Tập 1 : Sự khát khao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Ngày thứ 2198-0 tin nhắn' là thứ mà tôi thấy , không có thứ gì thay đổi ngoài con số ngày mà máy đếm được , tôi thở dài , nhìn ra ngoài cửa sổ , cái đập vào mắt tôi là cái khung cảnh thiên nhiên yên tỉnh không thể nào không ngất người được , tiếng con suối chảy , tiếng gió thổi ngang các cành cây đung đưa , ở giửa chốn thiên nhiên phong phú là một cái nhà hình vuông hai mặt là cửa kính , đó là căn nhà nhỏ vừa đủ cho một người ở , tiện thể chỉ có một người trong trong cái thế giới ấy , một thế giới mà chỉ dành cho tôi , một thế giới mà tôi vào vai nữ thần quyền năng vô hạn , bằng với chiếc máy tính bảng , tôi có thể tạo ra núi non , cây cỏ bạt ngàn , con sông dài và trong buốt , tôi có thể phá hủy nó nếu tôi muốn di chuyển nó theo ý tôi mà không sợ vi phạm bất cứ một điều luật gì , một thế giới mà tôi có thể tự do nhào nặn , một thế giới chỉ dành cho một mình tôi , chỉ có tôi ở trong đó . Tôi vẫn bắt đầu cuộc sống thường nhật của mình , mặt bộ đồ thường ngày rồi vắt óc suy nghĩ xem hôm nay mình sẽ vẽ gì , đi trên bãi cỏ xanh biếc , ngắm nhìn các sáng tạo của mình làm tôi vui hẳn lên , đây là công việc duy nhất làm cho tôi cảm thấy vui , à không là công việc duy nhất tôi có thể làm và khá là phù hợp với tôi . Ở trong này không có luật lệ , bạn có thể vẽ ra bất cứ thứ gì kể cả ma thuật , tôi nảy ra  ý kiến biến mình thành một nữ phù thủy , tôi vẽ ra một cây đũa thần nhưng nó không thật sự biến ra phép thuật nhưng cái làm ra phép thuật là chiếc máy tính bảng , tôi mất khá nhiều thời gian để học hết các chức năng của nó nhưng khá là ít nên rất dễ cho tôi , tôi có thể biến mình đi lên không trung bằng cách vẽ ra các khối đá mọc lên dưới chân tôi mỗi lần tôi bước đi , chúng nâng lên không trung rồi đẩy tôi bay lên , có một lần tôi đã thử vẽ ra quần áo phù thủy và hóa thân vào nó nhưng tiếc thay trình độ vẽ của tôi còn hạn chế và cái mà tôi nhận được là một miếng giấy to chà bố có in hình phù thủy , đồ ăn như bánh kẹo , cơm hay súp miso cũng đã thử vẽ qua nhưng không có kết quả tốt lắm vì mọi thứ đó đều có đúng một vị , ví du như súp miso phải ngọt , thanh và hơi mặn mặn nhưng ở đây nó mặn lè , tôi đành phải vẽ quả trứng cạp đỡ nhưng may thay nó có đủ các tố chất làm thành một quả trứng , tôi có để luộc nó hay chiên lên , ít ra nó có thể ăn được .

Tuy tôi có nhiều niềm vui ở đây nhưng cảm giác cô đơn vẫn đeo bám dài dẵn và ngày nào tôi cũng đã phải khóc trong sự cô đơn nơi chốn thiên đường mà chỉ dành cho tôi , sáng , trưa , tối cũng chỉ có mình tôi , khi ăn ở bàn ăn , khi đi dạo và khi buồn lẫn khi vui cũng chỉ có mình tôi , tôi như có tất cả nhưng thật ra tôi chẳng có gì , tôi quá ấm ức vì không hiểu tại sao tôi lại ra nông nổi như vầy tôi có làm sai điều , nhưng rồi câu nói ấy lại hiện ra trong tâm trí tôi                     

'Hãy sống tốt , hãy làm mọi điều mình thích , hãy tạo ra một cuộc sống dành cho con , tạo ra một thế giới mà con luôn mong muốn mà không bị bất cứ thứ gì cản trở hay ai điều khiển , hãy gạt bỏ những thứ đó ra và làm điều mà con muốn , là chính bản thân mình , vì nó là đẹp nhất , vì con là thứ quý giá đẹp đẽ nhất , hãy nhớ nhé Rin , báu vật của ba'

Câu nói của người cha mà tôi yêu thương hết lòng , từ những lời đầy tình cảm của ông đã tiếp thêm cho tôi động lực sống , lúc mà tôi cần nhất thì tôi lại lấy tin nhắn ấy ra xem , một tin nhắn hẹn giờ mà làm tôi cứ ngỡ là một tin nhắn từ ngoài vào liên lạc với tôi , tôi đã khóc vì vui sướng vì có thể gặp lại cha mình , nhưng rồi lại đổ vỡ vì thấy chữ 'Được hẹn vào ngày 12/6/2028 đến 3/5/2037' , tôi đã quá sung sướng đến vỡ òa nhưng rồi lại gục ngã , nhưng không phải là tôi không nhận được gì , cái tôi nhận được là những lời đầy tình yêu thương từ ba , ông đã hẹn giờ đúng ngày tôi đã đủ lớn để hiểu những ý nghĩ hàm chứa trong lời nói của ông . Vì thế tôi càng phải cố gắng sống dù có vấp ngả bao nhiêu lần đi chăng nữa vì nó làm tôi mạnh hơn chứ không làm tôi yếu đi , nó làm tôi cứng cáp hơn chứ không làm tôi yếu mềm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro