Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau khi sắp xếp xong bên ngân hàng, mà tôi nghĩ chắc với quan hệ của các cậu thì không có gì khó, thì liên hệ với bên toà soạn New York Times để bắt đầu đăng tin. Phía báo chí sẽ không bỏ lỡ một cơ hội lớn như thế này. Cuối cùng là chúng ta chỉ cần theo dõi và chờ đợi thôi."

William lật từng trang trong bản kế hoạch anh đã soạn ra, chi tiết tới cả tin tức trên báo nên đề cập tới thông tin gì, giải thích cẩn thận cho những người xung quanh.

"Hừm, về liên hệ với ngân hàng, cứ để Peter là được." Billy quay sang nói với người đàn ông tóc nâu bên cạnh. "Việc này với anh chỉ cần 1 ngày thôi nhỉ."

Peter cầm bản kế hoạch cho phần mình được phân công, ngẫm nghĩ, "Trong hôm nay là được." Nói rồi, anh ta phất tay chào, lập tức khoác áo rời đi làm nhiệm vụ.

"Kẻ tình nghi sẽ không manh động trong ngày mai. Vậy nên chỉ cần quan sát từ xa, không cần vội vã hành động." Sherlock xoa cằm, đặt kết luận cho bản kế hoạch.

"Tôi đã xếp người tại khu vực đó rồi, khi nào có tín hiệu mới sẽ báo lại cho anh." Billy cười đầy thoả mãn, một vụ nữa sắp khép lại, còn ngay trước Giáng Sinh nữa. Quả nhiên kéo hai người này vào bên mình là hành động đúng đắn nhất từ trước tới giờ của cậu.

Sherlock vặn cổ, xoa bóp phần vai của mình, "Cuối cùng cũng không phải dài cổ canh chừng tên kia nữa. Suốt 12 ngày trời, toàn thân tôi sắp cứng đơ tới nơi rồi."

"Lần tới tóm được hắn ta, tôi sẽ đấm cho hắn một trận để bù lại," Anh bẻ khớp tay kêu răng rắc. Sherlock có thể kiên nhẫn, cũng có thể mất kiên nhẫn một cách kỳ lạ. Quả nhiên cũng phải tùy xem đối tượng và "câu đố" trước mặt anh là ai.

"Xin lỗi vì không thể giúp đỡ được gì," William cười áy náy với người bên cạnh mình.

"Không có gì, tôi quen làm công việc tay chân thu thập tin tức cho ông anh Mycroft của tôi rồi," Sherlock phẩy tay. "Hơn nữa, bộ não của cậu chẳng phải là chìa khoá cho vụ này sao. Tôi có thể giải được bí ẩn, nhưng chắc chắn không thể sắp xếp được một kế hoạch gọn gàng tinh chuẩn như vậy."

"Vậy phần còn lại nhờ Billy và cậu giải quyết nốt v..." Đang dở câu nói, bỗng nhiên hai mắt William sụp xuống, cả người mất thăng bằng đổ về một bên.

"Này Liam," Sherlock nhanh tay đỡ lấy William, để anh không đập cả người xuống đất. Sherlock thở dài. "Lại nữa rồi," dù có gặp tình cảnh này bao nhiêu lần đi chăng nữa anh cũng chẳng thể nào quen nổi, "Làm sao người nhà cậu ta có thể yên tâm để cậu ta ra đường nếu cứ lâu lâu lại như thế này chứ?"

Bàn họp không phải nơi thích hợp để ngồi nữa. Sherlock choàng tay ôm lấy thân trên của William, tay còn lại luồn xuống dưới chân, bế người lên, chuyển qua sofa dài ở trong phòng, vốn được đặt thêm tại đây cũng vì thói quen bất thường này của William.

Vừa đi anh vừa lầm bầm, "Sao càng ngày càng nhẹ hơn cả hồi vẫn còn hôn mê nhỉ?"

Billy đã quá quen với cảnh tượng này, gom lại giấy tờ, chuyển qua chỗ bàn trà cạnh ghế sofa. "Chậc, mấy hôm anh đi cả ngày cả đêm theo dõi nghi phạm, ảnh mất ăn mất ngủ vì lo lắng đấy."

Sherlock đen mặt. Anh cũng đã quá quen với sự trêu chọc của Billy, mặc kệ cậu ta không thèm phản ứng lại.

Anh cẩn thận đặt William nằm lên ghế. Billy bước tới chỗ bàn làm việc, lấy từ ngăn kéo cuối cùng ra một chiếc chăn vẫn còn nguyên mùi nắng, cũng là do người làm thay mới mỗi ngày theo thói quen.

"Nói vậy chứ, lần trước bác sĩ khám cho ảnh nói như thế nào? Có phải di chứng từ lần rơi xuống sông Thames không?"

Sherlock tháo giày của William, nhận lấy chiếc chăn từ Billy, đắp lên người anh.

"Liam nói rằng đây là thói quen từ nhỏ rồi, mỗi khi não bộ hoạt động quá sức, cạn kiệt năng lượng, cậu ấy sẽ tự rơi vào trạng thái ngủ để hồi sức, bất kể lúc nào."

Anh cũng ngồi xuống ghế sofa, cẩn thận nhấc đầu của William để gối lên chân mình. Sherlock rút điếu thuốc từ bao, ngậm lên miệng, nhưng không châm lửa. William không được ngửi nhiều khói thuốc lá.

Billy ngồi xuống ghế đối diện, không biết lại lấy từ đâu ra một quả táo, rút con dao trên thắt lưng ra, bắt đầu tỉa táo, thói quen không thể bỏ của cậu ta, "Nhưng mỗi lần tôi lại có cảm giác ảnh ngủ lâu hơn, anh có để ý thấy thế không?" Là một xạ thủ, cảm giác về thời gian của cậu luôn chuẩn xác tới từng giây.

"Ừm..." Sherlock hơi cụp mắt, nhìn xuống người đang nằm trong lòng mình. Anh đưa tay, gạt phần mái loà xoà che mất nửa gương mặt của William, lộ ra con mắt bên trái đang bị che lại bởi một mảnh vải.

"Bác sĩ cũng nói rằng đây là một chứng bệnh, không phải thói quen. Nhưng bệnh về não thì hiện tại chưa có nhiều nghiên cứu, nên cũng khó chẩn đoán được vấn đề gì." Những ngón tay thuôn dài của Sherlock lùa vào mái tóc nhạt màu của William, nhẹ nhàng xoa bóp thái dương và các huyệt vị trên đầu anh theo dặn dò của bác sĩ. Nét mặt của William thoải mái thả lỏng dần, không còn căng thẳng như vừa nãy nữa.

"Hừm" Billy chia đôi quả táo thành hai nửa, bắt đầu cắt những miếng lục giác nhỏ trên phần vỏ. "Liệu có phải do vừa khỏi bệnh đã hoạt động não quá sức không? Mỗi lần đụng tới công việc, ảnh lại thức tới tận đêm khuya, có khi tới tận sáng hôm sau luôn."

Sherlock thở hắt ra, "Tôi đã từng hỏi Liam không dưới vài lần về việc nghỉ ngơi dưỡng sức thật sự, chứ không phải chỉ nằm mốc trong cái toà nhà này."

"Nhưng mà cậu biết đấy, chỉ có khi nào vào công việc, cậu ta mới nhiệt tình, nói nhiều như vậy. Mọi lúc bình thường đều yên lặng ngẩn người, khi thì trốn lên sân thượng, lúc thì ngồi nguyên trên giường cả nửa ngày. Chẳng biết rằng đang suy tư điều gì." Sherlock vò đầu bứt tai. Con người này chính là như vậy, dù là Vua tội phạm hay chỉ là William như hiện tại, mãi mãi là một bí ẩn anh không thể nào hoàn toàn giải đáp được.

Billy ngẩng đẩu lên, chần chừ một lúc, mới hỏi, "Như vậy, anh vẫn quyết định rời đi sao?"

Sherlock không lập tức trả lời. Anh chỉ nhìn người đang yên ngủ.

Có những điều không thể nói ra thành lời. Dù ngày đó ở trên Cầu Tháp, anh từng nói với William rằng, chúng ta sẽ cùng chuộc tội. Thế nhưng, anh biết rằng đó hoàn toàn chỉ là một lời thuyết phục đầy ích kỷ và sáo rỗng của bản thân. Dù về bản chất họ có giống nhau ra sao, nhưng ngay từ xuất phát điểm, về từng trải cuộc sống, hai người đã khác nhau hoàn toàn. Dù có cố gắng thế nào, anh cũng không thể, không bao giờ hiểu được cảm giác của William.

'Từng giết người'? Phải, trên tay anh đã có mạng người. Thế nhưng tất cả chỉ vụt qua bằng vài phát bóp cò, thậm chỉ xác chết của kẻ đó còn chẳng thấy đâu. Khác hoàn toàn với hiện trường những vụ ám sát của William mà anh từng nhìn quá. Đó mới thực sự là máu tươi, là ác quỷ đang cầm lưỡi hái thanh trừ nhân gian này.

Những sợi tóc mỏng manh khẽ cọ vào bàn tay anh, khiến con tim anh trở nên mềm mại.

Thế nhưng, Sherlock chính là một kẻ ích kỷ như vậy. Anh muốn người ấy được sống. Dù có xứng đáng hay không, dù người đó có muốn hay không, chỉ cần con mắt màu đỏ đấy có thể nhìn anh một lần nữa, anh chấp nhận trả giá, anh chấp nhận đánh đổi, anh có thể nắm lấy bàn tay nhuốm máu đấy, để đôi tay này cùng bị vấy bẩn bởi tội nghiệt.

Sherlock chưa bao giờ nghĩ quan tâm tới một người, lại có thể tràn đầy buồn thương và bất lực tới vậy. Dù từ trước tới giờ, anh luôn là người nhận được sự quan tâm ấy, nhưng dường như anh chưa từng bao giờ thật sự trân trọng nó. Hudson, John, cả Mycroft, anh cảm thấy có lỗi với tấm lòng của họ.

Nếu như ngày đó, anh kém cỏi tới mức phải buông tay Irene, phải nhờ cậy kẻ khác, phải để nàng dùng "cái chết" để đổi lấy cuộc sống mới, thì lần này anh đã quyết tâm trực tiếp đối đầu, chấp nhận đánh đổi, tất cả vì người đang nằm trong lòng mình bây giờ.

Sherlock ôm mặt thở dài.

"Nếu không thể để cậu ấy sống vui vẻ, tôi chỉ mong cậu ấy có thể sống mạnh khoẻ."

Billy ồ một tiếng, cắn miếng táo dư trên tay, gật gù nhìn hai người đối diện.

"Tình yêu đúng là khó hiểu."

Nói rồi, cậu vươn vai đứng dậy, đặt trước mặt Sherlock đĩa táo đã được gọt thành hình hai con rùa tí hon.

"Dù sao vụ này tính ra cũng xong xuôi trước Giáng Sinh thôi. Từ lúc đặt chân tới Mỹ, anh thì mải miết chăm lo người bệnh. Tới khi người bệnh tỉnh rồi thì ảnh lại mải miết đâm đầu vào mấy vụ án. Dù tôi muốn nhờ hai người giúp đỡ thật đấy, nhưng đúng là không hiểu nổi mấy người. Đã đến Tân thế giới nhưng lại chẳng có hứng thú khám phá gì hết cả." Billy bĩu môi, lau sạch con dao trên tay, thu lại vào thắt lưng rồi phất tay rời đi.

"Tới lúc đó hai người có thể nghỉ ngơi mấy ngày, đi ra ngoài mà tham quan New York này một lần tử tế nhé."

Sherlock bật cười, vẫy tay chào Billy. Thằng nhóc này dù tính tình có hơi tùy hứng, nhưng thực ra rất quan tâm tới người khác.

Ngoài cửa sổ, màn đêm đã dần buông xuống. Người thắp đèn đường đang rong ruổi trên hành trình mỗi ngày, đem lại ánh sáng trong đêm tối cho người dân thành phố.

Đường phố, cửa tiệm, dòng người qua lại, cảm giác như càng nhộn nhịp hơn bao giờ hết khi ngày lễ càng tới gần. Dù cách mấy tầng lầu, Sherlock vẫn nghe thấy rõ sự sôi nổi háo hức ở phía bên ngoài.

Anh khẽ vuốt ve mái tóc của người trong lòng, nhẹ giọng thì thầm.

"Đây là Giáng Sinh đầu tiên của chúng ta tại Mỹ."

"Đây cũng là Giáng Sinh đầu tiên hai ta cùng đón mừng với nhau."

"Cậu có mong chờ không, Liam?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro