15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Weibo: @distuuu

Đôi mắt Rein him híp lại, tựa đầu vào thành ghế đá dọc theo sát vách lâu đài. Với không khí êm dịu lành lạnh của tiết trời cùng sự mệt mỏi chờ đợi, Rein cảm giác chỉ cần mình nhắm mắt lại là có thể chìm vào giấc ngủ nồng say.

Tích tắc nãy giờ cũng chỉ mười lăm phút trôi qua nhưng cô lại cảm thấy rất lâu, rất lâu. Bản thân tự hỏi họ đang nói về những chuyện gì, vui vẻ hay cãi vả. Bỗng nhiên từ một người chỉ quan tâm đến chính mình cô lại nhạy cảm với cả chuyện của người khác một cách thái quá.

À không, dường như ' người khác ' đó chỉ duy nhất mình Shade...

Không biết từ bao giờ, hình bóng hắn lại quanh đi quẩn lại trong tâm trí cô khắc sâu như vậy. Vừa muốn chối bỏ lại vừa muốn trông chờ.

" Rein ! "

Giọng nói đó ngắt ngang dòng suy nghĩ của cô ngay lúc nó đang dần xâu chuỗi mọi thứ và hoàn thiện. Một giọng nói mà cô càng nghe càng chán tợn. Rốt cuộc hồi xưa là vì cái gì mà cô chết mê chết mệt như vậy ?

Bright ngay khi thấy vợ đang ngồi hiu hắt một mình thì vội vã chạy đến, bất kể là mình đang đưa Fine đi dạo ngự hoa viên. Chưa bao giờ lý trí của anh thắng được trái tim cả, anh chỉ là thuận theo tình cảm của chính mình mà tìm đến cô.

Rein nhanh chóng đứng phắc dậy toang có ý định bỏ vào gian trong, cô ghét khi phải trực diện với hai người họ - những kẻ cố tình đâm từng nhát dao vào tim cô một cách đầy hả hê. Nhưng rồi đầu chợt nảy ra một suy nghĩ gì đó không rõ, chân cô dừng bước hẳn, đứng yên và chờ đợi.

" Cảm ơn em vì đã không bỏ đi "

Bright rất nhanh đã chạy đến chỗ cô, Fine không lâu sau cũng đi đến nắm níu tay Bright với gương mặt tội nghiệp. Mồ hôi anh nhễ nhại ướt đẫm mảng vai áo thon gầy nhưng miệng lại nở nụ cười rất mãn nguyện, đôi mắt đỏ sáng rực lên như ánh sao ngời ngợi. Cảm ơn trời vì đã cho anh cơ hội nói rõ mọi chuyện với vợ mình. Cuộc hôn nhân của cả hai, anh chưa từng có ý định kết thúc.

" Đôi cẩu nam nữ các người có chuyện gì ? "

Rein hỏi rất thận trọng, điệu bộ chán chường nhấn nhá từng chữ cho bỏ ghét. Cô đã quá nhu nhược với chính mình, cái nhân cách đáng hận nhất của người phụ nữ. Tự biến mình trở nên yếu đuối chỉ biết khóc lóc và cầu xin mớ tình cảm nhỏ nhoi ích kỉ từ tên chồng đã xua tay gạt bỏ mình. Giờ nghĩ lại chỉ mong đừng tự trách bản thân nữa, vì dù có trách bao nhiêu thì người tổn thương vẫn lại là mình.

" Công chúa có thể mắng tôi nhưng xin đừng dùng lời lẽ cay nghiệt nói hoàng tử như vậy, tất cả là do tôi, do tôi mà ... "

Fine vừa nói vừa sụt sịt nước mắt, câu nói chưa trọn vẹn phát ra thì đã bị nuốt trọn trong tiếng nấc nghẹn ngào của cô, cô nép vào tấm lưng Bright nức nở. Gương mặt mềm mỏng ấy dường như khiến Bright không khỏi xót xa, vội vàng quay lại lau đi những giọt nước mắt không ngừng nhòe nhoẹt.

" Fine, em vào trong nghỉ ngơi đi. Anh có chuyện cần giải quyết với Rein, chỉ hai người bọn anh. "

" Vâng... "

Nói rồi, Bright dẫn Rein đi mất. Bỏ Fine đứng đó cùng với dáng vẻ thích thú ngước nhìn theo, khóe môi vẽ nên một nụ cười đắc ý. Thâm tâm cô thầm chắc rằng Bright sẽ không buông tha cho Rein vì đã làm cô tổn thương đâu, anh ta thật sự đã chìm đắm trong cái bẫy tình yêu của cô rồi. Một gã hoàng tử ngu ngốc !

" Xem ra, hôn nhân của họ sẽ lụi tàn ngay trong nay mai thôi... "

Hoàn thành xong nhiệm vụ, Fine sẽ được đường đường chính chính ở bên Shade - người con trai cả đời này cô khát khao có được. Ngoài anh ra, cô chẳng tha thiết ai cả. Cô sẵn sàng từ chối cái ghế nữ hoàng Đá Quý, vứt bỏ Bright để đến bên Shade. Cái ngày mà hắn thuộc về cô sẽ chẳng còn là ước ao xa vời nữa.

Nhắc tới người con trai ấy, trái tim cô lại không ngăn được chính mình mà khát khao kiếm tìm hắn. Dù chỉ là nhìn từ xa thôi, cô cũng muốn nhìn ngắm cho thỏa đi nỗi nhớ suốt bao ngày.

" Bỏ tôi ra, Bright ! "

Bright rất yếu và dường như anh chẳng có sức phản kháng lại cú giựt tay dứt khoát của cô. Cô đã bị anh thao túng quá nhiều, bây giờ là lúc cô chủ động giành lại những gì đã mất.

" Rein, nghe anh nói.. "

Giọng Bright ngắt quãng nghe đứt từng đoạn ruột, đôi mắt anh nhìn trực diện vào sâu thẳm trong đôi ngươi lục lam trong veo như giọt nước ấy, tay vô thức chạm vào má cô nhưng tức khắc bị gạt đi mất.

" Chúng ta vốn chẳng còn gì lưu luyến cả. "

Rein hờ hững, cô từng nghĩ mình sẽ dễ dàng tha thứ cho anh dù tội lỗi đó có để lại cho cô bao nhiêu nỗi đau chăng nữa. Cô nghĩ mình rộng lượng và vị tha nhưng khi bản thân đặt vào câu chuyện rồi lại trở nên nhỏ nhen và ích kỉ. Cô cũng không biết những tình cảm đong đầy dần mờ nhạt đi trong cô là do anh hay do chính cô nữa. Trái tim cô vốn đã hướng về nam nhân khác tự lúc nào mà cô không hề hay biết. 

" Em là vì Shade mà đối xử với chồng mình như vậy sao Rein ? "

Anh cười rất khẽ, một nụ cười chua chát vì đã chẳng may để vụt mất tình yêu của cô. Nói anh ngoại tình, trong khi cô cũng đã dứt tình từ lâu...

" Không liên quan gì đến anh ta cả ! "

Bỗng dưng khi nghe đến cái tên đó, trái tim Rein không theo nhịp mà đập rối loạn cả lên. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại kích động như vậy, dù cả hai vốn chẳng là gì của nhau cả...

Nghĩ đến việc đó, lòng Rein trùng xuống như có một tảng đá nặng trĩu đè lên những nỗi đau chất chồng, từng chút từng chút nhấn sâu nó vào tâm can. Như mất mác đi một thứ gì.

" Nghe anh nói...Shade không phải là người tốt, hắn đang lợi dụng em để cướp đoạt vương quốc của chúng ta. "

" Anh đừng đánh đồng Shade với anh, anh ta không phải kẻ tham vọng. Anh ta... "

Người Rein run run lên nhưng vẫn cố chấp phản kháng lại những lời nói đó, người cô hơi chao đảo không giấu nỗi kinh ngạc. Dù cô đã dằn lòng là sẽ tin tưởng hắn nhưng cô lấy cái gì mà dám buột miệng khẳng định như vậy về người con trai xa lạ ấy.

Bright nắm lấy cánh tay Rein, rất thô bạo chứ không nhẹ nhàng như hắn. Anh muốn chiếm hữu cô, sợ cô sẽ rời đi khỏi mình và chạy đến bên Shade.

Dù biến thành người xấu đi nữa, miễn rằng Rein vẫn ở bên anh, vẫn trao cho anh những tình yêu chân thành như trước đây thì bao nhiêu tiếng tăm danh lợi anh cũng không màng.

Anh là vì muốn tốt cho cô, cô sẽ hiểu mà. Đúng chứ ?

" Anh cũng rất đau lòng khi bị chính bạn thân của mình lừa gạt... "

" Anh đừng ngụy biện, anh có bằng chứng sao .. "

" Fine chính là bằng chứng. Hắn cho Fine tiếp cận anh để chia rẽ chúng ta. Trong bữa tiệc khi Fine xuất hiện anh đã nghe cuộc trò chuyện của họ khi trở về phòng nghỉ. Anh chỉ là cố diễn theo màn kịch dối trá kia để họ tin là mình đã thành công. Nếu như anh vạch trần ngay lúc đó... E là, người chịu khổ sẽ lại là em. "

" Nói dối... "

" Em chọn tin một tên chỉ vừa gặp mặt thay vì tin chồng mình sao em ? "

" Chồng tôi ? Nực cười, chẳng qua cũng chỉ là cái danh nghĩa. Anh giúp họ diễn cho tròn vỡ kịch nên mới lên giường với Fine ? Anh sợ tôi luyên lụy nên mới ngày nào cũng ở bên cô ta hai mươi tư giờ đồng hồ. Chẳng qua chỉ là cái cớ thoái thác cho hành vi vụng trộm của anh, đừng tỏ ra như mình cao thượng. "

" Đúng là anh đã ngoại tình, là anh bị cô ta cám dỗ. Anh chấp nhận. Nhưng người chồng tồi này vẫn hơn là Shade, đàn ông có ai là hoàn hảo đây em? Chuyện của Shade và Fine anh không hề lừa dối em, trước em hắn ta đã quen với rất nhiều phụ nữ. Em hẳng qua cũng chỉ là một trong số đó, cũng chỉ cái bàn đạp cho kế hoạch của hắn. "

" Shade không phải là người như vậy. "

Nói rồi, cô bỏ đi. Lần này cô đi không để lại chút hối tiếc nào. Bright vẫn đứng đó dõi theo, trái tim lạc lỏng như vừa đánh mất đi thứ gì rất đỗi quan trọng. Anh đã lừa dối cô quá nhiều nhưng lại sợ cô bị kẻ khác lười dối sao... Rốt cuộc bản thân đã ngu ngốc đến mức nào mà lại để đánh mất cô như vậy ?

Một lần nữa, chỉ biết đứng yên nhìn cô ấy khuất xa tầm mắt mình.

Để cô tự rơi vào hố sâu, để cô tuyệt vọng... Khi đó, cô mới nhận ra được mình cần đến anh.

Rein đi đến giữa chừng thì hai chân không đứng vững được mà khuỵu xuống, khóe mắt cay xè muốn khóc nhưng lại không khóc được. Nước mắt cô đã cạn sạch trong khi nỗi đau cô chất chứa ngày càng nhiều.

Có phải cô rất ngu ngốc không ?

Nếu cô chọn tin Bright một lần nữa có nghĩa là chọn rời bỏ người con trai thật lòng vì cô. Nghĩ đến những gì Shade đã trao gửi nơi trái tim cô, Rein lại chẳng biết gì khác ngoài ích kỉ độc chiếm lấy nó. Trái tim cô đập lên từng hồi rất mạnh, rất dữ dội. Nó khẳng định tình yêu của cô là rõ ràng chứ không dai dẳng như mớ tình cảm rối như tơ vò giữa cô và Bright.

Cô chưa từng hỏi Shade vì sao lại tốt với mình như vậy, cũng chưa từng hỏi hắn vì cái gì mà lại đồng ý ở bên người con gái như cô vô điều kiện ?

Không phải vì cô quá chủ quan không nghi ngờ mà là vì trái tim cô chọn tin vào đôi mắt tím chân thật ấy. Tin vào trái tim mình.

Có thể lần này, Rein lại ngu ngốc dẫm chân lên vết xe đỗ một lần nữa. Mất tất cả và chẳng có gì.

Nhưng không phải nếu không đánh rơi chiếc giày thủy tinh thì Lọ Lem sẽ không bao giờ gặp được hoàng tử một lần nữa hay sao ?

Cô không phải là Lọ Lem nhưng ít nhất, cô đã chọn được chàng hoàng tử cho riêng mình. Chàng hoàng tử đích thực.

" Cô cứ làm tất cả những gì mà cô muốn, Mirlo. Nhưng tôi nhất định sẽ làm mọi cách bảo vệ cô ấy. "

Shade không nói nữa, cố khiến bản thân hạ hỏa đi. Hắn quay lưng đi về phía lối ra, ở đây cũng không giải quyết được gì chỉ khiến lòng người càng trở nên nguội lạnh.

" Là vì cái gì... "

" Vì cái gì mà lại yêu cô ta đến như vậy ? "

Mirlo hỏi một câu vô định, không mong hắn trả lời cũng không mong hắn nghe thấy. Cô cũng không còn sức kháng cự với nội tâm chính mình nữa, nước mắt lăn dài ướt đẫm cả gương mặt.

" Nếu không có cô ấy, sẽ không bao giờ có tôi của bây giờ. "

Shade buông lại một câu với giọng điệu trầm ổn. Sau đó cũng khuất đi sau cánh cửa. Cánh cửa khép lại trong tiếng vỡ vụn của trái tim cô.

Cô không hiểu câu nói của Shade...

Nhưng cô biết mình đã thua rồi. Thua thảm hại.

Tình cảm của họ ngày từ đầu đã là của nhau, mãi mãi là của nhau. Cô vốn không còn chỗ để chen chân vào nữa rồi...

Bóng Shade lướt dần qua khu vườn để đi về lối cung điện, không hề hay biết bóng dáng của cô nàng tóc hồng đang ẩn sau những hàng cây sum suê.

Fine hơi nghẹn lại, ngay từ đầu khi nghe người hầu nói Shade đang ở đây cô đã không ngần ngại mà chạy đến. Cô nghĩ mình sẽ khiến hắn bất ngờ trước sự xuất hiện của mình.

Không ngờ, cô mới là người nhận được một bất ngờ từ hắn. Một bất ngờ cô không bao giờ tin được.

Người Shade yêu là Rein.

Là cô nàng công chúa mà cô luôn thầm khinh bỉ.

Hóa ra ngay từ đầu, thứ Shade nhắm tới không phải là vương quốc Đá Quý mà là Rein ư ?

Suốt thời gian qua, cô luôn nghĩ chỉ có cô là người phụ nữ duy nhất có thể đường hoàng ở bên hắn. Chỉ có cô là người mà hắn yêu.

Cô đã mộng tưởng về thứ tình yêu đẹp đẽ đó biết bao...

Nhưng không ngờ từ rất lâu hắn đã trao đi cho người con gái khác mà cô không hề hay biết.

" Tôi sẽ không nhường Shade cho ai cả, tuyệt đối không nhường. "

Dù hắn không yêu cô, thì cô ta cũng đừng hòng có được tình yêu của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro