Tập 3 : Tình huống bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thêm một ngày tôi phải đối mặt với thế giới rộng lớn và cô đơn nhất trần đời , hôm nay tôi quyết sẽ quyết thay đổi một chút , hôm nay tôi sẽ cắm trại ở ngoài , tôi vẽ ra tấm thảm to , với nhiều thanh cây rồi bắt đầu với việc làm một cái lều , thử biết bao nhiêu kiểu, làm rồi lại đổ rồi lại làm cho tới khi nhận ra một điều hiển nhiên là tôi không biết làm một cái lều , tốn bao nhiêu công sức làm ra một cái mà mình chưa bao giờ thấy qua hay đọc qua ít nhất 1 lần :

-Mình đang làm gì vậy trời ?

Tôi thốt lên trong đau đớn , nhìn qua nhìn lại thì chỉ có rừng vời chả cây và sông vời chả ngòi , 'sông' à, một ý nghĩ vời vừa lóe lên trong đầu tôi , tôi cởi bộ váy ngoài rồi bộ đồ ở trong ra rồi vui vẻ chạy cắm đầu , nhảy thẳng vào cái con sông . Nhảy lên nhảy xuống như một đứa con nít lên 3 trong khi đó mình đã 17 rồi chẳng qua tôi quá nhớ cái cảm giác vui sướng ấy , ngày nào cũng chỉ vẽ rồi vẽ rồi ngủ thôi , chán nản đến thấu cả xương cốt . Trong lúc tôi đang trong niềm hưởng thụ , một thứ gì đó trôi lại tôi  bất chợt , thứ ấy màu vàng , to , cầm lên tạo ra âm thanh vui tai , nó phồng lên , trên đó có in hình một cái gì đó màu vàng xù xì , ồ là khoai tây thì phải , vậy có nghĩ là , đây là , đây là bánh snack mà , tôi nhận ra rồi , nhớ lại hồi còn nhỏ tôi hay ăn cái này khi đến trường mẫu giáo . Tôi chuẩn bị mở ra thì có một âm thanh vọng từ trên bờ vọng xuống , đó là giọng ai đó , là một đứa con trai , hình như đang nói ' ủa đâu rồi , hồi nãy mình vừa mới làm rớt ở đây mà , khó khăn lắm mình mới mường tượng ra được mà để rớt rồi ' mường tượng ra nó ư? Chẳng lẽ bịch bánh này là của cậu ta? Tôi quay lên thì thấy một cậu trai tầm tuổi tôi đang đứng nhìn , mặt đỏ như cái mào gà , đứng đơ ra nhìn tôi , lúc này tôi mới bần thần lại nghĩ xem mình đang làm gì rồi nhận ra mình khỏa thân trong lòng nước rồi so sánh với tình huống hiện tại , mặt tôi nóng bừng lên như đang bị luột trong nồi nước sôi , tôi lấy ngay cành cây bên cạnh rồi quăng bay vào cậu ta đồng thời hét lớn :

-BIẾN.!!!....THÁI..!!!!

Cậu con trai kia chưa kịp tỉnh lại thì phải hứng chịu cú ném uy lực của tôi bay thẳng vào mặt rồi ngất xỉu , tôi nhanh lẹ mặt đồ vào rồi kéo cậu ta lại gần cái cây rồi trói cậu ta lại với cái dây mà tôi mới vừa vẽ ra , trong lúc đợi cậu ta tỉnh lại , tôi lấy bịch bánh ra mở ra ăn nhưng tiết thay thôi lại quên cách mở . Tầm trưa , cậu ta ngóc đầu tỉnh lại , tôi ngồi trên ghế cầm sẵn một cái cây lẩn cái máy tính , chân bắt chéo nhau như là sếp , cậu ta mập mờ nói:

-Là cậu à , đau chết đi được , sao lại ném tôi !

Tôi nói :

-Là cậu tự muốn , ai mướn cậu nhìn tôi trong lúc.....hứ!

-Tại cô lấy bịch bánh của tôi làm chi , biết khó khăn tôi mới làm được nó không !

Tôi quay mặt qua chỗ khác :

-Ai biểu làm rơi vào sông của tôi làm chi !

-Vậy thả tôi ra

-Không đồ biến thái !

-Tôi biến thái hồi nào tại cậu tắm trong đó mà !

-Thế giới của tôi mà , tôi muốn làm gì tôi làm chứ.

Cậu ta như nhận ra được gì đó thì ngắm xung quanh rồi nói :

-Cậu làm ra ư ? Ấn tượng thiệt !

Tôi quay qua cười nhìn trong tò mò nói :

-Cảm ơn nhưng tôi không bỏ qua đâu !

Cậu ta làm vẻ mặt rầu rỉ nói:

-Nhưng cậu ném tôi ngất xỉu lại còn trói tôi lại nữa vậy chưa đủ à ?

Tôi lại gần hơn nói ngay mặt cậu ta nói :

-Cái đó thì trả đủa rồi nhưng cậu muốn thoát ra phải làm một việc nữa .

Cậu ta ngơ ngác nhìn tôi nói:

-Làm gì?

Tôi đưa bịch snack ra rồi ra lệnh:

-Mở bịch này ra cho tôi!

Cậu ta suy nghĩ rồi nói:

-Rồi mệt quá , nhưng phải cởi trói cho tôi!

Tôi vội mở ra cho cậu ta , trong lòng vui sướng hết biết vì sẽ được nếm lại hương vị mà tôi yêu thích biết bao . Thử miếng đầu rồi lại miếng nữa rồi lại miếng nữa , vị mặn mặn rồi béo của khoai tây chiên làm tôi thích thú , tôi quay nhìn lại cậu ta thì cậu ta đang mỉm cười :

-Cười gì đó ?!

-Có gì đâu.

Tôi nhìn trong sự tò mò còn cậu ta thì xua tay lia lịa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro