Nơi con điên gặp thằng điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi con điên gặp thằng điên
Toạ lạc ở một nơi nào đó thuộc đường nào đó, quận nào đó, huyện nào đó, thành phố nào đó, quốc gia nào đó, khu vực nào đó, châu lục nào đó, lục địa nào đó ( châu lục là đơn vị riêng, lục địa là đơn vị riêng ), hành tinh nào đó, thuộc hệ nào đó và ở vũ trụ nào đó...

Có một quán cafe tên Tuỳ Bạn, nghĩa là ăn gì uống gì chơi gì phá hoại gì là tuỳ theo sở thích của khách hàng nhưng tính tiền là chuyện của nhân viên...

Chủ quán là hai nhân vật bí ẩn, được lưu truyền từ miệng người nọ sang tai người kia, là một cặp vợ chồng họ nhà Tuỳ, do không rõ giới tính và có một đứa thích đam mỹ vô danh gì đó bảo tên hai người họ rất hợp nhau nên giang hồ đồn đại hai người họ là Tuỳ Tiện và Tuỳ Anh...

Quán khá là yên tĩnh, được thiết kế theo phong cách đơn giản mà sang trọng với chủ đề những đám mây mềm mại, trăng trắng xôp xốp... Tuỳ vào cảm nhận của từng người mà những đám mây đó trông giống kẹo bông, giống kem tuyết, thậm chí giống nắm tóc rối của bà....

Trông cũng giống mấy con cừu beo béo yêu yêu nữa...

~*~*~*~

Ở góc cuối cùng bên trái, cạnh tấm kính trong suốt và hàng hoa giả đủ màu sắc nhưng đã lâu không được lau chùi, luôn có một người khách đặc biệt ngồi ở đấy...

Người nọ luôn mặc áo khoác đen, bên trong có lớp bông màu nâu khá ấm áp, rất hợp với thời tiết lạnh giá nơi đây. Chiếc quần bò loang lổ vài chỗ bạc phếch do dùng thuốc tẩy quá liều và trình độ giặt là vừa nhìn qua là biết ngu hơn con cờ hó, ống được may vừa vặn ôm sát vào chân chứ không bó vào như mấy cái quần chơi SM tôn lên độ dài miên man của hai bên ống đồng. Đặc biệt, dù là hôm nào đi nữa, anh ta luôn đeo một cặp tai nghe to sụ, mang theo bên mình một quyển vở vẽ cỡ A3 dày cộp và một đống bút thước đựng trong một cái ống to dài như ống đựng lệnh tiễn ngày xưa...

Hôm nào cũng vậy, vào đúng 13:50 không hơn, anh ta đến quán, chọn đúng góc cuối bên trái để ngồi, nếu đã có người ngồi thì anh ta sẽ kiên nhẫn chờ người đó đi và ngồi lại vào chỗ đó. Những thứ gọi thì hôm nào cũng là ba cốc và hai món: ba cốc thì luôn theo thứ tự gồm cà phê các loại, trà các loại và sinh tố hay sữa các loại, lần lượt gọi từ lúc mới đến, lúc 16:00 và lúc 18: giờ, còn hai món thì đều là quà ăn vặt hoặc đồ tráng miệng, gọi lúc 16:25 và 18:10, đặc biệt rất hay gọi đồ ngọt như bánh, kem,... chỉ thiếu điều chưa gọi thẳng bát đường ra ăn. Hình như anh ta có quan hệ khá tốt với chủ quán, vì chỗ ngồi nơi góc cuối đấy thường được giữ cho mình anh ta ngồi, menu đồ ăn đồ uống của quán ngày càng phong phú và chất lượng hơn cũng một phần là nhờ anh ta ăn thử uống thử rồi viết nhận xét chi tiết để lại trước khi rời đi. Từ lúc quán mới khai trương cho đến khi đông khách nườm nượp, cực kì hiếm thấy hôm nào anh ta vắng mặt ở quán, và cũng chưa ai từng thấy anh ta ngồi ở chỗ khác bao giờ. Cái khí chất bức người lạnh lẽo và kiệm lời đến mức tưởng như là người câm khiến cho nhân viên của quán từ trước tới nay chưa ai từng dám tiếp cận gần anh ta, chỉ luôn là những câu xã giao thông thường giữa phục vụ và khách hàng....

Người ta không biết anh từ đâu tới, ra làm sao, như thế nào, con người luôn quá vội vã để để tâm đến những điều vụn vặt đó. Người thì nói anh ta học trường Mỹ thuật, là học sinh ưu tú nhưng cao sang chảnh choẹ, người thì nói anh là người yêu cũ của một trong hai chủ quán, yêu không được hận không đành nên ngày ngày đến đây mong ngóng gặp lại người xưa, người thì nói anh là soái ca băng lãnh, muốn tìm một nơi yên ắng để chốn tránh những phong ba bão táp ngoài kia để chìm đắm trong thế giới của riêng mình... Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, ai cũng chung quy nhận xét về anh bằng một câu...

ĐẸP TRAI MÀ KHÙNG!!!!

Đúng, anh ta rất đẹp trai, đủ điều kiện theo tiêu chuẩn nữ vương băng lãnh mỹ thụ, nhưng cách hành xử quá ư cứng nhắc, quy tắc gọi đồ kì quái và đúng giờ hơn cả thời sự trên TV, luôn đeo trên mặt cái vẻ "Chó dại cấm lại gần", mồm thì câm như hến, ngày nào cũng đến quán, ngồi đúng chỗ, lôi một đống thứ lỉnh kỉnh ra tô tô vẽ vẽ, liệu có khác lũ tâm thần trong trại tập chung là bao?

Và kể từ đó anh ta mang danh "Thằng điên bên cửa kính quán Tuỳ Bạn"...

~*~*~*~

Từ tháng trước, quán có thêm khách quen... Do một người bạn của chủ quán giới thiệu tới sau một buổi cà phê chiều...

Một cô nàng không hẳn xinh xắn nhưng được cái đáng yêu, hay đến quán vào buổi chiều và ở lại đến khi nào thấy chán thì thôi. Ngay từ hôm đâu tiên một mình vào quán, cô đã tự giới thiệu luôn bản thân, nghề nghiệp, lý lịch cơ bản, chốt lại bằng câu: "Từ nay về sau tôi sẽ tạm trú ở quán này mỗi buổi chiều, phiền mọi người nhắn lại với chủ quán nhé!" Và không biết là cô ta thật hay đùa, nhưng trong tháng này cô cũng làm đúng như những gì đã nói.

Được cái tính tình cô ấy phóng khoáng, thoải mái, cứ nhìn số tiền tip của phục vụ quán là biết. Thành thực một cách thô bỉ nhưng được chống chế bằng từ "giản dị", tuy nhiều câu nhận xét sai sự thật nhưng cũng có thể nói là thẳng thắn đi...

Mọi người không ai phiền về người khách này lắm, chỉ có điều...

CÔ TA TỰ NHIÊN NHƯ RUỒI!!!

Thật sự quá mức tự nhiên, tự nhiên hơn cả khi người ta ở một mình trong phòng tắm. Mỗi lần đến đều rất tự nhiên nhảy nhót lung tung, quàng vai bá cổ người lạ, đập cốc gõ chén như chuẩn bị gọi hồn và nói chuyện với nhân viên như kiểu "Trời ơi tôi sắp chết rồi tôi sẽ rất nhớ mọi người", vô duyên hơn là ngang nhiên mở của nhà vệ sinh của quán mà đi vào trong khi bên trên đề rõ bảng "Phòng Nam"...

Và cô nàng hoạ thuỷ chứ không phải hồng nhan đã hội tụ đủ những yếu tố và điều kiện cần thiết để nhận được giải thưởng "Con điên bên bậu cửa quán Tuỳ Bạn"...

~*~*~*~
Aiyah, thật là khó đoán a....

Một thằng điên và một con điên, một đứa bên mặt kính và một đứa bên bậu cửa, cả hai đều ở quán Tuỳ Bạn...

Khổ thân nhân viên và hai chủ quán...

Không biết đây sẽ là tuyệt phối, một cặp trời sinh, hay là lỗi lầm của Chúa, tạo ra hai đứa thần kinh trốn trại này để gây ra đại hoạ Khải Hoàn trong truyền thuyết?

Cái này làm sao mà biết được... Chi bằng cứ ném thẳng hai đứa nó với nhau, rồi cùng cá cược xem chuyện sẽ ra sao...

Đà Nẵng sắp có điểm du lịch mới ở "Tứ đại mỹ cầu" rồi... Xung quanh khu vực cầu Xoá Nợ chắc sẽ làm ăn phát đạt lắm...

Thế nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro