8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày nhận được sự đồng ý từ Rein, Fine thăng chức thấy rõ trong cung điện, từ một cô hầu làm tay chạy vặt cho các cô hầu khác bỗng bước một bước hiên ngang lên vị trí người hầu cao nhất, ngang ngửa vị trí của quản gia. Cũng từ dạo ấy, Bright nhận được mệnh lệnh trọng đại, chuẩn bị tâm thế trở thành người nối ngôi vương của cha mình.  Công việc triều chính trở nên bận bịu thấy rõ, thường xuyên đi bôn ba khắp vương quốc mở rộng ngoại giao, hết mình gầy dựng gia thế mà gần như quên mất mình còn có một người vợ ở nhà đang trông chờ cái ôm ấm áp từ mình.

Bên cạnh anh đã có cô hầu gái tuyệt sắc giai nhân lại âm thầm chăm sóc anh từng li từng tí, cùng anh ngao du đó đây để phát triển vương quốc của mình. Cô ấy dùng vẻ đẹp để khống ngự suy nghĩ của anh, khiến anh chỉ để tâm đến mình cô. Ngoài Fine ra, Bright chẳng quan tâm điều gì khác vào thời điểm này.

Tình cảm của hai người họ, biến đổi nhanh chóng, ai cũng thấu rõ. Giữa cả hai ẩn chứa một khoảng cách không phải chủ tớ đơn thuần. Không thể xen vào càng không thể can ngăn.

Có lời đồn... Một ngày không xa, “Lọ Lem” sẽ thành công chúa. Còn công chúa chắc chắn sẽ trắng tay rút lui khỏi cuộc tranh đấu ái tình này.

Câu nói đó lặp đi lặp lại trong đầu Rein một cách vô định suốt thời gian qua. Cô biết rõ mình nên làm gì, cô nên ra tay trước khi Bright thật sự sa vào tay cô gái khác. Mặc dù cô vẫn nuôi ý định anh sẽ không phải người đàn ông phụ tình trong lời đồn đại của mọi người.

" Bright, ngày mai anh có chuyến thăm Nước Rơi sao ? "

Rein cầm trên tay khay thức ăn nóng hổi mà cô dành cả buổi để chuẩn bị, mong muốn dành nó cho Bright sau bao ngày không thể giúp đỡ cho anh trong việc triều chính.

Bát cháo đường nóng hổi ngòn ngọt, vài lát trái cây cắt gọt tỉ mỉ cùng ly cafe ấm đậm vị. Mọi thứ đều hoàn hảo để bồi bổ cho Bright.

Anh bận bịu lo toang sổ sách chỉ biết cúi đầu đắm chìm trong công việc, gật đầu trả lời cho lấy lệ trước sự quan tâm thấu đáo của vợ, đến tiếng cảm ơn đáp lại cũng không có.

Rein ao ước một cái ôm hôn hay xoa đầu từ anh, tiếc là mọi thứ diễn ra ở thì hiện tại khiến cô thất vọng tràn trề.

Đây không phải Bright mà cô biết. Ngai vị đã biến hoàng tử của cô thành một người khô khan vô tâm mất rồi.

" Công việc.. vẫn ổn chứ ? "

Đừng quá sức. Thậm chí là hãy ngừng công việc lại đi. Cô đang muốn nói với anh như thế, thông qua lời quan tâm này, cô mong anh hiểu và chịu nhìn lấy cô một lần.

Lần này, Bright mới thật sự để tâm, cảm nhận sự dịu dàng đầy trách móc đó mà cảm giác hối lỗi bỗng dưng ngậm ngùi, anh tạm gác công việc sang một bên, xoay người đi đến cạnh vợ mình.

Bright vuốt lấy lọn tóc che đi gương mặt xinh đẹp của cô, âu yếu hôn lần vầng trán đó một cách dịu dàng. Từ khi nào anh lại xa cách với Rein như thế... Là từ khi anh đảm nhận trọng trách to lớn ? Hay khi bên cạnh anh đã có Fine ?

Fine khiến anh quên đi mọi thứ... Trong đó, có cả Rein.

" Anh xin lỗi.. "

Anh thấy có lỗi sao ? Có lỗi vì đã quá vô tâm hay có lỗi vì đã lừa dối cô ?

Rein không nói, cô không biết nên nói gì. Chỉ biết nụ hôn anh dành cho cô dường như chứa đựng một điều gì dó sâu xa hơn cả tình vợ chồng đơn thuần giữa hai người. Cô đau đớn khi nghĩ đến viễn cảnh xấu nhất, cái ôm hôn này có thể là giây phút cuối cùng cô ở bên Bright, trước khi Fine cướp anh đi mất.

Không khí lặng im như bao trùm mọi ngoc ngách nơi căn phòng không chút niềm vui, ăn mòn lấy tình cảm giữa hai người, khiến cả cô và anh rơi vào trạng thái bất động.

" Hoàng tử Bright ! "

Lần này không phải cô, là giọng nói của một người khác. Một người dưng nhưng lại trở thành mối nguy cơ phá vỡ tình yêu này.

Giọng nói trong trẻo tựa thiên sứ của Fine vang lên, thấy cửa phòng không khóa, cô đẩy nhẹ, đứng lấp ló gọi tên anh.

" Fine ? Em vào đi "

Bright trong chớp nhoáng đã xua tan những sự trầm lặng nơi trái tim mình, vui vẻ gọi tên Fine như thể ở đây chỉ tồn tại hai người, một thế giới chẳng có cô.

Fine đi tới, cùng với bộ trang phục được thiết kế riêng cho người hầu ở Đá Quý, so với những người trong cung điện khi Fine khoác lên người thì chẳng khác gì một nữ nhân xa hoa xinh đẹp. Vẻ đẹp ấy có thể làm siêu lòng cả phụ nữ, huống chi là một nam nhân luôn kề cạnh cô như Bright.

" Công chúa Rein, người cũng ở đây sao ? "

Người cũng ở đây sao ?

Cô không được ở đây ? Không được quyền ở bên chồng mình sao ?

Rein đưa đôi mắt dịu dàng nhìn Fine mỉm cười, cô tin là Fine nhìn thấu được thâm tâm gào thét trong vô vọng của cô mà biết điều tránh xa ra. Tiếc là cô ta ngây thơ không biết, ung dung trực diện với cả hai người.

Fine lại sợ quá cơ ! Cô công chúa đó cũng chỉ là một con người kém cỏi sống trong một vương quốc tầm thường. Nếu không cậy quyền lực của Bright thì có thể đường hoàng lên mặt với cô sao ? Không vì kế hoạch, Fine đã một sống một còn khiêu khích Rein trước mặt hoàng tử rồi.

Làm như Fine cần hoàng tử của cô ta lắm không bằng. Trong lòng cô vốn chỉ có mỗi Shade, ngoài hắn ra, mọi thứ đều vô nghĩa, việc ở bên Bright cũng là làm vì Shade. Fine chỉ định an nhàn mà cưa cẩm Bright nơi chỉ có hai người. Tiếc là cô cảm thấy chướng mắt với Rein quá, chẳng bằng nhân cơ hội này khiến cho cô ta thua một trận đau điếng để bỏ thói vênh váo trước mặt cô ?

" Hoàng tử, em có chuyện quan trọng muốn nói "

" Chuyện quan trọng sao ? "

" Vâng, liên quan tới chuyến đi ngày mai ấy ạ. "

Bright trầm ngâm không biết cớ sự của hai cô gái trước mặt, chiến tranh lạnh giữa Fine và Rein như bừng phát bởi lời nói của Fine, Rein đưa mắt nhìn cô ta. Xem chừng Fine thật sự đang muốn nói cho cô biết cô ta là đối thủ của cô rồi !

" Nếu là vậy thì.. Rein em ra ngoài đi, anh cần nói chuyện với Fine "

Chúa ơi ! Fine muốn cười vang lên vì sự chiến thắng thuyết phục của mình. Hoàng tử điện hạ có vẻ thật sự đổ rạp trước cô, đặt một cô người hầu nhỏ bé lên trên cả thứ hạng của vợ mình.

Nhìn gương mặt Rein lúc này thật sự không có biến động gì, vẫn điềm tĩnh gật đầu đi ra. Thật tâm mà nói, trái tim cô như đang cấu xé nhau thành từng mảnh. Có vẻ mọi lời đồn đại là đúng, sự thật vẫn luôn là sự thật chỉ là cô mù quáng không tin vào những gì xảy ra trước mắt.

Tối hôn đó, Rein không hề quay trở lại cung điện, cô nương tựa nơi gác mái của Meel. Thà rằng cùng Meel chui rúc ở một nơi chật hẹp nhưng cả hai thấu hiểu nhau còn hơn là về nơi xa hoa lộng lẫy thuộc về mình nhưng lại phải đối diện với Bright, cô chỉ sợ bản thân vào lúc đó không kiềm được lòng mà xảy ra mâu thuẫn với anh.

Đúng như dự kiến. Sáng hôm sau, chiếc xe ngựa hoàng gia lăn bánh, rời khỏi cung điện để tiến đến vương quốc Nước Rơi xa xôi. Bright đi không một lời từ biệt dành cho cô, Rein cũng chẳng mảy may đến tiễn Bright như cách cô thường làm. Giới hạn giữa cô và anh như thế sẽ phù hợp với khoảng cách mà cả hai dành cho nhau.

" Tội thật, cô khóc đó à ? "

Cảm nhận hai hàng nước mắt vẫn chảy dài trên gương mặt của mình khi nhớ về những chuyện xảy trong chớp nhoáng sớm mai. Rein vội lau đi, đưa đôi mắt vô hồn nhìn chủ nhân của câu chế giễu ban nãy.

Sau bao ngày biệt tăm biệt tích để đi ngẫm sự đời, Shade cuối cùng cũng xuất hiện. Nhưng thời điểm hắn xuất hiện luôn là lúc cô mang bộ dạng thảm thương nhất, hệt như thượng đế phái hắn xuống để trêu đùa trên nỗi đau của cô vậy.

" Bụi bay vào mắt chứ tôi có khóc đâu "

" Gì mà bụi bay vào mắt ? Cô tưởng mình đóng phim tình cảm dài tập chắc "

Hắn khì mũi, ngồi xuồng ngay sát cô, cô biết điều dịch người sang nơi khác, ngừng khóc lóc thê lương để chứng minh sự mạnh mẽ biết chế ngự cảm xúc của mình.

" Ai mượn anh quan tâm ? "

" Tôi không quan tâm Rein thì quan tâm ai bây giờ ? "

Câu nói đó, nếu phát ra từ thanh giọng trầm ấm ngọt ngào của Bright thì chắc tâm trạng cô đã khá khẩm hơn nhiều rồi. Tiếc là lần này là Shade, hắn không phải người mà cô nhất mực thương yêu, cũng không phải người mà cô ngày đêm trông ngóng...

Nhưng cớ sao con tim cô không tự chủ mà chộn rộn đến thế này ?

" Rein, tặng cô này "

Hắn mang cho cô từ rung động này đến rung động khác, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé đang đặt hờ hững trên người cô, hắn đặt vào đó một chiếc kẹp tóc mặt trăng mạ vàng lấp lánh, được điêu khắc tinh tế không một điểm trừ, phía góc hình được khắc tên của cô như khẳng định chủ nhân của mình.

Rein hơi ngạc nhiên trước món quà bất ngờ trên tay, tuy nhiên vẫn cảm ơn và nhận lấy nó. Cô có niềm yêu thích đặc biệt với trang sức, thậm chí xem việc sưu tầm những món đồ lấp lánh diệu kì này như niềm đam mê lớn nhất của cuộc đời mình. Nếu Rein không phải công chúa, cô chắc chắn sẽ chọn nghề học việc tại Đá Quý, tái tạo ra những trang sức tuyệt đẹp do chính đôi tay kĩ xảo của mình.

Rein xua đi những trăn trở bộn bề, tập trung với niềm vui trước mắt. Cô cố gắng cài chiếc kẹp lên mái tóc màu lam xoăn dài của mình, muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của bản thân khi sánh đôi cùng với ánh sáng hình trăng khuyết. Tiếc là đến chiếc kẹp cũng muốn chống đối lại cô, cô không thể nào mang nó được, cấu trúc của nó khác với những trâm cài kẹp tóc thông thường.

" Cô tệ thật. Để tôi "

Shade thở dài nao nán, đứng thẳng người dậy đi đến song song bên cô. Hắn khuỵu chân xuống để ngang bằng với vị trí mà cô đang ngồi, cầm lấy chiếc kẹp trên tay mà nhanh chóng đính nó vào mái tóc của cô.

Ở cự li gần như thế, hắn không giấu nỗi cảm xúc mà trái tim bấn loạn không điều tiết theo nhịp, sau khi hoàn thành nhiệm vụ là lập tức quay về vị trí ban đầu, trước khi trái tim của hắn bốc lửa vì tình yêu.

" Đẹp thiệt nha "

Với một cô nàng mê sắc đẹp, gương cầm tay nhỏ gọn luôn được cô mang theo mỗi ngày, Rein xoay xoay gương mặt để đối chiếu với ảnh ảo của mình. Đúng là người đẹp mặc gì cũng đẹp, nhìn cô chẳng khác gì tuyệt sắc giai nhân nghiêng nước nghiêng thành nha !

" Ưng ý không ? "

" Quá ưng ý ! "

" Vậy tôi tặng quà cho Rein rồi, Rein tặng lại cho tôi đi "

Shade làm động tác chìa tay ra, đưa ánh mắt trông đợi nhìn Rein. Tiếc là không có quà như hắn mong muốn chỉ có gương mặt nhăn nhó khó coi từ cô.

" Sao tôi phải tặng quà cho anh ? "

" Nay là sinh nhật tôi. Không nói nhiều, mau giao nạp quà đi "

Hắn điềm nhiên như không. Lúc này cô mới biết mình bị mắc bẫy, làm gì có chuyện Shade đột nhiên tốt bụng như thế, đúng là cô lầm tin đến ngu muội mà.

Cơ mà.. Hôm nay nghe quen quen nhỉ ?

Aaa ! Nhớ rồi nhớ rồi ! Ngày hai mươi bảy, trùng hợp là sinh nhật của Nagi. Tiếc cho Nagi, hôm nay cậu phải đi theo đoàn quân của Bright nên không thể ăn sinh nhật linh đình cùng cô như mấy năm trước, cô nghĩ mình nên gửi cho cậu món quà gì đó xem như cảm ơn nhỉ ?

Hai cái người này, độ tuổi tương đồng, sinh cùng ngày cùng tháng lại còn là người hoàng gia..

Chẳng lẽ... Hai người là...

Đùa thôi, mặt trăng với con rùa thì làm sao là sinh đôi cho được. Đúng là tự mình dọa mình mà.

" Vậy giờ anh muốn quà chứ gì ? "

Shade gật đầu.

" Tôi với anh đi ra ngoại thành ngao du, xem như là món quà của tôi nhé ! "

Vàng bạc kim cương mà hắn nhận mỗi khi tới ngày trọng đại này đem ra so sánh cũng không bằng món quà từ người hắn yêu.

Yêu là yêu từ những điều đơn giản nhất. Người con gái này đã tập cho hắn cách yêu như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro