếu đi ngang qua sẽ có thể nghe thấy.

Niall đã dùng tay mình để vỗ vỗ vào lưng Madison như an ủi nhưng bàn tay cứng đờ ấy đủ để cô nhận ra Niall đang hơi bối rối, nhận ra bản thân đã để cảm xúc ảnh hưởng quá nhiều nên Madison đã dần nín khóc và ngại ngùng rời khỏi bờ vai ấy.

"mình xin lỗi" Madison nói với thanh âm nghẹn ngào như bị kiềm nén lại, đôi mắt sưng đỏ chẳng dám nhìn lấy Niall khiến cậu ta có chút lo lắng.

"Maddy à cậu có muốn đi ăn chút gì không, ý là thức ăn sẽ giúp cậu ổn hơn"

[Niall]
cậu không quen nhìn thấy ai đó khóc thế này trước mặt mình, nhất là một cô gái và họ đang ngoài đường, điều đó là vô cùng "nguy hiểm" vì bởi bất kì khoảng khắc sơ ý nào đó của Niall cũng khiến cái tên cậu ta xuất hiện trên đầu bản tin vào sáng mai hoặc sớm nhất là đên nay.

khi Madison rời khỏi vai mình, Niall nhìn thấy gương mặt đau khổ đó mà có chút thương cảm, cậu ta không thể chịu được việc người xung quanh mình buồn bã thì nói gì đến chứng kiến cô bạn bác sĩ của mình khóc lóc thảm thương thế này.

"Maddy à cậu có muốn đi ăn chút gì không, ý là thức ăn sẽ giúp cậu ổn hơn" Niall ngỏ ý muốn Maddy đi ăn gì đó cùng mình, cậu ấy luôn làm vậy khi buồn nên thật tốt nếu nhờ đó mà Maddy ổn hơn và chịu tâm sự ra hết những nỗi ấm ức trong lòng. ít nhất thì nếu Niall không thể an ủi, cậu ta có thể trở thành một nơi để cô tâm sự và sau đó là vờ như chẳng biết gì.

"cảm ơn Niall nhưng mình ổn hơn rồi" Maddy nói nhưng đôi mắt vẫn nhìn xuống đôi giày của mình, Niall biết nếu để cô ấy ở đây hoặc tiễn cô ấy về nhà rồi thì Maddy sẽ tiếp tục gặm nhắm nỗi buồn này một mình, điều đó thật sự kinh khủng.

"Louis đã bỏ mình lại và mình đã gặp cậu, cậu thật lòng muốn mình đi dạo cô đơn thế này sao" Niall hỏi và đôi mắt đang dò xem ý kiến của Madison sau lời đề nghị. cô ấy đã suy nghĩ một chút trước khi đưa ra quyết định, Maddy nhìn Niall mỉm cười gật đầu như đã đồng ý.

cậu biết chắc chắn Maddy sẽ đồng ý vì hơn ai hết Niall Horan luôn biết cách đoán tính cách của ai đó, thời gian sáu tháng đủ để Niall rõ được Madison là một cô bác sĩ mạnh mẽ và tích cực trong công việc cũng như đời sống, cô ấy chưa bao giờ muốn ai bị ảnh hưởng bởi mình. sau khi Maddy đồng ý, Niall liền vui vẻ mỉm cười và lấy từ trong túi áo khoác của mình một chiếc kín và khẩu trang đưa cho Maddy.

"cậu luôn đem theo chúng hả?" Madison ngạc nhiên hỏi, cô không nghĩ kể cả đi dạo ban đêm cũng phải khiến cậu ấy cảnh giác thế này.

"ừ, sau vài năm thì mình học được cách đem theo lóp dự phòng bên cạnh, vậy nên cậu đeo đi rồi ta đi. mình không mong ai đó bắt gặp được cậu đâu" Niall đưa ra cho Madison và đợi cô đeo vào rồi mới đi đến đứng cạnh cô rồi dợm bước đi.

"có chuyện gì với cô ấy vậy?" một ý nghĩ chợt lóe lên trong Niall, cậu ta không nghĩ rằng sẽ có một tình huống kì lạ thế này xảy ra giữa xậu ta và bác sĩ của mình. nhưng dù sao thì giờ mọi chuyện có vẻ khá khẩm hơn, Niall đã kéo được Maddy đi cùng mình.

cả hai cứ thế bước đi khắp con phố london để rồi dừng chân lại trước cửa một quán ăn mà Niall nói rằng đây là nơi cậu ấy là khách quen mỗi khi ở london.

"quán ăn này đóng cửa rồi mà Niall?" Madison thắc mắc khi Niall lại dẫn cô đến một quán ăn đã đóng cửa và trái lại với sự ngạc nhiên đó là nụ cười tinh quái của Niall.

"cứ đi theo mình đi" Niall đẩy Maddy lại gần cảnh cửa rồi bắt đầu gõ vài cái vài cánh cửa, người bên trong mở cửa ra mời cả hai vào.

bên trong là một không gian không quá lớn, cách bày trí mọi thứ khiến nơi đây như một ngôi nhà ấm cúng, ánh đèn vàng mờ ảo góp phần làm nơi đây có chút gì đó bình yên. ở đây không có quá nhiều người, cô cố gắng nhìn kĩ mọi thứ thật nhanh, đủ để thấy ở đây chỉ có ba chiếc bàn.

Niall kéo ghế ra mời Maddy ngồi xuống và gọi cho cả hai một phần tacos, dường như không khí có chút ngại ngùng, bởi mọi thứ hiện tại xảy ra như thể đây là buổi hẹn hò của cô và anh chàng ca sĩ.

"Niall này, nhỡ ai đó biết được cậu đi ăn cùng mình thì sao" Maddy ái ngại cúi đầu tiến gần về phía Niall nói nhỏ và đôi mắt cũng đang cẩn trọng nhìn vài người xung quanh.

"đừng lo vì đó là lí do mình đến đây đó, ở đây họ còn chẳng quan tâm đến ca sĩ hay bất cứ ai và nhìn đi, mình đã chọn một chỗ siêu tốt để tránh được ai đó sẽ chụp hình chúng ta" với kinh nghiệm nhiều năm của mình, Niall tự tin khẳng định để Madison bớt lo lắng.

cả hai cứ thế ngồi im lặng cho đến khi món ăn được bày biện ra, trong khoảng tầm hai mươi phút đó làm Niall có chút ngại ngùng và không thoải mái, đây không phải cậu ấy của thường ngày. Niall thường ngày sẽ khoáy động không khí bằng những câu nói của mình, nhưng hiện tại khi ngồi đối diện Maddy thứ cậu ta nghĩ là có nên nói gì đó không, vì nhỡ đâu điều đó khiến cả hai ngại ngùng hơn, đó là nguyên do suốt hai mươi phút kéo dài này Niall không thể nói bất kì điều gì. và chỉ đến khi thức ăn được đem ra Niall mới quan sát để lựa thời điểm nói chuyện thích hợp.

"ngon đúng chứ?" Niall như mong đợi một cái gật đầu từ Maddy.

"phải, rất ngon, sáng giờ đây là món đầu tiên mình ăn đó" Maddy im lặng một chút nhận ra có điều gì đó trong lời nói của mình. nếu nói vậy thì khác gì nói rằng món này ngon do cô đói? Maddy vội uống một ít nước rồi trả lời lại rằng "ý mình là sáng giờ chưa có món nào làm mình thấy ngon như món này đó Niall"

"thật hả? là cậu chẳng ăn gì sáng giờ sao?" có một điều gì đó trong lòng Niall khiến cậu ta phải lo lắng khi nghe Madison nói rằng mình chẳng ăn gì cả ngày, một bác sĩ mà lại chẳng bảo vệ được sức khỏe thì không tốt chút nào.

"mình có một cuộc họp quan trọng và sau đó là cuộc phẩu thuật kéo dài bảy tiếng nên mình chỉ vừa nghỉ ngơi thôi, dù sao thì chúng ta đang ăn mà đúng chứ?" Madison giải thích cho nguyên do hôm nay cô ấy không ăn và cũng là muốn Niall đừng lo lắng cho mình, điều đó khiến cô thấy mình cảm thấy nặng nề.

Niall cười mỉm gật đầu rồi cả hai tiếp tục với món ăn của mình, cậu biết giờ chẳng còn điều gì để nói và nếu có tiếp tục nói thì sẽ chỉ dẫn cả hai trở nên ngại ngùng hơn.

*****
"cậu còn đói không?" Niall nhìn sang Maddy khi cả hai đang đi dạo sau khi ăn xong.

"bụng mình căng cứng rồi, vậy tối nay cậu định làm gì?" Maddy cười quay sang trả lời Niall.

"mình sẽ viết nhạc hoặc xem phim hoặc gọi điện cho Harry? và mình sẽ đi ngủ" cậu ấy vẫn thường chia sẻ lịch trình của mình với Madison, chúng chỉ là những việc thường ngày của Niall và cô đã quá quen thuộc nên cậu ấy cũng chẳng ngần ngại mấy về việc chia sẻ chúng.

"cậu yêu ai đó, và ai đó làm cậu tổn thương dù cho cậu đã tha thứ nhiều lần... cậu sẽ làm gì?" bỗng Madison hỏi một câu khiến Niall khựng lại, tại sao Maddy lại hỏi vậy? đó có phải nguyên do vì sao hôm nay Niall bắt gặp Maddy khóc thảm thương ở công viên không?

hình như mọi thứ đang đi lệch quỹ đạo của nó, đó không phải điều cô nên hỏi Maddy. cả hai đứng khựng lại nhưng rồi cô chủ động nhìn sang Niall cười rồi bước đi, Niall cũng vì thế đi theo Madison. cả hai cứ vậy mà đi theo một đường về thẳng đến nhà Madison, đến khi nhận ra thì đã đứng trước cổng khiến Madison có chút ngại ngùng, cô không mong muốn ai biết nhà mình đặc biệt là theo kiểu thế này, nếu không may chắc chắn Niall sẽ bị lên báo và cô cũng sẽ dính theo.

"chúng ta tới nhà mình luôn rồi.... xin lỗi Niall, lúc nãy mình không để ý" Maddy gãi đầu ngại ngùng nhìn Niall, nhưng trái với vẻ mặt ngại ngùng của Niall mà cô đã tưởng tượng. Naill chỉ cười rồi nói "không sao Maddy, cũng tốt vì giờ mình biết nhà cậu rồi nên nếu rảnh mình sẽ đến với một ít thịt, nhỉ?"

đó như một lời đề nghị, một lời khẳng định hay một lời hỏi ý, tất cả đều không phải câu trả lời của Madison, với cô đó chỉ là một lời nói bông đùa từ Niall. Maddy mỉm cười tạm biệt Niall trước khi bỏ vào nhà, cậu ta đứng đó cho đến khi bóng lưng Madison dần khuất xa rồi mới bước đi, đó luôn là một thói quen của quý ông Ireland , luôn đợi người bạn của mình đi khuất rồi mới dọm bước đi trong yên tâm. rồi bỗng Niall dừng lại ngẫm nghĩ điều gì đó, cậu ta đưa tay vào túi quần để tìm chiếc điện thoại của mình lục tìm trong danh bạ dòng chữ "bác sĩ Maddy" và nhắn một dòng gì đó.

phía bên này nhận được tiếng tin nhắn từ điện thoại, Madison mở ra, là Johnson..... và cả Niall.

—–

- "em đã đi đâu cả ngày vậy? sao chưa về?"

–—

- "chúng ta xứng đáng với hạnh phúc chứ không phải là tha thứ cho điều là chúng ta đau đớn, Maddy, ngủ ngon xx"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro