20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Weibo@虫虫虫虫虫它子

Rein sực tỉnh người khi khứu giác dần bị mùi mốc meo của gỗ hương chiếm lấy và gây nên cảm giác đầy khó chịu. Đôi mắt him híp nheo lại rồi dần mở ra đầy chậm rãi, cảm giác như công chúa ngủ trong rừng đã rất lâu mới được đón lại ánh nắng ban mai soi rọi. Những tia sáng nhỏ nhoi khó khăn lắm mới có thể len lỏi vào căn nhà cũ kĩ được đóng kín cửa lại, giữa những mạng nhện giăng tơ phủ đầy. Cô ở trong trạng thái không mong muốn lắm, hai tay đã bị trói chặt, sự tê cứng khiến cô dù muốn cựa quậy không được, gỡ trói lại càng không. Chỉ có thể tức giận ngồi im lìm như kẻ vô dụng.

" Cô ta tỉnh rồi này.. ! "

Giữa góc khuất tưởng như sâu thẳm, bóng dáng một gã đàn ông thân hình còm nhom, vóc người cao nhong nhỏng ung dung đặt hai tay vào túi quần đi đến. Vẻ mặt trêu đùa như kích lấy sự sợ hãi trong cô. Bất đắc dĩ, Rein lùi lại phía sau, đến khi người va chạm vào thành gỗ mục nát mới biết mình không còn đường thoát thân. Cô không còn cách nào khác ngoài việc nhìn trực diện lấy gã, đối mặt với vấn đề một cách rõ ràng sẽ khiến cô vơi đi vài phần lo lắng.

" Ngươi là ai "

" Đừng có mà làm giọng phách lối, ở đây rồi thì mày chả hơn ai đâu ! "

" Nực cười. "

Gã điên tiết, đưa tay muốn đánh vào cô cho trút bớt sự tức giận trước thái độ mà cô hành xử. Rein chưa bao giờ tự học cách khuất phục, cô có thể yếu đuối trong chuyện tình cảm nhưng còn những vấn đề không liên quan hay chỉ dính dáng một phần thì gần như nằm ngoài vùng cảm xúc của Rein. Cô cho rằng bản thân rất gan lì và giỏi chịu đựng, trừ bản thân tự chuốc lấy đau khổ thì không ai khác có quyền làm cô đau khổ cả.

" Mày lại xử nó đi, tao đến thua con nhỏ này. "

Hắn thầm rủa trong miệng những câu đầy văng tục, tránh để cô nghe nhưng cũng cố tình để cô nghe. Sau câu nói của hắn thì lại có thêm một tên khác đi đến, dáng bặm trợn, tay hắn chứa đầy thương tích. Hắn nhìn cô đầy cợt nhả, cái li nước nguội lạnh trên tay hắn hất mạnh vào người cô. Mùi cafe bột pha lẫn với cái gì đó thanh thanh của trà,... và cả những mảnh vỡ thủy tinh vỡ vụn khứa vào đôi chân cô những vệt máu ứa ra chi chít, đau đớn tột cùng.

" Các người muốn gì ? "

Cô cố gằn giọng, dù bản thân thật sự đang hoảng sợ trước sự máu lạnh của hai con người xa lạ này.

" Cái nhà này xây từ thời ông cha tao đến giờ, mồi cho lửa hẳn mát tay lắm "

Hai gã cứ nói rồi lại cười, âm vang đi xa tận. Còn thâm tâm cô thì bị lời nói đó làm cho rối bời. Cuộc đời Rein sống trong một chuỗi ngày rất dài, việc xấu có tốt có nhưng cô chắc rằng mình chưa làm gì ngông cuồng đến mức bị người khác ôm mối hận thù muốn giành lấy sinh mạng đến vậy.

" Ai đã sai các người làm việc này? "

" Tại sao mày nghĩ có người sai bọn tao ? "

" Cái cung điện không phải chốn mà những kẻ như các người muốn vào thì vào, muốn ra thì ra ngang nhiên như vậy. Nhớ không lầm khi các người tẩm thuốc mê tôi ngay trước cửa phòng, khuất phía sau còn có một kẻ chủ mưu đang đứng. Rein này ngu, nhưng không ngu đến nỗi bị hai kẻ ngu khác leo lên đầu. "

" Nhưng cô thật sự rất ngốc nghếch. "

Có một giọng nói vang lên sau tiếng kéo cửa ken két nhỏ nhẹ và thận trọng, nó thay hai gã kia đáp lại câu hỏi của cô. Cô nghĩ ngay từ đầu mình nên thừa biết đó là ai. Nếu là Bright, cái gan nhỏ bé của anh e rằng không đủ để bày ra những trò vô sỉ này. Chỉ trừ khi người giúp anh là cô ta.

Vị nữ nhân ấy đi tới một cách đầy nhẹ nhàng như thể sợ bị bụi trần lấm lem khuất đi vài phần thanh lịch, bộ váy xòe xa hoa cô vận lên người không hề phù hợp với chốn tồi tàn này, từ phong thái đến diện mạo như muốn nói lên thân phận cao quý mà cô mang trong mình. Ai mà ngờ cho được, con người xung quanh chỉ toát lên muôn vầng hào quang ấy duy chỉ có nội tâm là bị vẩn đục đi bởi hờn ghen ích kỉ.

Mirlo.

" Không quá bất ngờ để cô đoán ra chứ, Rein ? "

Không bất ngờ vì nó quá bất ngờ. Rein đã đoán ra rất nhiều cái tên sẽ là người chủ mưu cho vụ việc này, nhưng đến khi hình ảnh Mirlo hiện diện nơi tâm trí, cô liền gạt phăng nó ra khỏi đầu. Không phải vì trong mắt Rein, cô ta là người yếu đuối, tâm hồn dễ vỡ vụn như hạt sương mai mà là vì kẻ danh vọng như Mirlo e rằng sẽ không hạ thấp mình để giở trò hèn hạ như vậy. Chỉ vì một nam nhân.

Cuối cùng, cô vẫn sai, sai be bét.

Lòng người khó đoán, cô cũng chỉ là một cá thể sống giữa biển người, để bản thân hiểu rõ một ai đó thật sự không đơn giản... Như cách cô cho rằng mình đã hiểu về Shade...

" Vì cái gì? "

" Cô bắt tôi vì cái gì? "

" Vì Shade. Cô phải biết chứ? "

Mirlo đầy quả quyết đáp lại, như thể ngoài hắn ra cô không còn gì để mất.

Mười mấy năm cuộc đời hắn đơn phương nhìn về người con gái này cũng chính là mười mấy năm cô ôm trọn tương tư về hắn.

Mirlo có trái tim, cô không máu lạnh như hắn, sẵn sàng gạt bỏ mọi thứ. Trái tim cô yêu hắn và cũng tự yêu lấy bản thân mình. Shade có thể buông bỏ Rein để cô ta toàn tâm toàn ý tìm đến người con trai tốt hơn hắn, nhưng nếu Mirlo buông bỏ hắn, chính cô là người thiệt thòi chẳng có gì.

Mười mấy năm cố gắng vun đắp cho một mảnh tình sớm lụi tàn như bén rể cho hạt mầm tâm hồn của hắn sống lại nhưng rồi nó vẫn chết lặng đi trong mớ tình yêu thầm kín vỡ vụn của hắn.

Và rồi Rein một lần nữa bước vào cuộc đời hắn rất đỗi tự nhiên, như cơn gió mùa xuân tươi mát rì rào dậy cơn sóng lòng. Hắn ung dung mở lòng mình, hồ hở đón nhận dù có thể nó chỉ vỏn vẹn vài giây ngắn ngủi. Một thoáng dịu dàng để lại trong hắn nỗi nhớ nhung dạt dào.

Khi đó, Mirlo biết mình đã thua thảm hại và dù có tiếp tục cố gắng cũng hóa công cốc, cô cũng muốn từ bỏ như bao người con gái khác đến rồi đi trong cuộc đời chỉ sống nửa vời cho mình của hắn nhưng rồi lại đầy ích kỉ gào thét với bản thân trong nỗi vô vọng tột cùng. Rằng Mirlo không thể mất Shade! Cô yêu hắn.

" Cô làm sao biết được.. Trong khi cô rong ruổi chạy theo tình cảm mơ hồ của mình với Bright, hắn đã khổ tâm thế nào. Khi cô kết hôn với Bright, hắn đã rơi giọt nước mắt đến độ khiến người khác đau lòng. Tôi từng rất mong giây phút ấy, Shade sẽ hận cô, hay ít nhất là quên đi người con gái tên Rein trong vùng kí ức ngủ yên của hắn. Và rồi Shade sẽ chấp nhận tôi, chấp nhận Mirlo vì hắn mà dành mười mấy năm thanh xuân để đau khổ, vì hắn mà từ mặt cha mẹ mình để giúp cho vương quốc Mặt Trăng không ngừng phồn thịnh, vì hắn mà chuyện xấu xa gì cũng dám làn... Để rồi cuối cùng, người thiệt thòi nhất là tôi, đau khổ nhất là tôi. Không phải cô, cũng không phải hắn... "

" Khoảng thời gian cô sống sau cái bóng của tôi, Rein này cũng chẳng hạnh phúc gì.. Rõ ràng là yêu như trái tim lạ trống rỗng, đến cả cảm xúc của bản thân là thế nào tôi cũng không thể nhìn nhận. Người con trai tôi thật lòng thật dạ yêu cũng vì sự ngu ngốc này mà suốt ngày rầu rĩ, sống trong day dứt cả khoảng thời gian dài vô tận. Chúng ta như nhau thôi.. "

" Như nhau sao, với ngần ấy tổn thương nhỏ nhoi đó mà cô đem ra so sánh với nỗi mất mác của tôi? Nếu như tôi thật sự buông tay, trước sau gì cả hai rồi cũng sẽ quay về bên nhau và sống một cuộc đời hạnh phúc mà chính tôi mơ ước cho mình. Điều đó sẽ không thể xảy ra, không thể ! "

Trên gương mặt Mirlo, sâu thẳm trong đôi mắt tím u buồn như gợn nên những ngọn lửa lòng hận thù, oán trách. Nó nói lên sự ganh ghét và đố kị của Mirlo với Rein và cũng là nỗi khát khao tình yêu trọn vẹn trong cô. Mirlo mải mê cười khinh cho sự ngốc nghếch của Rein nhưng không biết bản thân tự lúc nào đã lầm lỡ bước đi trên con đường mà cô ta đã đi, không thể quay đầu.

" Cô hận tôi cũng được, bởi vì chính tôi cũng rất hận bản thân mình. Đến việc làm cho người mình yêu hạnh phúc cũng không thể. Nhưng tôi cầu xin cô, dù là gì đi nữa cũng đừng lôi Shade vào chuyện này. Anh ấy.. tôi không đáng để anh ấy phải vì mình mà hi sinh bất kì điều gì nữa "

Con người là sinh vật không bao giờ lớn và tình yêu là thời gian nhanh nhất để con người học cách trưởng thành. Vì ai đó mà quên đi bản thân, vì ai đó mà cam tâm tình nguyện đánh đổi mọi thứ.. Tình yêu là phép màu cuối cùng của cuộc đời Rein, và Shade chính là người dệt nên phép màu đó. Hắn đã vì cô quá nhiều, quá nhiều rồi.

" Nhưng cô biết không.. Tôi không phải người độc ác nhẫn tâm chia cách hai người. Hai người cùng hạnh phúc thì phải cùng đau đớn, dưới tay tôi. Nếu tôi để Shade nhởn nhơ ngoài vòng câu chuyện, e rằng cái kế hoạch này sẽ bị hắn hóa thành thú dữ, xé xác cho tan tành. "

" Khoan.. Khoan đã, không phải cô rất yêu anh ấy sao..? Tại sao lại muốn chính người mình yêu tổn thương.. "

Rein hơi hốt hoảng, cô không muốn bản thân trở thành đồng phạm gián tiếp hại Shade. Cô nghĩ mình đã đủ vô dụng trong cuộc đời hắn rồi, nếu có thêm bất trắc gì xảy đến với người con trai đó Rein sợ bản thân khó có đủ can đảm đối diện với hắn.

" Ừ, tôi yêu Shade. Nhưng nếu tiếp tục yêu hắn thì không khác nào tự giết chết danh vọng của chính mình. Tôi yêu Shade nhưng yêu bản thân mình hơn hẳn. Nếu hắn và cô ở nơi đây, sống cùng sống chết cùng chết. Toàn bộ Mặt Trăng sẽ thuộc về quyền cai trị của tôi - người có hôn ước với anh ấy. Cô nói xem, thế nào mới là tốt cho tôi hơn? "

" Nhưng các người nên biết, Rein này chỉ là công chúa quèn ngoài cái hư danh thì không có gì khác. Nhưng Shade không phải tôi, anh ấy không phải loại người để các người dùng thuốc mê 'tẩm bổ' dễ dàng và càng rất khó kiểm soát. Với cả, hai tên tay sai kia liệu rằng còn được nửa cái mạng quay về? "

Rein thâm hiểm hơn Mirlo tưởng, cô lo cho Shade nhiều như vậy nhưng không hề run sợ hay khuất phục trước hoàn cảnh tồi tệ của bản thân mình. Ngược lại miệng lưỡi còn hoạt động linh hoạt hơn hẳn, tức khắc đã nghĩ ra kế sách hòng gieo rắc lo âu. Nhưng tiếc cho Rein, cú tung đòn mạnh mẽ đó không lũ để đánh gãy chân hai tên tay sai của Mirlo, đổi lại còn nhận được tràng cười hả hê như thể cô vừa kể ra câu chuyện rất ư là hài.

" Mày biết không? Tụi này không có làm vì tiền, dăm ba cái đồng bạc lẻ sao sánh bằng danh dự đã bị thằng đàn ông của mày thiêu rụi. Bọn tao là vì hận nó nên mới liều mạng chứ ngu gì dính dáng vào "

" Các người nói dư hơi rồi đấy ! " 

Mirlo ngắt lời, gương mặt quay phắt sang Rein nhìn cô như kẻ thua cuộc đáng thương. Mirlo quá quen nhìn kẻ khác khuất phục dưới chân mình như vậy, đó là Rein thì cô lại càng hả hê hơn.

Nhanh thôi, kết thúc đống dây tơ bùi nhùi mà hai con người đó kéo cô vào. Những tổn thương mà cô phải chịu cô sẽ bắt họ đền bù gấp mười lần. 

" Đưa lá thư này đến cho Shade, bảo hắn một mình đến đây. Chắc hắn đang chuẩn bị tư trang lên đường đến Mặt Trời "

Mirlo vùi vào tay một trong hai tên tay sai một tờ giấy đã chuẩn bị từ trước để tiếp bước cho kế hoạch độc tài của cô. Rất nhanh gã ta đã chạy vụt đi còn, để Rein ngồi đó chỉ biết câm lặng.

Cô chẳng thể làm gì.

" Shade sẽ không đến đâu.. "

" Cô nói gì ? "

" Anh ấy sẽ không đến... Đây là hình phạt dành cho tôi. "

Vì đã phá hoại niềm tin của Shade.

Mirlo nghe thế, chỉ cười nhạt không nói. Cho dù cô ta có đi đến chân trời góc biển, người con trai đó vẫn sẽ chạy đi kiếm tìm bằng cả sinh mạng.

Shade yêu Rein bằng tất cả những gì hắn có, điều này không bao giờ thay đổi.


Trong cung điện Nước Rơi, sự náo nhiệt chuẩn bị khởi hành sang vương quốc khác của đoàn người đến từ Đá Quý đang diễn ra tất bật. Dường như những người hầu cận trong cung cũng bị lôi kéo vào phụ giúp một tay để mọi thứ đâu vào đấy thật nhanh chóng. Ai cũng bị xoay vòng vòng với một nùi công việc cho riêng mình, chẳng ai chú ý đến việc nữ hoàng Mirlo của họ không hiện diện ở nơi đây để tiễn khách quý.

Hơn cả phần nào với Mirlo mà nói, việc không quan trọng thì không nhất thiết phải có mặt cô. Quy tắc có như không này của cô chắc, người hầu trong cung ai cũng thuộc lòng.

Thật là một nữ vương tính cách độc đoán !

Sau lần trò chuyện không mấy vui vẻ và trắng đen rạch ròi của Bright và Shade, mối liên kết tình bạn của cả hai cắt đứt hoàn toàn, chiến tranh lạnh diễn ra khiến người ngoài cũng vạ lây vào sự căng thẳng ấy. Sáng sớm hơn, Shade đã khởi hành đến Mặt Trời từ trước, không một lời cáo từ.

Bright cũng không thèm chấp nhất cho mệt hơi, tới trước thì tới trước. Chắc gì Rein đã muốn gặp hắn khi mà anh đã đi trước một bước rồi.

" Mọi chuyện thế này liệu sẽ ổn chứ? "

Fine mơ hồ nghi vấn, lời nói đó làm Bright có chút sững sờ.

Không biết vào khoảng khắc tối hôm đó, giữa hai người họ đã xảy ra những chuyện gì, nói với nhau về những vấn đề gì nhưng dường như ảnh hưởng không ít đến cảm xúc của Fine đồng nghĩa với việc kế hoạch của anh đang mất thăng bằng, nó lung lay từng hồi dữ dội. Nếu như đến tận giờ phút cuối cùng này, Fine lại nghĩ đến chuyện quay đầu là bờ thì chẳng khác nào anh một mình một ngựa phi như bay trên cái chiến tuyến tự vạch ra riêng cho bản thân mình. Không làm nên trò trống gì, không thể giành chiến thắng được. Anh rồi sẽ trở thành một kẻ thất bại vô dụng trước Shade một lần nữa trong vô số lần từng trải.

" Sẽ ổn thôi. Chúng ta rồi sẽ có được thứ mình muốn "

Fine là con át chủ bài duy nhất và cuối cùng của anh. Cũng là người duy nhất đứng về phía anh, vì thế anh không thể buông bỏ cô ấy ra.

Giống như cách cô ấy vẫn cố tình nhu nhược không buông bỏ Shade lúc trước.


" Hoàng tử Bright, hoàng tử Bright ! "

Meel chạy đến trong hối hả, tay vẫy vẫy lá thư đầy gấp gáp. Bright đôi khi tự hỏi mình giữ cô người hầu này lại vì cái gì, khi mà cô ta chỉ toàn tâm toàn ý lo cho Rein, lơ đi cả vị hoàng đế tương lai sẽ trị vì vương quốc cô ta sau này.

" Chuyện gì? "

" Hoàng tử có thấy quốc vương Shade đâu không? "

Meel hỏi, hơi thở hồng hộc khiến câu nói cũng vì đó mà đứt quãng lưng chừng. Nhưng bấy nhiêu cũng đủ làm Bright trở nên nóng nảy, trong sự bực dọc răn đe mà trả lời:

" Hắn khởi hành trước chúng ta vài giờ, chắc là đang đến Mặt Trời. Ngươi hỏi hắn làm chi? "

" Có... Có một người trong rất bặm trợn đứng trước cửa lâu đài tìm Shade, lính canh không cho gã ta vào. Trong lúc tôi mang đồ lên xe ngựa ngang qua thì bị gã kéo lại vùi vào tay tờ giấy mềm nhũn này. Gã bảo phải đưa tận tay cho quốc vương, rồi còn gì mà liên quan đến mạng người. Đáng sợ lắm ! "

" Đưa ta xem. "

" Ơ đâu được, người đó đã bảo phải đưa tận tay cho quốc vương Shade rồi mà "

" Sao ngươi cứ nhì nhèo mãi thế, ta hay hắn là chủ? "

Meel cúi gầm, từ khi nào mà hoàng tử đại nhân ôn nhu ngày trước lại trở nên khó chịu với mọi trật tự diễn ra xung quanh như bây giờ. Gần như không có gì là vừa ý.

Bright nhanh chóng lật tờ giấy đầy cẩn trọng sợ rằng vô tình làm rách đi nó. Fine cũng có chút tò mò mà đưa mắt nhìn qua, không biết là do gần đây xảy ra quá nhiều chuyện hay sao mà lồng ngực cô có chút nhói đau. Như dự cảm về điều gì không hay đang ồ ạt kéo đến.

" Gì thế này !? "

" Đây là.. bắt cóc sao? Rein, Rein cô ấy... "

Fine và Bright bị những dòng chữ trong thư làm cho sững người, bao nhiêu sự tức giận của anh ban nãy dồn cả vào nỗi lo lắng. Dù thế nào thì Rein vẫn là một người quan trọng trong tim Bright, những việc liên quan đến cô đều khiến anh bận tâm rất nhiều. Huống hồ là sự việc xảy ra quá xa với những gì trước mắt thế này. Anh rất hận Shade nhưng chưa bao giờ muốn gây bất kì tổn thương nào cho Rein cả.

" Không ổn rồi, tôi phải đi cứu Rein. Trước khi mọi chuyện quá tệ.."

" Nhưng không phải... đây là lá thư dành cho Shade hay sao? Nếu anh là người đến đó mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn thôi. Anh nên suy nghĩ lại, có thể cả anh cũng sẽ bị liên lụy "

" Lũ người nghèo nàn đó chắc cũng chỉ là bắt cóc tống tiền thôi. Chỉ cần đem một ít của cải đưa cho họ thì dễ dàng cứu được Rein. Khi đó cô ấy sẽ thuộc về tôi. Nếu như để mọi chuyện diễn ra đúng trình tự thì chẳng khác nào tiếp bước cho cả hai người họ đến với nhau cả, với lại trước cách giải quyết vấn đề nông cạn của hắn ta thì Rein sẽ vướng vào nguy hiểm mất. "

" Nhưng... "

" Cô yên tâm, Fine. Đừng đem chuyện này nói cho hắn. Tôi sẽ trở lại nhanh chóng "

Chưa kịp để Fine kịp nói bất cứ điều gì, Bright đã leo lên chú bạch mã mà phi đi mất.

Cô cảm thấy, chính hành động liều lĩnh thiếu tính toán của anh mới là công tắc khai hỏa cho sự việc thêm trầm trọng. Cô không thể tiếp tục đứng yên trong sợ hãi như lời Bright dặn dò được nữa.

Sự việc này rõ ràng là một âm mưu thâm sâu, không đơn giản như cách mà Bright đang cố nhìn nhận.

Không ổn rồi...

Cô phải đi tìm Shade thôi. Nói cho hắn tất cả mọi chuyện đang rình rập diễn ra sau lưng hắn. Về cả lí do Rein bỏ đi, về vương quốc đang rơi vào lâm nguy của hắn... Và cả lá thư ràng buộc tính mạng kia.

Cô nợ hắn tất cả.

Đây là lúc cô trả món nợ này, trả hạnh phúc thực sự lại cho người nó vốn dĩ thuộc về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro