Yêu em hết kiếp (part one)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(lấy sự kiện từ tập 6, 7 để bắt đầu câu truyện)

Mọi sự việc trong truyện đều là được lấy ý tưởng trong nguyên tác nhưng đều là do tôi viết thêm!
Trên con tàu Noah, nơi mà mọi thành phần trong xã hội có thể ở đó, có quý tộc, trung lưu, khá giả và những gã ăn mày nữa. Nơi này như một xã hội thu nhỏ vậy… mà xã hội thì ắt sẽ len lỏi chút tội ác trong đó.
Lẫn trong những quý ông, quý bà của tầng lớp trung lưu, một gã đầu trộm đuôi cướp chẳng biết từ đâu đến, gã trung niên lạ mang một vài tiền án liên quan đến vài vụ bạo hành phụ nữ và… còn cả giết người lẻn vào nơi đây thì đúng là không hay quá đi mà! Đúng thật làm những người như ngày Bridge khó chịu. À đúng rồi, ngài Edenrs Bridge… là “nhân vật chính” của hôm nay. Đúng là hôm nay nhiều chuyện xấu xảy ra làm ngài ấy thật sự khó chịu, biệt thự của Bridge bị cháy và vài chuyện ở Noah nữa…
“Nếu đây là bãi săn của mình thì…!”
Bridge chợt nhớ ra, chỗ giải toả của ngài… nhưng tiếc là không phải. “À không, cần gì nhỉ?” Đôi mắt xanh lục của Edenrs Bridge sáng rực rên khi thấy Thomas Michealson (gã trung niên nhắc ở trên), một kẻ ở tầng lớp dưới.
Bridge đon đả mời Michealson vào phòng mình uống rượu, gã thấp hèn nghe thấy thì đồng ý ngay vì thật hiếm khi à không, có lẽ là cơ hội ngàn năm có một của một kẻ thấp như gã ta. Bridge nói với gã ta đây làm một  sự tạ lỗi của ngài vì sự cáu gắt sáng nay, Thomas thật sự đã tin ngài ấy… đúng là “một lũ thấp hèn”, đáng chết!
Trong lúc gã ta đang thao thao bất tuyệt về sự tuyệt vời của căn phòng, Bridge khẽ khoá cửa lại mà gã thấp hèn không biết. Michealson đã nghĩ mình hời khi phá rồi ngài Edenrs đáng kính. Ngài cầm con dao lên, một chiếc lưỡi dao tuyệt đẹp  với những đường nét tinh tế và xinh đẹp tuyệt trần nhưng tiếc cho nó… nó sắp bị nhuốm máu của một tên dơ bẩn rồi.
Máu..! Toàn là máu… là của ga thấp hèn bắn cả lên tay áo của ngài Bridge đáng kính cả. “Quả nhiên.. động vật thì vẫn chỉ là động vật thôi…” Eden Bridge nghĩ thầm, đúng là quý tộc mà, nói gì cùng đúng. Một đêm trăng thanh, thật nhẹ nhõm khi được xả giận mà, ngài Bridge như được điếu thuốc đưa lên tận mây xanh. Quả thật, giết người bằng tay phấn khích hơn là bằng súng nhiều. Edenrs nhẹ nhàng dập tắt điếu thuốc trên xác tên dơ bẩn rồi mỉm cười, nụ cười đắc thắng.
- Ngài Bridge! Ngài không sao chứ?
Giọng nói nhẹ nhàng của giáo sư James Moriaty từ bên ngoài vào trong làm ngài hoảng loạn vô cùng.
Tôi nghe thấy tiếng hét bên ngoài, tôi chỉ muốn hỏi xem ngài có ổn không thôi.
“chết rồi! Không ổn rồi! Moriaty..! là Moriaty!!”
Oh.. cửa không khoá, tôi vào nhé?
Ngài ấy chắc chắn mình đã khoá cửa rồi nhưng sao tên kia có thế…? Ngài Bridge thở gấp, cố gắng chối bỏ sự thật nhưng trái với tưởng tượng thì Moriaty có vẻ khá hiển nhiên.
- Ồ… cái gì đây?... có vẻ ngài đã….?
Đôi mắt anh ta thản nhiên, vẻ thản nhiên như thấy một con động vật bị giết vậy… đôi mắt màu đỏ máu của anh ta ánh lên sự độc đoán của một kẻ sát nhân.
Kh..không!! chính tên này đã cầm dao tấn công ta..!
Trộm sao?
Ngài Edenrs gật đầu lia lịa.
- Chính cái tên dân đen này đã trốn trong phòng của ta!!
- Ngài nói hắn đến trộm… nhưng căn phòng chưa hề có dấu hiệu bị xáo trộn. Chưa kể… vết dao cắt rất ngọt, không có dấu hiệu của sự do dự. Và cả hung khí… được chạm khắc rất tinh tế nữa. Có phải con dao là của ngài không?
- Ng…ngươi đang vu không ta hả?
- Không, ngài là một quý tộc danh giá. Chắc chắn tôi sẽ tin ngài. Và giết một dân thường mà không có ích lời gì thì chắc chắn không phải một việc mà một người như ngài sẽ làm.
- Đúng… đúng thế!
- Tuy nhiên… tìm một người thứ ba để chứng minh thì thật khó nên ta phải làm theo cách riêng thôi…
Đôi mắt màu đỏ tươi lộ rõ vẻ lạnh lùng, James Moriaty chắc chắn không phải người đơn giản, anh ta biết nhiều hơn thế. Mặt biển tối như mực, làm sao ai biết được đã có một tội ác được trôn vùi dưới đây cơ chứ? Bắt tay vào vứt hẳn xuống là tất cả những gì họ phải làm để phi tang, dù thì cũng chỉ làm một tên dân đen bẩn thỉu.
- Lên nào… hai ba
Vậy là xong, họ vẫn là hai người quý tộc đáng quý trọng. Tội ác sẽ không còn khi nó được trôn vùi dưới biển sâu nhưng… làm sao đơn giản thế được?
(một hai ba… đổi vai!)
Tất nhiên là không, mọi thứ đã được nhà toán học đại tài đã tính cả rồi… William cố tình ngã vào người Bridge để ra hiệu cho hai người phía dưới đỡ lấy cái xác.
- Đừng lo, tôi sẽ giữ bí mật cho ngài.
Bây giờ thì màn kịch mới chính thức bắt đầu... xem ai mới là "nhân vật chính" nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro