Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dựa vào kế hoạch này cũng không quá rủi ro cho MI6. Thế nhưng, anh chắc chắn vào tin tình báo này chứ, Sherlock Holmes?"

Cho dù đã bàn bạc gần như xong xuôi cho lần tác chiến tiếp theo, thế nhưng Louis vẫn có chút cảm giác không yên lòng. Điều này không liên quan tới cảm xúc của cá nhân cậu đối với Holmes, cậu nghĩ thế. Chẳng qua, xét về nguyên tắc, không biết được trong 3 năm qua anh ta đã trải qua những gì, có thể tin tưởng hoàn toàn được không. Cậu là chỉ huy của MI6, nắm trong tay tính mạng của các thành viên, cùng vận mệnh của quốc gia, không thể vì người kia là người quen cũ mà liều lĩnh đánh cược được.

Hơn nữa, cái này, có thể có chút cảm tính thật. Hiện tại Sherlock Holmes đến đây với tư cách nhận ủy thác từ anh William. Hơn nữa, anh ta cũng là người mà chính anh hai công nhận... Louis trong vô thức, có một góc nào đó trong cậu, muốn thể hiện phần tốt nhất của mình.

"8 phần." Sherlock nói chắc chắn. "Đây là tin tức của Liam lấy từ nguồn riêng. Còn một phần nữa đang chờ kiếm chứng, sẽ tới chậm nhất vào sáng mai, vừa kịp để hoàn thành kế hoạch tác chiến."

Mycroft trầm ngâm, "Khả năng tình báo bị nhiễu loạn là khá thấp. Bọn họ không biết tới sự tồn tại của William và Sherly. Cho dù chỉ một phần hữu dụng cũng xác định chúng ta trên cơ rồi."

Louis yên lặng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng ngẩng đầu lên, nhìn Sherlock, "Được, chúng tôi sẽ đi theo phương án này. Tôi trông chờ vào tin tốt của anh trong ngày mai." Cậu vươn tay, nở một nụ cười lịch sự, "Hợp tác vui vẻ."

Sherlock cũng đưa tay ra, bắt lấy tay cậu, "Hợp tác vui vẻ."

Nếu đã bàn bạc xong xuôi, vậy sự có mặt của anh tại cuộc họp này đã tới hồi kết thúc. Anh đứng dậy, định nói đôi lời với Mycroft trước khi rời đi.

Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa vang lên. Moneypenny nghiêng đầu, nhíu mày, "Thật kỳ lạ, vì sao đúng hôm nay lại có hết người này tới người kia tới gõ cửa nhỉ?"

Bond cười, xung phong ra mở cửa tiếp, cậu nháy mắt, "Biết đâu lại là một bất ngờ nữa, giống như ngài Holmes đây nhỉ."

Mọi người cũng thả lỏng theo, dù sao cuộc họp cũng sắp sửa kết thúc. Hơn nữa, cùng một ngày làm sao có thể có nhiều thứ khó tin xảy ra cùng lúc được.

Ai cũng tin là như vậy.

Kể cả Sherlock.

Cho đến khi Bond mở rộng cửa, lùi ra sau, để vị khách mới tới bước vào.

Một người đàn ông trùm áo choàng gần kín người, trên vai vẫn còn đọng lại ít vụn tuyết, tay chống gậy bước vào. Anh ta tháo mũ áo choàng xuống, lộ ra mái tóc màu vàng nhạt dài ngang vai, được cột gọn gàng thiên về phía bên trái. Đôi mắt màu đỏ... đúng hơn là chỉ có một con mắt, nhìn mọi người, mỉm cười. Con mắt còn lại, cùng nửa gương mặt trái, bị che bằng một băng vải màu trắng, khuất sau mái tóc.

Louis là người đầu tiên đứng bật dậy. Nhưng cậu không thể cất tiếng. Cậu biết, người đứng trước cửa là ai, dù người đó khác rất nhiều so với trong trí nhớ của cậu từ 3 năm trước. Nhưng cậu biết. Louis chỉ đơn giản là biết...

"Liam?!" Sherlock là người đầu tiên phá vỡ không khí đông cứng này. Anh vội bước ra cửa, đón lấy người kia. "Vì sao cậu lại tới đây?"

"Truyền tin." William mỉm cười, "Chẳng phải vẫn còn một phần tình báo nữa hay sao. Tôi đưa tới để kịp cho mọi người chuẩn bị tác chiến cho đêm mai."

Sherlock nhíu mày, nắm lấy cánh tay của William, cảm nhận được quần áo anh mặc trên người đủ dày, đủ ấm áp, mới thấy yên tâm hơn một chút.

"Billy đâu? Không phải thằng nhóc đó nói rằng sẽ là người đưa tin sao?"

William đáp lời, lại hơi nghiêng đầu về sau ra dấu, "Billy có nhiệm vụ khác, không thể tới được."

Tuy anh chỉ nói vậy, nhưng Sherlock nhìn ra sau. Đến giờ anh mới nhận ra có một người đàn ông khác đang đứng sau William, khuất trong bóng tối. "Xin chào, Peter." Anh hơi gật đầu chào hỏi. Người đàn ông tóc nâu, dáng vẻ cao lớn nhưng không mấy nổi bật kia cũng không nói lời nào, chỉ gật đầu đáp lại, như thể nhiệm vụ của anh ta đúng là chỉ đi theo William, không để ý bất kỳ điều gì khác, không gây ra bất kỳ sự chú ý nào khác.

Sherlock đã từng hợp tác nhiều lần với anh ta. Tuy không rõ cơ cấu tổ chức của nhóm Billy bên Mỹ, nhưng anh biết chắc rằng vị trí của Peter không hề thấp hơn Billy.

Dù ngoài miệng nói là do Billly có nhiệm vụ gấp nên không tới được, nhưng từ Mỹ về tới Anh Quốc cũng mất dăm bữa nửa tháng, chắc chắn William đã lên kế hoạch từ lâu. Hơn nữa, người hộ tống theo anh lại không phải là Billy như mọi khi. Tuy rằng trên danh nghĩa là bảo vệ, nhưng Sherlock thừa hiểu nguyên nhân sâu xa, cũng như tình hình của William hiện tại.

Anh thở dài. Những thứ chính trị như thế này, dù có quen tới mức nào, cũng khiến anh thấy mệt mỏi. Sherlock cởi ra chiếc áo choàng cồng kềnh trên người William, nghiêng người để anh bước vào trong.

Tất cả mọi người của MI6 đều biến hoá cảm xúc từ ngạc nhiên, tới vui mừng, rồi xúc động. Thế nhưng tất cả cũng đồng thời nín thở, không thốt lời nào, nhìn William chậm rãi bước tới chỗ Louis.

Louis đứng yên như bị đóng đinh tại chỗ. Cậu không biết phải nói gì, phải bắt đầu từ đâu, phải giữ cho mình bình tĩnh như thế nào. Nhưng đồng thời cậu cũng nhận ra, William bước thật chậm để không lộ ra, nhưng rõ ràng, chiếc gậy chống anh đang cầm không phải chỉ là vật trang sức nữa. Anh đang thật sự phải nhờ tới sự hỗ trợ của nó.

'Mắt của anh bị sao vậy? Thân thể anh gặp phải vấn đề gì? Ba năm qua anh sống ra sao? Anh đã gặp phải những chuyện gì? Bọn họ đối xử với anh có tốt không?...

Vì sao, đến bây giờ anh mới trở về?'

Hàng vạn câu hỏi, ùa như thác đổ, nhưng Louis chỉ có thể kiềm nén. Vô số cảm xúc hỗn loạn, mừng vui, xúc động, lo lắng, tủi thân, tự hào, tức giận... lại hiện ra rõ trên gương mặt cậu.

Đứng trước William, Louis trong phút chốc, không còn là M của MI6 nữa. Cậu chỉ là một đứa trẻ mất đi người thân nhất. Một đứa em lạc mất anh trai của mình suốt nhiều năm.

William đứng trước Louis, mỉm cười, vươn hai tay, ôm lấy cậu.

"Anh đã về rồi."

Louis cắn môi, nghẹn ngào, cũng ôm lấy anh.

"Mừng anh trở về."

Cuộc hội ngộ ngắn ngủi khiến mọi người xung quanh cũng đầy xúc động, không nỡ cắt ngang.

Hai người ôm nhau một lúc, rồi mới buông tay. William vỗ vai Louis, cười nói, "Anh vẫn luôn theo dõi em và mọi người."

"Làm tốt lắm."

Anh nhìn xung quanh, những gương mặt quen thuộc, vẫn như ngày xưa. Chỉ có bản thân anh là thay đổi...

"Xin lỗi mọi người. Chắc hẳn mọi người đều có rất nhiều chuyện muốn nói." Anh rút từ túi áo trong ra một phong thư dày, "Nhưng tiếc rằng hôm nay tôi chỉ đến đây để đưa tin, không thể nói gì hơn."

"Mọi chuyện về tác chiến, hãy cứ trao đổi với Sherly." Anh nhìn qua phía Sherlock, nhận được cái gật đầu khẳng định.

Đặt bức thư vào tay Louis, anh tin tưởng mọi người sẽ làm tốt, dù không có anh. 3 năm qua, mọi người đã làm rất tốt rồi.

Louis mở miệng, cậu muốn hỏi, nhưng cũng nhận ra William có điều khó nói, cuối cùng chỉ đành thăm dò, "Anh hai, đã lâu không trở về, anh có quay lại dinh thự không?"

William lắc đầu, "Anh phải đến một nơi khác."

Louis không nói gì thêm, cậu đủ hiểu William để biết ẩn ý sau lời của anh.

"Nếu vậy, sau lần tác chiến này thành công, chúng ta có thể cùng ngồi xuống trò chuyện được chứ?"

William cười, "Tất nhiên rồi." Trong lòng anh vui vẻ, vì qua từng ấy năm, cậu vẫn hiểu anh như thế, không cần nói thành lời.

Anh quay người, tính rời đi.

Louis nắm chặt hai bàn tay. William hiện tại đang nằm dưới sự theo dõi của Hoa Kỳ, còn bọn họ lại đại diện cho chính phủ Anh Quốc. Dù có thiện chí hợp tác tới đâu giữa hai nước, nhưng William cũng không thể can thiệp quá sâu, nhất là khi luôn có người giám sát kề bên.

Cậu hiểu, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng. Thậm chí, hiện tại cậu cũng không thể tiễn anh William rời đi, không thể để bất kỳ ai thấy bọn họ có liên hệ với nhau.

Sherlock nhìn toàn bộ tình cảnh vào mắt, thở dài.

"Đừng lo," Anh bước tới, khoác lại áo choàng đang giữ trên tay lên người William, cẩn thận cài chặt, như một thói quen. "Tôi có thể đi theo cậu ấy."

Sherlock quay sang phía Mycroft, hơi gật đầu, ra hiệu tạm biệt. Mycroft hiểu, tình cảnh của Sherlock hiện tại cũng tương tự, không thể nói thêm nhiều. Những chuyện riêng tư tạm gác lại phía sau kế hoạch này.

Hai người bước gần tới cửa, William lại chợt dừng bước, quay lại, "Còn một điều nữa..."

"Anh tự hào về em, Louis."

Anh nở nụ cười, rồi lại tiếp tục rời đi.

Peter vẫn đứng chờ họ, mở cửa cho hai người.

Loáng thoáng nghe thấy Sherlock nói, đưa cây gậy của cậu đây, đường tuyết trơn dễ trượt ngã, cứ dựa vào tôi như mọi khi.

Cánh tay của Sherlock choàng sau lưng của William, để anh dựa vào người mình. William cũng nghe theo, nhưng đưa cây gậy cho Peter giữ. Tay của anh bám vào Sherlock.

Cho tới khi hai người khuất dạng, Mycroft mới lên tiếng đâu tiên. Anh chậc lưỡi, cảm thán, "Quả nhiên là em trai lớn rồi, không giữ được nữa."

Jack cũng bước tới, vỗ vai Louis, "Cho dù không lành lặn như xưa, nhưng ít ra cậu ấy còn sống, đúng không?" Ông cũng là người nhìn bọn họ lớn lên từ bé, "Ít ra vẫn có thể sống hạnh phúc."

Đúng vậy, Louis nghĩ. Dù không nói ra, dù có ngũ vị tạp trần, vạn thứ không muốn, nhưng sâu trong lòng, cậu biết điều đấy.

Louis chắc chắn nhìn thấy, William đã cười rất dịu dàng với người kia.

Chỉ cần anh có thể tìm được hạnh phúc của mình, vậy là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro