Tập 5 : Hơi Ấm lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn hôn mê , tôi đã nghe thấy tiếng nói chuyện , đó là giọng của một đứa con trai . Từ trong khoảng không gian tăm tối ấy , một loạt hình ảnh đã trao dồi trong tôi , đó là hình ảnh của hai đứa trẻ đang chơi đùa cùng nhau , qua bao năm tháng , thật đẹp và ấm áp . Nhưng cậu bé đó là ai , tại sao mình không nhớ ra , càng suy nghĩ lại càng đau đầu , tự nhiên trên mặt tôi nóng bừng lên và nhận ra mình đang khóc , rồi hình ảnh của cậu bé ấy từ xa dần và phai đi , tôi chỉ biết vươn tay mà kêu lên trong thảm thiết . Tôi thức dậy vươn vai chuẩn bị làm mọi việc như thường lệ thì nhận ra hôm nay chả bình thường chút nào :
- Hể đây là đâu?!
- Áo ..! Ai đây
- Chuyện gì xảy ra vậy ?!
Một căn phòng ngăn nắp , ngăn nắp hơn phòng của tôi nhiều , rất đẹp và thơm phức mùi gì đó , khá là dễ chịu nhưng tôi không tài nào nhớ ra nó là gì . Đột nhiên cánh cửa trước mặt tôi mở ra , tôi giật mình nẳm xuống giả như đang ngủ để tránh nghi ngờ thì vang lên tiếng ai đó :
- À nè tôi để đồ ăn trên bàn , cậu ăn ngon miệng nếu không hợp khẩu vị thì nói tôi nhé .
- Tôi xuống đây .
Một hồi dài kể từ khi cậu ta bước vào , tôi vẫn giữ tấm chăn lông màu trắng buốt mềm mại đến khó tưởng làm cho tôi muốn như vùi mặt vào tấm chăn thơm mùi nước hoa dịu này , ngồi dậy trong cơn bàng hoàng thì kế bên có một cái tô vừa bằng chất liệu gì đó có màu trắng và hoa văn trên đó rất tinh xảo , ngắm nhìn cái vật ấy xong thì tôi dâng hứng lên mà đưa mắt vào trong , một thứ chất lỏng nóng , hơi nóng bay lên nghi ngút tạo nên những mảng khói trắng , thứ chất lỏng ấy sệt , lộm cộm những miếng xanh , cam và vàng . 

Tôi lấy cây muỗng kế bên và cho một muỗng to vào miệng nhưng lập tức ném cây muỗng xuống bởi vì bên trong miệng mình ngập trong sức nóng của thứ chất lỏng ấy ,tôi bất giác che miệng lại thì một cái ly thủy tinh chứa đầy nước đặt kế bên tiếp đó là một mảnh giấy nhỏ , sau khi nốc hết ly nước lạnh thì cậu ta đứng dựa vào tường nhìn tôi với vẻ mặt đăm chiêu , tôi chỉ biết ngồi đó mắng cậu ta , cậu ta với lấy cây muỗng rồi đặt lên lại chiếc bàn rồi nói tôi :

- Ăn cháo phải thổi trước rồi mới ăn hiểu chưa . Tính tình tham ăn của cô thật biểu hiện rõ nét qua từng ngày tôi gặp luôn đó cô biết chứ.

Nghe xong mấy câu không biết là quan tâm hay giễu cợt của cậu ta tôi quay mặt chỗ khác , nhanh chóng chụp cái muỗng rồi làm điệu bộ như đang nhái lại mọi điều cậu ta nói nhưng quả thật món này khá ngon , không biết là tại tôi ăn lần đầu hay tại vì bản chất của nó rất ngon . Xử lí xong món ăn lần đầu tiên thử trong đời , tôi bước loạng choạng ra ngoài cánh cửa làm bằng gỗ , tôi đẩy nhẹ thì thấy một hành lang dài , cuối hành lang là một chiếc cầu thang dẫn đi xuống , tôi bước nhẹ nhưng chợt dừng lại khi cái phòng kế bên mình là một căn phòng mở toan , trong đó tăm tối và phát ra mùi gì đó rất hăng và hôi , nhưng tôi chợt nghe thấy tiếng kêu răng rắc như được chạm bởi loại vật liệu thô , lạnh nhưng quen thuộc , đó là tiếng động lúc đó , tôi lấy hết dũng khí lại gần , trên chiếc giường một thứ gì đó động đậy và rồi ngưng lại bởi tiếng kêu của miếng gỗ dưới chân tôi đang đứng , thứ đó đứng dậy và quay người về phía tôi , tôi run đến nỗi răng có thể kêu cập cập ngay trong khoang miệng , một ánh sáng phát ra từ phía trong tấm chăn dường như rất mỏng , thứ đó nhảy ào ra trước mặt tôi . Ánh sáng từ trong hành lang rọi vào thứ ấy , hình ảnh tôi thấy lúc này là một thứ gì đó với khuôn mặt nhay nhuốt , da thì như chảy ra với màu xanh ghê tởm chưa từng thấy làm tôi bỏ chạy bán sống bán chết , tôi chạy đến cuối hành lang rồi bay một mạch xuống cầu thang mà không hề nghĩ tới việc mình sẽ lăn lộn trên không trung rồi đáp xuống trong tư thế chả dễ chịu tí nào .

- Ây da !!!! Đau đau - Trong lúc còn nằm trên sàn bằng gỗ , ai đó chạy tới và đưa tay .

-Nè có sao không ?- cậu ta đưa tay cho tôi nắm nhưng tôi bất thần nhảy tọt ra , cậu ta mỉm cười một cách như giễu cợt tôi rồi búng vào trán tôi :

-Đồ ngốc- không biết tại sao nhưng tôi cảm thấy thật quen thuộc , động tác ấy , điệu bộ ấy , cùng với vẻ mặt này , câu nói này , không biết tại sao nhưng mặt tôi bỗng nóng lên ở hai bên má chỉ biết đứng nhìn ngây ngất cậu trai chưa từng gặp trong đời.

Nhưng rồi đằng sau một tiếng kêu ghê rợn thốt lên:

- Hơ hơ hơ hơ.... Ma đây

-Á....-tôi chạy một mạch ra đằng sau nắm vào chiếc áo của cậu ta nhưng hình như cậu ấy không có vẻ gì là sợ hãi cả nhưng tỏ ra rất bình thản rồi dơ tay lên:

-Cốc. Đau Sai ơi! Đau mà !

-Cái tội hù dọa khách của tôi hả Lisa , cất ngay cái bộ đồ đó đi.

Tôi chỉ biết nhìn từ đằng sau . Một thiếu nữ , rất xinh đẹp , đôi môi màu hồng phấn với khuôn mặt thon , phối với áo thun và quần ngắn làm cho cô tỏa ra một luồn lôi cuồn và quyến rũ lạ thường , lần đầu tiên tôi thấy một cô gái  như thế .

-Đây là Lisa , có thể nói chúng tôi là bạn của nhau , còn tôi tên là Sai .

-Chào , ta là ma đây .

Tôi làm vẻ mặt như rằng mình bị lừa bởi một trò trẻ con nhưng chợt nhận ra hình như mình nghe qua cái tên này rồi , Sai , Lisa ? Ở đâu vậy ? Thật quen thuộc lạ thường nhưng làm mình rất vui , tự đáy lòng mình biết là mình đã quá cô đơn , thèm khác một bóng dáng , một giọng nói , một hơi ấm nhỏ nhoi , nhưng cảm giác này thật quen thuộc hình ảnh cậu trai tên Sai này thật quen thuộc , hình như mình cũng đã cảm nhận được hơi ấm này trong quá khứ , à , đúng rồi , lúc đó có người , cảm giác thật ấm áp , tự khi nào , hai dòng nước nóng từ mắt chảy ra tràn qua hai gò má tôi :

-Đừng lo , chả ai làm hại cậu đâu , cô ngốc à.

-Ừm cảm ơn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro