42: Red light

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: Gs






-================================================



"Thật là không quen mắt"



"thật là tra tấn mắt"



"thật là dị"



"đúng đúng, Jessica cậu dùng từ dị hợm quả là đúng mà, Taeyeon trông thật dị hợm"



"tôi đang nói hai người các cậu đấy, tự dưng khi không đứng đây rồi lảm nhảm về Taeyeon" Jessica ngó lơ Yuri cùng Sooyoung mà bước ra khõi bếp, cùng Taeyeon mà cuộn tròn một góc sofa như mèo lười, lúc này Jessica chỉ mong muốn mau đến mùa hè thật nhanh thôi. Ý là chỉ còn 1 tuần nữa là họ kết thúc năm học bắt đầu nghĩ hè đấy.



"chẳng biết đến khi nào cậu ấy mới quên chuyện cũ" Yuri thở dài đứng từ trong bếp thì thầm nhìn về hướng Taeyeon, đang ngồi xem tivi bình thường như bao người.


"... chẳng phải đã quên rồi sao"Sooyoung nhớ là Taeyeon đã nói là quên rồi mà .......


"quên ... quên mà có thể ngồi xem tivi như vậy ư ... Kim Taeyeon của ngày thường sẽ là một Kim Taeyeon không bao giờ chịu ngồi yên cậu nhớ không ... cậu ấy chẳng bao giờ chịu ngồi yên cả, còn đằng này ..... cậu ấy buông xuôi"




=====================================



"ôi lại cô bé đó, từ bé đến giờ chưa một giây phút nào tớ lại nghĩ rằng đối thủ cạnh tranh với mình .... tình địch của mình ... lại là một cô gái" Minho rên thâm với các chiến hữu của mình.


Nếu ngày nào buổi sáng vào lớp học Minho cũng ám ảnh Taeyeon, thì chiều về tan học lại có người khác dành ca *ám ảnh* này. Là Hara.


Cũng là thời gian 1 tháng, khoảng thời gian 1 tháng này nhiều chuyện kì cục lắm. Cô bé Hara này chiều nào cũng đến trước cổng trường chờ Taeyeon tan học để về cùng.



Ai cũng thắc mắc không biết có gì vui và hấp dẫn vì Taeyeon cứ như khúc gỗ còn Hara cứ cười nói cứ như có sự kết nối nào từ Taeyeon vậy.


Cô bé này ... tự biên tự diễn hay thật.



Ngay cả Minho lâu lâu ngồi nói nhảm một mình vì bị Taeyeon ngó lơ còn thấy quê quê mà giải lao 5 10 phút cho đỡ quê ... còn cô bé này .... THÁNH.


"Ngày hôm nay Taeyeon đã làm những gì, em có một chuyện rất vui để kể cho Taeyeon nghe ngày hôm nay, đó là em đã chạy được xe máy rồi, thích thật"


"ngày em chạy được em sẽ sắm một chiếc Vespa y như Taeyeon nhưng là màu hồng"


Hara hứng khởi kể cho Taeyeon nghe dự định của mình, cứ nghĩ rằng Taeyeon sẽ như mọi khi ậm ừ rồi cười mỉm nên cô bé cứ nói luyên thuyên kế bên, không để ý rằng Taeyeon đang lắng nghe thậm chí quên mất đang đi mà dừng hẳng lại.



"Vespa của Tae màu xanh nhìn dễ cưng thiệt nhưng em sẽ mua một chiếc màu hồng vì ... nhìn vào sẽ biết đó là của em hahaha"

"thôi, em đừng mua"

"tại sao vậy, Tae biết là em thích màu hồng mà"

"vậy Tae sẽ chở em bằng chiếc xe màu hường ấy"

"tại sao ... em muốn chạy xe couple với Tae mà"

"... nhưng Tae muốn đi chung với em cơ, đi một mình rồi ai sẽ ôm Tae đây"

"OMG Taeyeon à, thiếu hơi em thì Tae sống không nổi sao"

"ừa, xa em 1s cũng như Tae không thở được 1s vậy"

"hư cấu, Kim Taeyeon à, Tae hư cấu quá hahaha"

Fany à, vậy là Tae cũng đã nín thở được 1 tháng rồi nhỉ!

==================================




"hè này chúng ta sẽ làm gì nhỉ" Yuri hào hứng khi cả nhà đang ngồi ở phòng khách cùng xem tivi. Sắp đến ngày nghỉ rồi, bây giờ mới lên lịch ăn chơi thì hơi muộn đấy chứ.


Sooyoung liền giơ tay phát biểu ý kiến y như trong lớp học.

"du lịch ở đâu nổi tiếng về ẩm thực đấy, tớ muốn kham phá *vấn đề* đó rõ hơn"

Yuri đứng ngơ một hồi như suy nghĩ gì đấy rồi lại là làng lên "CÓ AI CÓ Ý KIẾN KHÁC KHÔNG"


"YAAA TẠI SAO CẬU LẠI DÁM BÁT BỎ Ý KIẾN CỦA TỚ"


"Choi Sooyoung à, năm ngoái chẳng phải cậu cũng góp cái ý kiến này rồi còn gì, lần ấy đi về tớ và Sica hai đứa cộng lại tặng đến 10kg, cậu biết những ngày tháng còn lại tớ chẳng đi chơi được thêm vì phải chôn chân trong phòng tập không hả"



Jessica đang nằm bên kia liền lắc đầu ngán ngẫm, lần ấy Yuri nhất quyết phải đi giảm cân cho bằng được, Jessica thì lại chẳng lười ... ngược lại rất rất năng nổ đi tập vậy mà Kwon Yuri ít kỉ đẩy cô ở nhà không cho cô đi tập cùng vì cái lí do củ chuổi *nhìn em thế này khi ăn thích hơn nhiều* .... rõ là đồ biến thái, không để Yuri có cơ hội lén phén ở phòng tập một minh, Jessica chống chọi để đi theo cho bằng được, body của cô không chỉ để Yuri ăn thôi, nó còn phải diện những bộ đồ sexy nữa chứ.


"chẳng phải Yuri phải đi Châu Âu Châu Phi gì thực hiện bộ ảnh quảng cáo à"

Sooyoung hờn dỗi vì ý kiến của mình bị bát bỏ.



"haha Yuri đã chụp xong lâu rồi, chẳng phải đi đâu xa, chỉ cần ra hồ bơi đẩy Yul xuống nước là xong" Jessica khoái chí phá ra cười, một lần lấy danh nghĩa là quản lí của Yuri, Jessica đến thẳng công ty gặp Yoona cùng đạo diễn bộ ảnh, nêu ra ý kiến này, ban đầu bọn họ ngờ ngợ vì nghĩ phải ra Châu Âu chụp cùng cảnh đẹp ấy mới có thể tôn lên nét đẹp phục trang của họ.



Ai nào ngờ thử nghe Jessica, đến rình Yuri đi bơi ....... ngay ngày hôm sau Yuri bị triệu tập đến hồ bơi và CỞI ĐỒ RA NGAY. Sau đó còn bị đẩy vào phòng tập gym bắt Yuri tập điên cuồng vì họ bảo rằng nét đẹp của Yuri rất chân thật thế nên không nên dùng kỉ xảo *xịt nước* Yuri cần tập thật .... người thật việc thật cho nó chất.

Rồi cũng chính người con gái tàn nhẫn ấy, người con gái đang nằm thoải mái trên đùi Yuri mà xem tivi.



"này, Yul , sáng nay Yul đã ăn sáng chưa"


"Yul ăn rồi, chẳng phải sáng nay em đã ép Yul ăn cả phần của em rồi ư"


"đúng rồi em quên mất, Yul phải ăn thật nhiều vào biết chưa"


"thôi Yul không ăn nữa đâu, sau kì làm quảng cáo Yul mới lấy lại được vóc dáng xưa, giờ em lại bắt Yul ăn cho béo lên là sao"


Jessica quay lại và nhìn thẳng lên mặt Yuri, từ trên nhìn xuống mắt Jessica, Yuri càng rùng mình hơn vì độ sắc bén của nó, chắc chắn cô nàng chuẩn bị rủa mình rồi.


"vóc dáng xưa, lấy lại vóc dáng xưa để làm chi, Yul tính đi quyến rũ mấy em ở phòng tập chứ gì, em biết ngay mà, quá đáng lắm Kwon Yuri"


Yuri trợn to mắt khi nghe những lời Jessica vừa nói, thì ra mấy bữa nay tống cho cô cả đống đồ ăn rồi thêm cả phần của Jessica chỉ vì ............. aigooo


"chỉ vì như vậy mà em vô béo Yul à. chỉ vì như vậy mà em không ăn đưa phần cho Yul ăn à ..., Jessica Jung cô thật là .. hết nói nổi mà"



Yuri đang lớn tiếng với Jessica, có phải Yuri vừa mới phát ngôn hay tên nào gan lì dám gọi họ và tên cô Jung.



"em .... em ... "



"đi vào phòng với Yul mau"






nói rồi Yuri nắm tay Jessica kéo vào phòng của họ không thèm quan tâm Sooyoung đang trố mắt ra nhìn họ, Taeyeon người cả tháng nay vô cảm với mọi việc cũng ngó mắt sang nhìn, có vẻ rất quan tâm đến vận mệnh của Jessica. Yuri quả nhiên rất cưng chiều yêu thương cô nàng ... nhưng mà chọc Yuri lên cơn thì ... khỗ rồi.


"này cậu nghĩ lần này ai thắng" Sooyoung liền quay sang Taeyeon hỏi thăm tình hình, mọi khi hầu như toàn Jessica nổi trận, hiếm khi nào là Yuri như hôm nay.


"cậu nên đặt câu hỏi rằng lần này Jessica có chừa chưa" Taeyeon nói đùa nhưng cái mặt vẫn là bơ ra.


Sooyoung nhức đầu mà cào mặt, tại sao lại sống trong căn nhà với những người toàn có biểu hiện lạ không vậy nè.


"này Taeyeon, cậu định như vậy đến bao giờ hả, đi tìm Tiffany đi" Sooyoung do quá nóng mà lỡ miệng, 1 tháng nay trong căn nhà này, ai ai cũng ý thức tránh nhắc đến cái tên Tiffany vì sợ làm Taeyeon đau lòng, nhưng hôm nay do biểu hiện của TAeyeon càng lúc càng xa cậu ấy vốn co nên Sooyoung liền nói ra suy nghĩ của mình.


"tớ xin lỗi vì đã nhắc đến cô ấy nhưng miệng cậu thì bảo đã quên Tiffany rồi thế sao cậu vẫn thờ ơ với mọi thứ xung quanh như thế"


Rõ là khuôn mặt Taeyeon có chuyển biến khi nghe đến cái tên Sooyoung vừa nhắc, chuyển biến theo chiều hướng xấu. Gương mặt đang vô cảm nay lại trở nên cứng đờ, cậu ấy là đang cắn răng kiềm chế.


"yaaaa cái đồ điên này, vì sao cậu phải kiềm nén trong lòng, quên hay không là tùy cậu, chẳng ai ép cậu cả, chưa quên được thì từ từ quên, còn có bọn tớ ở đây mà, nhưng cậu cứ bọc cái lớp vỏ vô tâm thế này đến bao giờ hả KIM TAEYEON" cô bạn thân đang rất đấu tranh, không ngần ngại lớn tiếng hy vọng Taeyeon có thể hiểu.



Quay người Taeyeon lại, đối diện với Sooyoung bây giờ là một ánh mắt đầy tổn thương, nước mắt đã trực trào, có vẻ Taeyeon không thể kìm nén nữa rồi.

"Sooyoung à, tớ nhớ cô ấy lắm"

===================================




"ngồi ngay ngắn lên nào" Yuri trừng mắt khiến cô nàng đang lười biến nửa nằm nửa ngồi trên giường kia phải ngồi thẳng dậy đối mặt với Yuri.



Từ lúc bị Yuri nắm chặt kéo vào phòng thì Jessica đã bắt đầu đổ mồ hôi hột rồi, nhưng vẫn tỏ vẻ như không sợ gì cả, ngày thường Yuri sẽ không như vậy đâu, Yuri sẽ không la mình, Yuri sẽ không dám làm dữ đâu, bình tĩnh Jung Sica ... bình tĩnh .... thôi chết rồi ban nãy Yul đã gọi rõ họ tên mình, kì này chết chắc rồi huhuhuhu .



"em biết lỗi của mình chưa"



*lắc ... à ....gật gật* mình cần có một kế hoạch, lúc này mình mà đóng băng thế nào Yuri sẽ quăng lửa, nhìn cái mặt tức giận kìa, thật là .. đáng sợ ... sexy .. nhưng vẫn rất đáng sợ, ôi Yuri sexy đáng sợ.



"biết là tốt, em có biết là cái việc em làm mấy ngày nay nguy hiểm cỡ nào không hả Sica, làm thế nào mà em có thể nghĩ ra cái vụ Yul tập gym là để cho người khác nhìn, em phải nghĩ là Yul tập là để em nhìn chứ, em không muốn Yul đẹp à, mà chuyện đó cũng chẳng quan trọng nữa, quan trọng là ở em, em nghĩ sao có thể bỏ phần ăn của mình rồi tống hết cho Yul như vậy, gia đình chúng ta khó khăn, cơm chỉ đủ phần ăn tất cả phần còn lại là của Sooyoung rồi, em không ăn đẩy qua Yul rồi em đói thì thế nào, sức khỏe của em em phải biết quý trọng chứ, em bỏ bữa em sụt cân em bệnh rồi Yul biết phải làm thế nào hả Sica"



Jessica rụt rè sau khi nghe Yuri *giáo huấn* sao hôm nay lại như cụ non thế này, Kwon Yuri ngày thường của em đâu rồi, đừng như thế nữa Yuri ah. làm em sợ thật rồi đấy.


*cốc cốc*


"này ... tớ không biết hai cậu làm gì trong đó nhưng có thể ra đây nói chuyện một tí được không" may mắn thay tiếng gõ cửa của Sooyoung đã phá được không khí má quái trong phòng này, Jessica ậm ừ trong họng khọng rõ là sẽ ra hay ở lại.

Vì một lí do thôi, phải hỏi ý kiến Yuri đã, nàng đang là rất sợ người chồng nghiêm túc đang cau mày liên tục kia.



"chúng ta đi ra" nghe hiệu lệnh của Yuri lúc này Jessica mới ngoan ngoản đứng dậy mà lủi thủi đi sau lưng Yuri tiến ra ngoài. Yuri giận thật rồi, biết làm thế nào đây.



=========================



"cậu nghiêm túc chứ, chỉ là anh ta là anh trai của cô ấy, bảo vệ em mình là chuyện đương nhiên nhưng cậu là Kim Taeyeon kia mà, sao lại dễ dàng bỏ cuộc như vậy"



Chuyện là cả bọn sau 1 tháng chứng kiến sự im lặng của Taeyeon thì nay mới được giải tỏa, thì ra anh trai của Tiffany ngày trong bệnh viện đã đến phòng của Taeyeon lúc cô vừa tỉnh dậy và bảo Taeyeon tránh xa Tiffany ra.



"lúc ấy bọn tớ lo lắng cho cậu vì cậu cũng bất tỉnh, khi sang phòng bệnh Tiffany thì nghe bác sĩ nói cô ấy đã được người nhà đem về chăm sóc tại gia" Yuri vừa nói vừa nhớ lại cái ngày kinh hoàng ấy, khi họ vội vã chạy vào bệnh viện khi nghe tin Taeyeon và Tiffany bị xe tông phải.



Sooyoung bắt đầu hoài nghi mọi chuyện "đúng vậy Tiffany dường như bốc hơi, Sunny và Hyoyeon cũng chỉ gặp cậu ấy vài bữa khi họ qua nhà thăm Tiffany, nghe nói cậu ấy không nguy hiểm tính mạng nhưng vẫn còn yếu trong người lắm"


"nhưng Taeyeon vì sao cậu không đi tìm Tiffany để cùng nhau đấu tranh với gia đình cô ấy"


"tớ đã tìm tới sau 1 tuần suy nghĩ rất kĩ" Taeyeon trả lời cậu hỏi của Jessica, ban đầu Taeyeon đã định buông xuôi vì anh trai của Tiffany, nhưng sau 1 tuần


Taeyeon chỉ vô thức đi đến nhà Tiffany vì không gặp cô ấy ở trường, Taeyeon nhớ Tiffany, mặc cả chuyện buồn lúc ấy trong lòng Taeyeon chỉ nghĩ đến Tiffany, một tuần không gặp nhau, vết thương của Tiffany ra sao, dù có nghe mọi người nói cô ấy đang dần hồi phục nhưng Taeyeon vẫn không an tâm, Taeyeon chỉ muốn gặp Tiffany.



Nhưng đổi lại là gì, khi tìm đến nhà Tiffany, Taeyeon nhìn thấy cô ấy đang xách vali ra xe cùng anh trai của mình.


Tiffany bỏ đi ư, đừng đừng nói là cô ấy sẽ về Mỹ, không thể nào ... chẳng lẻ anh trai Tiffany ép buộc cô ấy, không thể nào, Tiffany mà Taeyeon biết sẽ không bao giờ chịu sự sắp đặt của một ai, hay chẳng lẻ ..... người đã quên tôi rồi.


Và ngay khoảnh khắc hai ánh mặt họ chạm nhau, cùng cái quay lưng cuối người vào xe của Tiffany, kể từ lúc ấy *ác mộng của Taeyeon bắt đầu*.


"không thể nào, cô nàng mắt cười ấy tớ thấy rất trọng tình nghĩa"


"trước khi sự việc xảy ra hai cậu có cãi nhau nhưng đâu đến độ như vậy"


"chuyện đó cùng lắm giận 1 2 ngày"


"giận nhau rồi hòa, tha thứ dễ dàng mà" Jessica nói câu này với Taeyeon mà cứ như nói cho Yuri nghe vậy vì cô nàng lại dùng ánh mắt cùn con nhìn Yuri không chớp mắt.


"tớ không biết ... sau 1 tuần không gặp tớ cũng chẳng còn nhớ đến sự việc ấy nữa ... nhưng đâu ngờ Tiffany lại bỏ đi, tớ thật sự ghét cái cảnh cô ấy bỏ đi Mỹ ... nhưng lần này không giống lần trước, Tiffany không nông nổi bỏ đi 1 tuần ... sự việc lần trước còn kinh thiên động địa hơn nhưng Tiffany đã trở về, còn lần này cô ấy đã đi được 1 tháng rồi"


Taeyeon sầu não kể lại mọi cố gắng liên lạc với Tiffany của mình, ba người bạn nhìn Taeyeon với đầy vẻ tội lỗi cùng tiếc thương. Làm bạn bè bao năm, Taeyeon chịu nhiều đau khỗ như vậy mà họ không nhận ra, nhưng cũng tại tên này cứ im im lầm lì chẳng chịu kể cho ai, đến khi hôm nay nhịn không nổi nữa mới share với mọi người.


"vậy bây giờ chúng ta phải làm gì đây" Sooyoung quay sang nhìn Jessica, đúng rồi Jessica luôn là chị cả sáng suốt của cả đám.


"hỏi Yuri ấy, Yul luôn luôn biết phải làm gì, Yul luôn luôn đúng" Jessica thì lại nhìn Yuri mà tung hô thái hóa.


Nịnh nọt lộ rõ ra khiến Yuri phải âm thầm nịn cười, vẻ mặt thì vẫn nghiêm túc không dám nhìn về phía Jessica vừa nói *em làm ơn đi Sica, làm ơn cho Yul giận em một lần đi*


"Taeyeon, cậu đi đi"


"này tớ biết Taeyeon hơi kì cục vì không kể chuyện này sớm cho chúng ta nhưng bạn bè đang như thế cậu đuổi đi, cậu có còn là con người không hả Yuri, và cậu cũng nên nhớ rằng ...... nhà này nhà của Taeyeon... người đi là chúng ta đó" khúc sau Sooyoung nói nhỏ bằng khẩu hình miệng với Yuri mà thôi.


CHoi Sooyoung cậu đang nghiêm túc đó chứ, đừng hài hước như vậy.


"Sica, em giải quyết Sooyoung đi" nghe mệnh lệnh của seobang, Jessica ngoan ngoãn đứng dậy bẻ tay rồi làm nóng người, sau đó tiến lại chỗ Sooyoung mà thực hiện một số cảnh bạo lực, do đang lấy lòng Yuri nên Jessica có vẻ hơi nhiệt tình chăm sóc cho SOoyoung rồi.


Yuri tiến lại gần rồi khoác vai Taeyeon :" này nhóc, đi đi, đi sang đấy tìm cô ấy đi, nói với nhau một lần, giải quyết thẳng vấn đề, nếu không cậu tính đau khỗ mãi thế này ư"


"liệu tớ có nên, chẳng phải ngày hôm ấy cô ấy đã thấy tớ nhưng bỏ đi như vậy coi như đã quá rõ ràng từ chối tớ"


Không Không không, Taeyeon à cậu vẫn như thế ư !!!


"Kim Taeyeon, làm ơn hãy nghĩ cho cậu cho bản thân cậu dù chỉ một lần có được hay không, bây giờ không quan trọng là cô ấy chối cậu hay cậu đá cô nàng, chỉ là cậu cần có một câu trả lời, cậu cần một lí do hiểu không tên ngốc này .... cậu là vai chính, cậu cần biết kịch bản"


Hình như lời Yuri nói vẫn chưa thuyết phục nổi tên cứng đầu này thì phải,Taeyeon vẫn nhìn Yuri chầm chầm.


"gọn gàng thôi ... cậu có muốn gặp Tiffany"


"có"

"cậu có muốn nghe lí do Tiffany bỏ rơi cậu"


"có"

"vậy thì đi thôi"

===================================================================



Điên thật rồi, tôi điên thật rồi.


Đây là lần thứ ba tôi quay đầu tính bỏ chạy khõi cái sân bay này nhưng đã bị Yuri cùng Sooyoung túm gọn trở lại.


"Kim Taeyeon, đã quyết tâm thì không được bỏ cuộc" Yuri luôn luôn nói câu này với tôi từ hôm trước tới giờ, mọi người đều động viên tôi sang Mỹ gặp Tiffany, một số người là động viên, còn số còn lại thì ....


"Ohhhyeahhh cùng nhau Mỹ tiến, mùa hè tuyệt nhất trong những năm vừa qua"



"nghĩ tới cảnh shopping, nghĩ tới cảnh tứ phía đều là các anh trai Tây ... xuất sắc xuất sắc"


Jessica trợn to mắt trước 2 cô nàng *màu sắc* theo đúng nghĩa đen luôn. Sunny và Hyoyeon ... đi Mỹ .. chứ không có đi Hawai đâu, bọn họ làm cái quái gì ở đây vậy, mọi người là đang cùng Taeyeon đi sang Mỹ tìm Tiffany kia mà. Điều này chắc chắn phải hỏi tên cao kều.


Cái liếc như muốn xé nát tâm hồn của Jessica khiến Sooyoung hoảng sợ

"cậu biết đấy ... Sunny là hàng xóm của Tiffany ở Mỹ, và chúng ta có thể ở nhờ ... đại khái là vậy" Tuy lí do rất chính đáng nhưng Sooyoung vẫn rất sợ mà lắp bắp trả lời Jessica.


"Sica ... Sica..." là tiếng Yuri gọi, Jessica nhanh chóng chạy .. là chạy đó nha, chạy ngay điểm danh trước mặt Yuri chẳng cần nghe đến tiếng thứ 3. Yuri vẫn còn giận nàng, nàng lo lắm sợ lắm, vậy nên mấy nay vẫn răm rắp nghe theo lời Yuri.


"đưa đồ đây Yul xách cho em, năm chặt tay Yul đi sao em cứ đi lung tung hoài vậy" Yuri nghiệm giọng với Jessica. Sự thay đổi này từ Yuri mấy ngày nay khiến Jessica rất sợ, ngày thường luôn được ngon ngọt ... nhưng không phải là không thích. RẤt thích là đằng khác, Yuri dạo này .... rất bản lĩnh, rất sexy, rất cuồn hút nha.



Vì vậy cô nàng cũng không một chút phản kháng, không thái độ, nhanh chóng bám chặt tay Yuri, cảm giác được bảo vệ thật là sướng biết bao.


Còn Kwon Yuri thì sao, đâu phải ngày nào mèo cũng ngoan cũng nghe lời cũng dễ chiều như vậy. Hai người này cứ như bức tranh cặp đôi mới yêu đang lần đầu đi du lịch vậy.



Chỉ tội cho một người.

Hoang mang có.

Hoảng sợ có.

Hy vọng .... không có.



Taeyeon chẳng có tí hy vọng nào về chuyến đi lần này, chỉ đơn giản ... Taeyeon rất rất rất muốn gặp Tiffany, muốn thấy mặt Tiffany.


Hy vọng là điều không hề có, Taeyeon đã chết tâm từ ngày Tiffany ngoảnh mặt bỏ đi, chết tâm sau 1 tháng cô nàng không hề liên lạc với Taeyeon, cô ấy đã quên mình thật rồi.


Và ở đâu đó nơi phương xa, có một người cũng có cùng suy nghĩ y như Taeyeon.




==============================================




Tại nhà của Tiffany ở Mỹ, vị chủ tịch đáng kính đang ngồi nhăn nhó mặt mày khiến bà vợ của ông cũng phải nhăn nhó theo.


"một là ông ngồi yên cho tôi vẽ, không thì đi đến công ty làm việc đi"


"Leo đã về rồi tôi không đến công ty nữa đâu"


"không còn lo chuyện công ty nữa thì tại sao cứ phải nhăn nhó hoài"


Chỉ chờ cho vợ hỏi câu này, ông Hwang mới thừa dịp mà than vãn với bộ mắt khỗng thể méo mó hơn được nữa.


"là chuyện về bé con nhà chúng ta"


".... hai mươi mấy tuổi đầu rồi còn bé con gì nữa chứ" việc trong nhà này ông Hwang luôn cưng chiều yêu thương và có phần thiên vị Tiffany thì ai cũng biết, đứa út bé nhỏ này như bảo bối của ông Hwang, đến ngay cả bà Hwang còn phải chán ngán điều này nữa.



"aiiizaaa thì là về Tiffany, bà không thấy kì lạ à, nó về Mỹ ... và vẫn sống bình thường ... bình thường đến bất thường"



Vẻ mặt nghiêm trọng cùng câu chuyện của ông Hwang khiến bà vợ của mình càng tức giận hơn, lại cái trò gì nữa đây, con gái bình thường thì lại kêu bất thường.


"rốt cuộc là làm sao bất bình thường"


"bà nghĩ xem chúng ta dùng mọi cách gọi con bé về đây thì không được, giờ thì về và ..... bình lặng .... như ... như ... như 5 năm trước vậy"


5 năm trước, 5 năm trước Tiffany Hwang vẫn còn là một học sinh taị Mỹ, là một cô gái khá nổi tiếng trong trường, một phần do độ hot một phần vì cô ta là người yêu của Nickhun, đội trưởng đội bóng.


Vậy Tiffany 5 năm trước có gì khác với bây giờ ???


Khác lắm chứ !!!


"cũng có khả năng nó yên lặng như vậy là do chia tay người yêu ở Hàn Quốc"

"không phải đâu, cấp dưới báo với tôi là lần trước sau khi về lại Hàn, tụi nhỏ đã làm hòa và vẫn tiếp tục mối quan hệ với nhau mà"



Kì vậy, đã làm hòa .... vẫn yêu nhau vậy sao bây giờ Tiffany lại trầm lặng còn người yêu nó ở Hàn thì không có động tĩnh gì....chẳng khác gì ... chắc là chia tay rồi.

"thưa ông bà chủ, bên ngoài có cô Sunny cùng bạn vừa từ Hàn sang muốn gặp cô chủ"


"... nhưng Tiffany nhà chúng ta vừa ra ngoài rồi thì phải ... Sunny ... bạn từ Hàn ... gọi bọn nhỏ vào đây" bà Hwang nói với quản gia mời khách vào, tạm ngưng việc vẽ vời lại.

"... tại sao bà lại mời bọn nhỏ vào, Tiffany có ở nhà đâu kia chứ"


"tôi nghĩ người mà ông đang tìm đã đến rồi đấy"


Ông chủ tịch vẫn không hiểu ba vợ sắc xảo của mình đang nói gì, chỉ theo lưng bà tiến ra ngoài phòng khách, nơi có 2 cô gái nhỏ người đang ngồi chờ họ.



Một là Sunny, hàng xóm bạn thân từ nhỏ của Tiffany, người này thì ông biết.

Kế bên ... í ... nhìn rất quen nha, tuy chưa gặp mặt nhưng chắc chắn ông biết cô gái này .... ai nhỉ ai nhỉ.


"chào bác, cháu là Taeyeon bạn của Tiffany"


'"HẢ .... TAEYEON ... LÀ KIM TAEYEON PHẢI KHÔNG" Ông Hwang chợt nhớ ra mà gọi lớn tên Taeyeon giữa phòng khách, trong khi bà Hwang vẫn tao nhã uống trà, cứ như bề trên đã rõ hết mọi sự.



Ban nãy đã nghe quản gia nói rằng Tiffany không có ở nhà, điều đó khiến tâm trạng của Taeyeon trở nên hụt hẫng đi, nhưng khi nghe bà Hwang gọi bọn họ vào nhà thì tim Taeyeon đập nhanh hơn bao giờ hết, có lẽ Leo anh trai Tiffany đã kể cho cha mẹ Tiffany nghe về việc mình hẹn hò cùng Tiffany.


Chạy đến đây tìm người, có lẻ họ chuẩn bị xát muối vào tim bảo mình tránh xa Tiffany ra đây mà.


"tại sao giờ này cháu mới sang đây, tìm Tiffany phải không ?? hai đứa chia tay nhau rồi à, vì lí do gì ... là cháu phản bội con gái ta phải không ?? hay phát hiện không còn điểm chung ... không thể nào ... nếu vì không điểm chung thì Tiffany không đổi tính và cháu cũng chẳng cần sang đây.."


Ông Hwang tuông một tràng các lí thuyết trong phim mà ông đã từng xem qua, khiến mọi người trong phòng đều phải tròn mắt ngóng nhìn.


Nhất là Taeyeon ... vị này chắc hẳn là appa của Fany .. nhưng mà bác ấy đang nói gì thế ... chia tay .. phản bội ... .


"ông có thể bình tĩnh nghe con bé nói được không, chẳng biết gì mà cứ khoái đoán mò" bà Hwang lên tiếng ngăn ông chồng của mình lại, sau đó lại nhìn sang Taeyeon bằng ánh mắt thần bí.


"thì ra cháu là Kim Taeyeon, người đã lừa dối con gái ta những 7 tháng trời, làm nó cứ tưởng đang hẹn hò với một cậu nhóc nào đó ư ... còn lừa được cả trường mình là con trai ... rồi lại trốn học mà chạy sang trường khác ... chỉ vì muốn tìm lại danh dự và công bằng cho đội bóng của mình .... rồi giờ thì từ Hàn chạy sang Mỹ ............... lần này sang đây mục đich của cháu là gì đây Taeyeon Kim"


Vẻ mặt của Taeyeon bây giờ chẳng khác gì vẻ mặt của ông Hwang thường ngày, mỗi khi bị bà Hwang bắt lỗi, số trời định mệnh ông cùng Taeyeon sẽ sớm thành bằng hữu cùng hội cùng thuyền.



Ông Hwang bên này ngồi nghe bà *giải quyết* Taeyeon mà nghĩ thầm trong lòng. Vừa bảo mình để cho con bé nó nói, vậy mà bây giờ thì như bão táp muốn nuốt trọn luôn ... tội nghiệp nhóc con, thôi thì ráng mà chịu, ai bảo con yêu mấy nàng hổ dữ này.



*này nhẹ nhàng một tí đi, theo tui điều tra thì con bé là một người rất tốt rất có nghĩa khí đấy* ông Hwang kéo bà vợ của mình lại mà thì thầm nhỏ to, bây giờ thì lo sợ Taeyeon bị ăn hiếp đấy.


*im lặng đi, vì biết nó là người tốt nên tôi mới cố tình làm khó đó chứ*


"vâng thưa bác con thật xin lỗi nhưng con thề rằng con không hề cố tình lừa dối Tiffany cùng như có ý đồ xấu gì cả, con chỉ đơn giản là ... yêu con gái bác mà thôi"


Taeyeon chân thành nhìn thẳng bà Hwang không chớp mắt mà nói, lòng thành có đầy, hối lỗi có dư ... khiến cho ông Hwang ngồi kế còn thấy mũi lòng.



*mấy điểm mấy điểm*

*10/10 ... không biện cớ lí do .... đầy lòng thành ... yêu con của bác hahaha... quả là đứa trẻ khôn lanh, yêu Tiffany nhưng không có ý định cướp Tiffany khõi bác ... Tiffany vẫn là con gái bác ... nó rõ là muốn lấy lòng tôi*


Khi hai ông bà con lo tính tính toán toán chấm điểm Taeyeon thì cửa nhà cũng bật mở.


"Con về rồi đây .... ôi thời tiết hôm nay thật tuyệt vậy mà Nickhun phải đi tập bòng không chở con đi chơi thêm được tí"

LÀ ....là tiếng của Tiffany.

Taeyeon liền quay ngoắc muốn trẹo cả cổ để được nhìn thấy chủ nhân của giọng nói ấy, .... điều đầu tiên khiến Taeyeon hết hồn đó là MÁI TÓC ĐỎ sau đó là gương mặt Tiffany ngẩng lên sau khi vừa cuối xuống tháo giày.

"ơ nhà mình có khác à, ý, hi~ Sunny, là cậu ... cầu về nghỉ hè à"

"hi Tiff, tóc đỏ à ... thật giống 5 nam trước ..." quả nhiên không chỉ Taeyeon bật ngửa ... Sunny và hai vị phụ huynh cũng như thế chẳng ai lên tiếng.

"này sao ai cũng nói như vậy, ngay cả bà chủ salon làm cho con cũng bảo ... con chỉ vừa nhuộm màu đỏ này thôi mà ." Tiffnay khó hiểu.

"nhưng mà đây là ..... "

Đúng rồi đúng rồi, thay vì quan tâm mái tóc đỏ ấy để sau đi, điều đáng quan tâm chẳng phải từ khi vào cửa đến giờ Tiffany chẳng hề bất ngờ hay thay đổi nét mặt khi thấy Taeyeon đang ngồi nói chuyện cùng cha mẹ mình ư....cô ấy không phải là một người giỏi giấu cảm xúc như vậy, không thể nào.

"......." ai đó trả lời, làm ơn ai đó trả lời đi chứ .... Tiffany đang hỏi kia kìa.

Lại một lần nữa mọi người im lặng. Tiffany thì nhướng mày khó hiểu vì chẳng ai trả lời mình, dạo này gia đình cô có vẻ kì kì. Thôi nhưng cô đã mệt rồi, cần phải thay một bộ đồ thoải mái rồi xuống nói chuyện với Sunny thôi.

"Tiffany ...." là Taeyeon, Taeyeon đứng dậy và gọi tên Tiffany. Dĩ nhiên Tiffany đứng lại rồi quay lại trả lời.

"cậu ... là đang gọi mình ... cậu biết mình à .... để mình đoán nhé, chắc chắn cậu là bạn của Sunny, vì ... không thể nào cậu là bạn của cha mẹ mình được"

........

Taeyeon lại một lần nữa gọi "Tiffany" lần gọi này là lần gọi thống thiết nhất, Tiffany cậu là đang diễn kịch, cậu đang né tránh mình ư, sao trong đôi mắt ấy tớ không thể tìm ra được hình ảnh của tớ ... cũng chẳng tìm ra được Tiffany của tớ ... cậu là ai .


Bà Hwang liền nắm tay Taeyeon kéo cậu ngồi xuống, ánh mắt ra hiệu cậu hãy bình tĩnh vì những chuyện vừa xảy ra.

"con mau thay đồ đi, người bạn này là bạn của Sunny vừa sang Mỹ chơi, con là hướng dẫn viên du lịch của mọi người ngày hôm nay đấy"



Hơi khó hiểu vì sao bạn của Sunny mà mình phải dẫn cậu ấy đi thăm quan, Sunny cũng là dân Mỹ mà ... nhưng Tiffany vẫn đồng ý mà nhanh chân đi lên lầu.


"gọi ... gọi Leo về đây ngay cho tôi"







Chỉ 15' sau khi nghe cuộc gọi vắng tắt từ momy Leo lập tức có mặt ở nhà.



"Con xin lỗi vì đã không báo chuyện này, vì sau khi em tỉnh dậy thì vẫn nhớ ra mọi người"



Thì ra bác sĩ nói trí nhớ của Tiffanh sẽ có ảnh hưởng ít nhiều, vẫn đang trong tình trạng theo dõi, tuy tỉnh dậy vẫn không có gì xảy ra nhưng không yên tâm nên Leo liền đưa Tiffany về Mỹ tiện bề chăm sóc.


Leo cũng không ngờ Tiffany không nhớ Taeyeon ... và càng không ngờ tại sao Taeyeon lại xuất hiện ở phòng khách cùng cha mẹ mình.


" đây là Taeyeon người yêu con bé, bây giờ nó còn nghĩ Nickhun là người yêu nó mới đau .... à Leo con biết Taeyeon mà phải không"


Cái gì ... cha mẹ biết về Taeyeon .... Leo bỗng nhớ lại những gì mình đã nói với Taeyeon lúc trong bệnh viện nên ngượng quá quay sang chỗ khác. Daddy sao ko nói mình trước nhỉ ....



".... còn quen Nickhun ....nhưng chuyện đó chẳng phải đã lâu lắm rồi saoooo .... là chuyện từ ...."


"5 năm trước"


Mọi người nhìn nhau chỉ Taeyeon là chẳng hiểu gì cả . 5 năm trước có gì kinh dị mà cả nhà nhìn nhau mãi thế.


"Cậu có từng xem mean giỉls Sunny phì cười vì vẻ mặt ngố tàu của Taeyeon, chắc là chưa nghe kể về Tiffany 5 năm trước.


"5 năm trước người yêu cậu hỏi bị nổi tiếng ở high school đấy nhé"


"Nó siêu cứng đầu" daddy Hwang lắc đầu chầm chậm, cũng một phần do ông quá cưng chiều cô mà ra.


"Ôi cái khoảng thời gian muốn làm người lớn của nó" momy Hwang cũng nhớ lại một số bộ nổi trội của Tiffany khiến bà bao lần trút bỏ hình tượng quý phái tao nhã nhã nhặn mà LA LÀNG LA XÓM LA TRÊN LA DƯỚI NHƯ KHỦNG BỐ VÀO NHÀ


.

"anh thì không nhớ quảng thời gian ấy lắm vì du học ít khi về nhà ... nhưng sau khi chia tay Nickhun con bé đã đổi tính rồi ... chỉ mất trí thôi chẳng lẻ lại đổi tính" Leo không tin được điều này lại xảy đến với em mình.


"Sau khi về Hàn cậu ấy đã tốt hơn nhất là từ khi quen Taeyeon mắt cười của cậu ấy luôn luôn xuất hiẹn"


Cả ông Hwang và bà Hwang đều gật đầu tán thành, tình báo luôn đem về cho ông bà những câu và hình ảnh như


"Cô chủ hôm nay đi chơi rất vui"


"Cô chủ hôm nay đi công viên với tình yêu cười đến chảy cả nước mắt"


"Cô chủ .. ... Hôm nay ... hình như vừa được tỏ tình .... vừa đi vừa đá chân sáo .... hâhhahaa .... trúng ngay vũng nước mà té dập mông hahaaa" ngay cả tình báo của ông bà còn phá ra cười , thật tiếc khi không thể chứng kiến được cảnh tượng hồn nhiên ấy.



"không chuyện gì sock hơn bang chuyện con bé vừa đi đăng kí một lớp dạy nấu ăn cấp tốc, những món cho gia đình" ông Hwang gật gù tán thanh với bà Hwang.


Khi hay tin ông còn nghĩ mình bị lừa nhưng nhớ là cá tháng 4 đã đi qua rồi.



Bà Hwang quay sang Taeyeon và nở một nụ cười thật đẹp, Tiffany phải cám ơn mẹ của mình vì được gen mắt cười từ bà. Lần đầu tiên trong ngày bà khiến Taeyeon không căng thẳng.


"đừng căng thẳng vì ta rất thích cháu, không thể nào ghét được nười khiến con gái của ta có thể hạnh phúc cũng như trưởng thành như vậy, khi nó biết chuyện về con ta rất lo lắng no nghĩ quẩn hoặc trầm cảm nhiều nhưng thật không ngờ nó trở nên mạnh mẽ hơn ta tưởng"



"còn ta thì rất cám ơn cháu vì đã ... nói thì hơi quá nhưng đúng là chịu khỗ vì con gái ta ... hết 60% hình ảnh ta nhận được về hai đứa thì cháu đã phải cõng Tiffany rồi ..." ông Hwang thì rất đồng cảm về phận làm rễ của Taeyeon.



"ra là hai người đã biết Tiffany và Taeyeon yêu nhau" Leo lúc này mới lên tiếng, họ biết rõ như thế mà còn bảo mình về Hàn làm gì nhỉ ...


"đúng như thế đồ ngốc" cả 2 vị phụ huynh đều quay sang đồng thanh, nhưng họ bất ngờ hơn .....


"con quả đúng là đồ ngốc, con và Taeyeon yêu nhau .... mọi người đang kể chuyện hài à"


Tiffany không biết đứng đó từ bao giờ và đã nghe được những gì, mọi người vẫn chưa bàn tính đến chuyện Tiffany biết về bệnh của mình về quá khứ và về Taeyeon .. để cô nàng biết theo kiểu này thì ngoài tầm dự đoán của họ.



Taeyeon cảm xúc bây giờ rất mâu thuẫn ... vui vì khô g phải Tiffany đã hết tình cảm với mình nhưng bây giờ người đã mất trí nhớ ... lại còn đang qua lại với Nick ... Đầu óc Taeyeon bỗng dưng trống rỗng, cơ thể cũng vô thức không còn gắng gượng được nữa, một tháng qua ôm nổi nhớ vào lòng để rồi hôm nay nhận tin này .





Taeyeon chợt ngã lên vai Sunny rồi trượt xuống ghế.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro