22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Weibo: @安淼呀] ⬆️

" Để tìm kiếm em thật sự không dễ, vì vậy cũng không vì lý do mà dễ dàng buông tay em. "


Cô cảm nhận, bầu trời đang mưa. Mưa to lắm, từng giọt nặng trĩu trút mình khỏi những tầng mây xám xịt che khuất cả áng trăng đêm rồi rơi thẳng xuống mặt đất tạo thành từng vũng dày đặc giăng khắp cả lối đi. Trên mái nhà với những lỗ hỏng của thanh gỗ mục, những giọt mưa rơi xuống từ khe hở, va vào tấm lưng của cô. Lạnh lẽo, cô quạnh.

Mưa mang đến trong cô một nỗi buồn da diết, và cả những dòng tâm tư bỗng nhiên ùa đến khiến trái tim lưng chừng nhịp đập.

Đôi lúc Rein cảm thấy, bản thân mới là kẻ sai trong chuyện này. Cuộc đời cô đi đến ngày hôm nay không phải do ai cả, tất cả đều là sự lựa chọn của một mình cô.

Là cô chọn ở bên Shade, vẫn là cô chọn rời xa hắn.

Và chính ngay lúc này, cô lại chờ đợi hắn đến để đưa cô ra khỏi nơi đây. Rein tự dưng trở thành một con người phụ thuộc, vào Shade, vào tình yêu của hắn. Kiểu con gái mà cô từng nghênh mặt ghét cay ghét đắng.

Những tiếng thở dài bất lực, buông xuôi phả ra đều đều như giằng xé cõi lòng.


" Mày canh con nhỏ đó cho tốt, tao trở về nghỉ ngơi "

Tiếng bọn người kia xì xầm ở xa, sự tĩnh lặng quá mức trong căn nhà gỗ này khiến họ gần như uể oải. Việc nốc rượu đều đều cũng không thể thổi bay vẻ chán chường trên gương mặt nhăn nheo say xỉn của họ. Cô nghĩ mình hiểu cảm giác của họ, vì chính cô cũng đang chịu đựng nó ngay lúc này. Chỉ là họ và cô khác nhau ở chỗ, một bên có thể tự do lựa chọn, bên còn lại trở thành kẻ nương theo lựa chọn của người khác mà sống.

Kẻ đó không may chính là cô.

" Hay khóa chốt cửa này lại là được, tôi cũng chả muốn ở cái kho ẩm ướt và ngột ngạt mùi hôi này. "

" Ừ thế cũng được, mai ta đến sớm để nữ hoàng không phát hiện mình bỏ việc. Nhỏ cũng không có ý bỏ đi, haha, tụi công chúa lúc nào cũng ôm mộng chờ đợi bạch mã hoàng tử ! "

Sau đó, những cười ha hả đầy mỉa mai vang lên như cố tình để cô chạnh lòng. Tiếng cười đóng sầm trong sự sụp đổ của tâm hồn cô, và những móc xích được chúng khóa chặt lấy cánh cửa như kiềm hãm lấy từng tia hi vọng cuối cùng. Chờ đợi những bước chân ấy cất bước ra đi đến khi không còn vang vọng nữa, cô mới dám buông miệng rủa thầm.

Cuộc đời của cô, chán ghét nhất là hai loại người. Một là hạn đàn ông khinh thường phụ nữ, chà đạp lên tình cảm người khác, hai là những đứa con gái lúc nào cũng phụ thuộc vào tình yêu, yếu đuối và nhu nhược. Nhân sinh hữu hạn, bản thân đi đến một phần ba cuộc đời cũng xem như là dài, kiểu người nào cũng gặp qua một lần trong đời, duy chỉ có việc bị đánh đồng với kẻ mình ghét là chưa một lần nào gặp qua. Hôm nay vừa hay lại được trải nghiệm, cảm thấy thế gian chẳng còn đáng sống nữa rồi.

" Rein này diễn vai nhu mì đủ lâu để chôn sống các người rồi đấy. "

Đôi mày cô cau lại, mắt đảo chung quanh tìm kiếm vật nào đó hữu dụng để cô có thể tự mình thoát khỏi vòng vây của sợi thừng. Dừng lại ở trước mặt cô là một miếng thủy tinh vỡ ra từ chai rượu sành của hai gã bợm rượu ban nãy, rượu thấm xuống nền đất trà trộn trong nước mưa tạo thành một vũng lớn, còn những mảnh thủy tinh thì rơi vãi sang tứ phía. Trong tình trạng hai chân bị trói chặt, cô vốn không thể đứng lên và chỉ cần vài bước chân đã đến chỗ mảnh vỡ mà phải nhích từng chút một. Đến nơi thì người đã rã rời mồ hôi giữa tiết trời lạnh ngắt của mưa, cả người như chùng xuống không còn sức lực. Cô làm động tác xoay người, với tay lấy mảnh vỡ một cách cẩn thận để không bị khứa vào tay.

Bằng chút ít cẩn thận mà một con người hậu đậu như cô có, Rein vụng về tìm đến sợi dây thừng, di chuyển mảnh thủy tinh qua lại để tạo vết đứt cho sợi dây.

Nó vẫn không đứt.

Cô mạnh tay hơn, khứa mạnh vài nhát. Trong vô ý, nó chạm vào phần da trên cánh tay để lại một vệt trầy không hề nhẹ. Mồ hôi thấm đẫm vào những giọt máu ứa ra, tê ran rát. Cuối cùng sợi dây cũng đứt, cô nhanh thoăn thoắt gỡ sự trói buộc ấy ra khỏi hai tay mình rồi tiếp tục dùng mảnh thủy tinh vương vấn chút máu cắt đứt sợi dây ở chân. Bên trong sợi dây, những vết hằn đỏ to tướng để lại khiến cô khó khăn đứng dậy với sự loạng chọang như mất đà.

" Nhưng phải làm sao để ra khỏi đây bây giờ..? "

Bốn bề chỉ duy có cửa ra vào và cửa thông khí phía trên cao. Cửa ra vào phải miễn cưỡng bỏ qua, với đóng dây xích đã được bọn họ quấn quanh đến thắt lại thì mảnh thủy tinh nhỏ xíu vốn không phải chìa khóa có thể giải quyết chuyện nan giải này. Cô bắt đầu lo sợ, mồ hôi thấm đẫm vai áo càng lúc càng nhiều.

Không lẽ trèo lên cửa thông khí...?

Cửa thông khí không nhỏ, lại thêm phần gỗ mục nứt nẻ vỡ ra chẳng ai buồn xây lại thì dư sức để thân hình của cô chen qua gọn gàng. Chỉ là nó nằm quá cao so với vị trí cô đang đứng, bức tường lại chẳng có gì bám víu để cô từng bước leo lên. Suy nghĩ kĩ thì thật sự không có cách nào. Bọn chúng đúng là đã lường trước được, không dễ dàng để cô thoát khỏi đây.

Cô bất lực, ngồi thụp xuống hít một hơi dài cho nguôi cơn sốt sắng, tự trấn an chính mình dù hai tay đan vào nhau bây giờ đã dần trở nên lạnh toát. Đôi lục lam không chút niềm tin lay động. Phía trước mắt cô là bốn cái thùng gỗ, trong khá gồ ghề được bọn người kia mang vào để nối dài bắt thành cái bàn uống rượu, một cái thùng độ chừng tầm trung. Nếu chất chồng lên có thể đủ để tay cô gần chạm đến cửa sổ.

" Mình có thể thử, còn hơn không có cách nào ! "

Nhìn kĩ lại vị trí của cửa sổ, nó không có tấm kiếng chắn ngang mà giăng một lớp tơ nhện bụi bặm, được một cái thành ngang qua vẫn còn chắc chắn để cô trụ tay bám an toàn. Nếu cô thử có lẽ sẽ có hi vọng.

À không, phải nghĩ là, chắc chắn cô sẽ thoát khỏi nơi này nhanh thôi.

Vừa dứt khoát trong suy nghĩ, Rein nhanh chóng tiến tới những thùng gỗ, phủi tất cả những thứ rác rưởi họn họ để ngổn ngang trên bàn xuống nền đất, khiêng từng cái một đến vị trị gần cửa sổ. Để dư ra một cái và bắt ghế đứng lên. Cô đặt chiếc thùng đầu tiên xuống cách xa vị trí bức tường một chút, rồi hai cái thùng tiếp theo tạo thành một bậc thang khập khểnh. Rồi từ vị trí đứng trên ghế của mình mà thoăn thoắt trèo lên cái thùng cao nhất, nó rung rinh loạng choạng, cảm giác chỉ cần vô tình lỡ chân một chút là tất cả đổ nhào xuống đất ngay tấp lự.

Đúng như dự tính của cô, cách một khoảng nhỏ là cô có thể đến với khung cửa. Khoảng khắc nhón chân với hai tay chạm vào thành, bấu chặt vào cũng là lúc hai chân vung vẫy đẩy ngã những chiếc thùng xuống nền đất thành một đống ngổn ngang.

Cả người cô dùng toàn bộ sức gượng dậy, treo mình vắt vẻo lên thành. Cảm giác sống lại như khi rơi từ vách núi lỡ xuống vậy.

Từ trên nhìn xuống cách đất một khoảng cao nhưng không đến nỗi gây nên thương tích quá lớn. Với sự liều lĩnh của cô thì cô nghĩ mình dư tinh thần để chịu đau. Khung cảnh màn đềm bao trùm lên cảnh vật, âm u và heo hút với những tán cây lùm xùm chắn cả tầm nhìn giống như một mê cung um tùm cây cỏ đan xen, vào rồi lại không thể tìm thấy ánh sáng vậy.

Trên bầu trời, mưa vẫn trút ào ào không ngưng nghỉ.

Cô hít một hơi thật sâu rồi phả đều đều vào lớp sương lạnh, dùng hết sức bình sinh nhảy xuống.

Đây là con đường cô chọn, và cũng là con đường cuối cùng.

Cơ thể cô lăn lông lốc trên nền đất, vang âm cái rầm va vào thân cây. Nền đất trơn trượt vì mưa to làm cô chới với không đúng quán tính ban đầu, đâm sầm đau điếng. Cả người cô trầy trụa, bộ đồ thấm bùn cả mảng đen sì, mái tóc nhếch nhác che cả đôi mắt tưởng chừng vô hồn. Nhìn bản thân như vậy cảm thấy khó mà chấp nhận được. Từ nhỏ đến lớn dù cô có đi chơi quên đường về, dù cho có bị phỉ báng sĩ nhục thế nào cũng chưa bao giờ mang trên người bộ dạng xấu xí đến ghét bỏ thế này.

Nhưng ít nhất tự mình thoát khỏi đây, thoát khỏi tiếng tăm công chúa ôm mộng hoàng tử mà mình ghét cay ghét đắng đã đủ để cô xoa dịu tâm can dằn vặt của chính mình, xoa dịu đi những vẫn thương thể xác và cả vết thương lòng trong tim.

" Đau... "

Cô ôm lấy cánh tay va vào thân gỗ, buông xuống như bị gãy vì cú va chạm nặng nề. Không nên chần chừ vì đau đớn nữa, cô phải đi thôi, trước khi trời sáng lên và bọn người kia trở về cái kho bắt gặp cô. Đã phải đánh đổi lựa chọn này với thể trạng đầy thương tích như bây giờ, cô không thể vì đau đớn mà để sự cố gắng của bản thân trở nên vô ích được.

Vốn dĩ thoát khỏi kho đã là một kì tích hiếm hoi cho sự xuất thần trong vô thức của cô nên cô không có cho mình kế hoạch nào để quay về lâu đài cả. Rein băng theo con đường mòn duy nhất dẫn sâu vào trong cánh rừng, càng vào lại càng cảm thấy sợ sệt với vẻ hoang vu rùng rợn. Mưa khiến cho sự âm u càng trở nên hẻo lánh, một vệt sáng lóe lên cũng không hề tồn tại, cô chỉ có thể bước đi một cách phòng hờ do dự chứ vốn không biết bản thân đang đi đến đâu.

.
.

Soạt !

" Ôi không.. ! "

Chân cô chạm vào phần đất nông, có lẽ là vách đất lỡ rất cao nhưng không biết sâu bao nhiêu. Khu rừng này có lẽ bị bỏ hoang nên mọi địa hình tự nhiên khắc nghiệt vô cùng, việc có một dốc lở sâu là điều có thể xuất hiện. Biết bản thân sắp gặp nguy hiểm cô liền nhanh chóng bắt lấy cành cây gần đó để giữ an tòan cho chính mình. Cô dùng sức gượng dậy thì cành cây mỏng toang không chịu nỗi sức ép, bèn đứt ra khiến cô mất đà ngã nhào xuống.

" Á... ! "

Có thể, bản thân không cứu lấy được chính mình lần này rồi.

Tầm mắt cô nhòe lại, nhắm chặt không còn chút sức lực, để mặc con dốc đẩy mình.

Mọi thứ trước mắt chỉ còn là màu đen tuyền.



Sáng hôm sau, trời dần khô tạnh. Những tầng mây mù xám xịt chồng chồng lớp lớp lên nhau cũng đã tan dần theo trận mưa ầm ã ban tối. Ánh nắng hiếm hoi đầu tiên bắt đầu len lỏi xuống không gian đất trời, gieo mầm cho vạn vật sinh sôi nảy nở. Khu rừng "ma" buổi tối hôm qua bây giờ đã phủ một lớp áo màu xanh căng tràn phơi phới.

Đúng năm giờ, nghe đồng hồ điểm chuông, hai tên tay sai đã nhanh lẹ trở về cái kho cũ kĩ sau giấc ngủ hả hê ngon lành. Có lẽ không ai trong họ biết rằng trong khi họ còn say mê chợp mắt đánh giấc nồng thì đêm qua vị công chúa mà họ khinh bỉ xem thường đã phải trải qua những gì.

" Sao anh còn không nhanh chân nhanh tay mở cửa, nữ hoàng mà đến là toi mạng cả đôi ! "

Tên cao to với gương mặt bặm trợn lên giọng phách lối với đồng bọn của mình. Hắn ta nhịn không nỗi bèn giật phăng chiếc chìa khóa, nhanh chóng mở chốt ra. Thay vì đi vào thì hắn hùng hổ đạp toang cánh cửa, lớn tiếng kêu gầm như cố tình để cô gái bên trong rụt đầu sợ hãi. Gã còi nhom theo sau cười khằng khặc. Bỗng chốc tên phía trước khựng người không bước tiếp nữa làm gã chới với đập mặt vào tấm lưng cứng hơn miếng sắt của hắn ta.

" Mày làm cái quái gì mà ngừng lại? "

Gã ta bực bội, đập mạnh vào lưng tên bự con kia. Tên bự con không đáp, hắn chỉ quay mặt lại, gương mặt hầm hổ ban nãy biến sắc thấy rõ. Đôi mày hắn giãn ra hiện rõ sự bất an, miệng mấp máy đúng một câu:

" Cô ta biến mất rồi. "

" Biến mất? Làm sao mà biến mất!? "

Gã còn lại điên tiết, đẩy dạt con người kia sang một bên mà xông xáo bước vào. Gã chả tin con nhóc tiểu thơ đài cát đó dám to gan hành xác bản thân mà bỏ trốn như vậy. Căn phòng xơ xác không có bóng dáng ai tồn tại, đồ đạc nằm ngổn ngang

Đảo mắt chung quanh hồi lâu

Quả thật là không có người.

Mặt gã tái mét lại, tay run run đấm vào thanh gỗ sát vách. Chuyến này thì tiền công không có mà cái mạng thỏ đế này cũng đi toang. Cái kho bốn bề bốn góc kín bưng không một ai ở trong, càng không có nơi để cô ta ẩn nấp chơi cái trò chơi trốn tìm với gã.

Chỉ có thể là đã bỏ trốn khỏi đây, như một kẻ vượt ngục. Gã nhìn, rồi trong thâm tâm càng chắc ăn suy nghĩ mình là đúng. Nhìn cái cách mà những chiếc thùng gỗ kia nằm lộn xộn trên nền đất và chiếc ghế vẫn nằm y thinh bên cạnh cửa thông khí đằng trên, ngay xả vết máu đọng lại nơi mảnh thủy tinh...

Có lẽ, cô ta đã trốn đi thật rồi. Một công chúa to gan liều lĩnh khác với lời đồn đoán.

" Rồi bây giờ phải làm sao, ai bảo mày thấy tao về mày cũng đòi về theo! Nó dù gì cũng là công chúa, có mệnh hệ gì là hai đứa mình đi đời! "

" Anh nói gì, chính anh cũng gật đầu cái rụp kêu tôi về đi, bây giờ lại đổ cho tôi à "

Gã ngồi thụp xuống, xoa xoa bứt rứt làm máu tóc rối tung rối bời như chính đầu óc quay cuồng của gã bây giờ. Lúc này mới bắt đầu vào rừng kiếm thì cũng chưa chắc kiếm ra, biết bao lâu như vậy rồi, chắc cô ta cũng đã cao chạy xa bay đến phương nào.

" Đi thôi ! "

" Đi đâu? "

" Còn đâu mà đi, đi trốn. Nữ hoàng mà đến thì chuyện này chỉ có đường chết chứ không có đường lui ! "

Nói rồi hai gã nhìn nhau, toang có ý định bỏ đi.


" Các ngươi sao lại đứng ngoài này làm gì? "

Chưa kịp chuồng nhanh thì vị nữ hoàng quyền lực mà họ nơm nớp lo sợ từ nãy đến giờ xuất hiện. Cô uy nghiêm chống tay, tay còn lại phấp phới cây quạt màu xanh với hoa văn tỉ mẫn được điểm họa công phu, cả người toát lên bầu không khí quý tộc mà hai kẻ nhếch nhác bọn họ không thể cùng chung đẳng cấp. Vốn là người tinh ý, thấy lạ khi bọn tay sai cứng đờ ấp a ấp úng không đáp, mặt tái đi không còn chút máu cô liền cảm nhận có điều gì đó không ổn đã xảy ra.

" Còn không mau trả lời ! "

" Nữ hoàng... Thật ra.. Cô ta, cô ta trốn đi rồi... "

" Nữ hoàng tha tội ! "

Hai kẻ bọn họ nhanh chóng quỳ xuống van cầu, vốn biết nữ hoàng lạnh lùng nhẫn tâm nhưng nếu chỉ vì nhỏ công chúa thối rách kia thì có phải mất hai mạng người không đáng hay không.

" Không phải ta bảo các người trông chừng cẩn thận sao!? "

" Bọn tôi... "

Đôi mắt Mirlo cau lại, đanh thép liếc nhìn. Màu tím tràm trong đồng tử khẽ chuyển sắc tàn nhẫn như nhát dao khứa vào tim gan họ, giết chết họ chỉ bằng một ánh nhìn. Cô ta điềm tĩnh tiến vào trong, cũng lại nhìn thấy cảnh tượng mà họ thấy. Rein thật sự đã trốn đi, chính hiện trường trước mắt đã tố cáo nên điều này.

Mirlo có phải nhà tiên tri thì cũng không dám tin, Rein lại liều lĩnh đến vậy. Biết là có thể sẽ chết, nhưng cô vẫn làm. Huống hồ ngày hôm qua màn đêm cùng những trận mưa bão kéo dài thôi thúc như vậy, một mình ở trong cánh rừng thì khó mà bảo toàn mạng sống.

Là Mirlo hạ thấp cô ta rồi.

" Các ngươi đi tìm Rein ngay lập tức, tốt nhất phải tìm bằng được cô ta. Nếu không ta giết chết các ngươi ! "

" Nhưng... "

" Nhưng cái gì, cô ta là con rối để ta thực hiện tất cả tham vọng bấy lâu nay. Dù có chết cũng phải mang xác về, nhanh lên ! "


" Không cần phải kiếm tìm, nếu có kiếm tìm thì không đến lượt người. Nữ hoàng ! "

Tiếng sải chân của con bạch mã tuấn tú vang lên lộc cộc cùng âm giọng trầm đều của một vị nam nhân phong lưu lôi kéo sự chú ý đổ dồn của cả ba về sau lưng. Đoạn đường này vốn không ai lui đến vì nó khó đi và cỏ cây thì chen nhau um tùn họa chăng có người đến thì không ai khác ngoài người nhận được lá thư.

Shade, lẽ nào hắn đã đến? Ngay lúc này.

" Sao người phải ngạc nhiên đến thế? "

" Bright... sao lại...? "

Mirlo tròn mắt kinh ngạc. Dường như cô không lường trước được chuyện này sẽ xảy ra, mang tâm trạng vừa căng thẳng vừa đề phòng nhìn anh. Con người này tuy vẻ ngoài hào nhoáng choáng ngợp, được lòng thần dân nhưng suy cho cùng là người không dễ đoán, ngược lại còn ham muốn vinh hoa, mang tham vọng độc tài. Anh ta tới được đây thì hẳn cũng có cho mình một chủ đích, một kế hoạch chứ không vô duyên vô cớ.

" Tại sao không thể là tôi? Dù gì cũng là chuyện liên quan đến vợ tôi, tôi không có quyền can dự thì tư cách gì mà Shade có quyền? "

Anh bước xuống yên ngựa, rũ bỏ lớp áo choàng đỏ đính ngọc xa hoa. Ánh mắt ôn hòa thường trực trên gương mặt soái khí vẫn ở đó nhưng hôm nay bỗng chốc pha thêm chút khó đoán với ánh nhìn xa xăm vô định. Anh ta có nỗi lòng, một nỗi lòng ẩn sâu trong lớp vỏ bọc hoàng tử, chưa ai đặt chân đến vùng đất cấm địa khô cằn ấy để giải thoát cho anh và anh ta cũng nhẫn tâm không cho ai bước vào.

" Vợ? Hoàng tử vẫn nghĩ cô ta còn tình cảm với người sao? Đến người ngoài như tôi cũng phải chậc lưỡi lầm than rằng, người con gái đó vốn không yêu hoàng tử. "

Mirlo châm chọc, cô dường như chẳng nể nang bởi bất kì điều gì. Vì hai người bọn cô đang đi trên cùng một chiến tuyến.

Chì là, bản thân cô vẫn luôn thắc mắc. Với một vị hôn phu tốt thế này, Rein lại cam tâm từ bỏ để đến bên Shade thì không phải kì lạ lắm sao? Là do anh ta không đủ tốt hay do cô ta là kẻ ngoại tình trắng trợn không soi lòng người?

" Còn tình cảm hay không, tôi rõ. Nhưng tôi không ép Rein yêu tôi như cách nữ hoàng ép Shade yêu người. Tôi có thể có được Rein nếu tôi muốn, còn người lấy tư cách gì để ở bên Shade đây? "

Trước lời nói chướng tai ấy, Bright không hề chần chừ. Ngược lại tỏ ra lắng nghe vô cùng thấu đáo. Dù lời đáp của anh như gai nhọn nhưng gương mặt vẫn điềm tĩnh nở nụ cười. Mirlo hiện giờ vốn không phải đối thủ của anh, mà cả hai là quân cờ của đối phương. Để lợi dụng, hỗ trợ và khai trừ.

Mirlo nhìn anh, nghiến răng tức giận. Nếu không vì lợi ích cho sau này, vì anh ta sẽ kế ngôi Đá Quý Quốc hay gần hơn nữa là vì cô mưu cầu sự hỗ trợ của anh để thực hiện âm mưu của mình thì có lẽ cô đã tát anh ta đến đỏ tay. Chưa bao giờ có người dám sỉ nhục cô đến như thế, từng lời nói đều như phỉ báng con người cô. Gì mà tư cách để ở bên Shade? Một nữ hoàng như cô, chẳng lẽ lại thiếu tư cách đến vậy!?

" Chúng ta nên có một giao ước chứ? "

Không đã không khí giữa cả hai chìm trong khoảng lặng quá lâu và thời gian ăn mòn đi cơ hội này, dù tức giận Mirlo vẫn cố che đậy nó bằng gương mặt bình tĩnh như những lời anh vừa nói chỉ là một tạp âm thoáng qua tai. Bright không đáp, ngước nhìn cô với thái độ lắng nghe, không chần chừ quá lâu, cô liền đưa ra kế sách của mình.

" Hợp tác với tôi. Người sẽ có được thứ người muốn và tôi cũng vậy "

" Cô muốn những gì? "

" Mặt Trăng Quốc, ngôi vị và số tài sản trong tay Shade. Tôi yêu hắn nhưng tham vọng của tôi cao hơn thế nhiều. Khi đó hắn sẽ không còn lựa chọn nào ngoài ở bên tôi. Shade buông bỏ rồi thì Rein sẽ hoàn toàn thuộc về người. Hơn nữa, tôi nhất định không quên sự giúp đỡ này, trả ơn xứng đáng. "

Anh yêu Rein, nhưng người con gái ấy ngay từ đầu vốn không thuộc về anh. Anh tham vọng muốn phát triển vương quốc mình, muốn người khác nhìn mình tâm phục khẩu phục nhưng lại không có năng lực...

Tất cả những thứ anh muốn, hắn ta, Shade lại là người may mắn có được...


Có đáng ganh ghét không.

Có đáng đố kị không.

Là anh bao năm nay, chuyện xấu xa gì cũng làm, song lại mang mặt nạ như một kẻ tốt. Là anh lừa dối hai người bọn họ, ngăn cách mối tơ duyên vốn thuộc về nhau. Là anh giấu nhẹm đi sự thật một cách đầy ích kỉ, vì anh sợ, sợ sự thật bại lộ chính anh sẽ là người đau lòng nhất.

Để rồi cuối cùng anh mất trắng tất cả.

Mất đi Rein, mất đi tình yêu của cô.


Anh chỉ có thể đứng sau cánh cửa nhìn cô chạy đến bên người khác mà không thể đưa tay níu kéo. Như một kẻ nhát gan.

Lời mời này, liệu rằng chấp nhận họa chăng là điều đúng đắn? Cho anh, và cho cô?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro