Probatio Diabolica

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đương nhiên, tôi sẽ không kể với ai về sự tình xảy ra hôm nay. Hắn ta uống quá nhiều và tự ngã xuống biển, chỉ đơn giản vậy thôi." William James Moriarty nghiêng người chào tạm biệt, rời khỏi phòng của Bá tước Enders.

Vào lúc anh quay người rời đi, nụ cười khách sáo cũng lập tức bị gỡ bỏ, chỉ còn lại gương mặt lạnh lùng xen lẫn với ghét bỏ.

Dừng lại trước một bức tranh trên hành lang, anh ngẩng đầu lên ngắm. Cùng lúc đó, một người cảnh vệ đi tuần ngang qua, thả chậm bước lại, kéo mũ cúi đầu chào anh.

"Đã thu hồi được xác của Thomas Michaelson. Đang chuẩn bị cho phần diễn ngày mai."

Người cảnh vệ - cũng là Moran giả trang – sau khi nhỏ giọng thông báo tình hình, lại tiếp tục bước đi như chưa từng có gì xảy ra.

Mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch. Chỉ cần chờ tới sáng là có thể tiếp tục.

Anh tiếp tục bước về phòng để nghỉ ngơi. Vừa nãy ghé sát thành tàu, nhìn xuống mặt biển khiến bệnh say sóng mãn tính của anh lại tái phát, cùng với suốt buổi chiều tối nay, anh vẫn có chút cảm giác bất an kỳ lạ, William cuối cùng cũng có thể thả lỏng, ít nhất là hết đêm nay.

Điểm lại hành động ngày hôm nay một lần nữa, mọi thứ không vượt ngoài những gì đã dự kiến.. Duy chỉ có một cuộc gặp gỡ khiến anh vẫn phân vân...

"Yo, nhà toán học." Một người đàn ông tóc đen, cổ sơ mi lật cả ra ngoài áo khoác, trang phục tùy tiện hoàn toàn không hợp phong cách với khoang hạng nhất - nơi nghỉ ngơi của những hành khách xuất thân quý tộc – đang bước tới từ hướng đối diện William.

Tái ngộ với người đàn ông từng gặp trước cầu thang xoắn vào buổi chiều, William chỉ nghiêng đầu lịch sự chào. Sự xuất hiện của anh ta khiến tim anh dường như đập nhanh hơn, không phải bất an, mà bản năng cảm nhận thấy có nguy cơ rình rập, dù không hề có manh mối nào rõ ràng.

Anh quyết định mở miệng thăm dò, "Trời đã tối rồi, anh vẫn chưa nghỉ ngơi, mà vẫn tiếp tục cuộc 'điều tra' của mình sao?"

Sherlock bước lên con tàu Noahtic, vừa đúng lúc nhận được vé mời, là vì muốn điều tra sự kỳ lạ mà anh cảm giác đang ẩn giấu trên con tàu này. Thế nhưng, mạng nhện là thứ mà con mồi không thể nào nhận ra cho khoảnh khắc chính mình bị sập bẫy. Sau cả ngày dạo quanh, từ việc lẫn vào quan sát giữa dòng người cho tới một mình dò tìm mọi ngóc ngách, anh vẫn không thể hình dung ra được tấm mạng bí ẩn đang bao phủ trên con tàu. Thứ duy nhất mà anh cảm thấy còn có chút hứng thú...

"Còn quá mơ hồ," Sherlock thở hắt, gãi đầu, "Nếu anh cảm thấy có chi tiết gì kỳ lạ, nhớ kể cho tôi với nhé." Anh vẫy tay chào, bước đi tiếp, "Tôi xem qua nốt chỗ rạp hát."

William nheo mắt, "Hừm, nếu nói tới điều kỳ lạ, không phải là tôi không thấy." Anh cất cao giọng, bắt lấy sự chú ý của người đàn ông kia. "Nhưng tôi cũng không chắc đó có phải điều anh cần biết không."

Anh xoay người lại, đối diện với Sherlock, "Chi bằng để tôi mời anh một ly rượu, chúng ta có thể ghé qua phòng tôi, rồi thử trao đổi xem." William mỉm cười.

Sherlock nhướn mày, lời mời bất ngờ khiến anh cảm thấy bị dụ hoặc, nhất là khi nó đến từ người mà anh đã để ý từ lần đầu gặp gỡ này.

Nói chuyện với anh ta chắc chắn thú vị hơn cuộc điều tra không rõ kết quả này, trong khoảnh khắc, suy nghĩ này lướt ngang qua Sherlock.

Nhận thấy anh đã có vẻ dao động, William bước đi trước để dẫn đường, cùng lúc tính toán trong đầu thời gian cần thiết và phương thức để giữ chân Sherlock, ít nhất là tới trước khi MI6 sắp xếp xong hiện trường cho vở kịch ngày mai.

.::.

Tra chìa khóa mở cửa, đèn trong phòng đã được người hầu trên tàu thắp sáng từ chiều tối. Căn phòng nhìn lướt qua không có vấn đề gì, nhưng anh vẫn dùng cánh tay chạm nhẹ tới con dao phòng thân cài phía sau lưng để xác nhận lại sự tồn tại của nó. William luôn giữ trạng thái cảnh giác của mình tại mức cao nhất. Sau khi Sherlock bước vào phòng, anh lẳng lặng khóa cửa lại.

Mời Sherlock ngồi vào bàn tròn, William tìm một chai rượu đỏ có nồng độ tương đối cao, đủ để khiến người không quen uống rượu choáng váng ngay từ ly đầu tiên. Mặc dù không biết tửu lượng của người đàn ông kia tới mức nào, nhưng thêm một sự đảm bảo cũng không phải là một lựa chọn tồi.

Nhìn một loạt hành động lưu loát của William, cho tới khi ly rượu với chất lỏng đỏ mọng, phản chiếu ánh sáng lấp lánh như đôi mắt của người kia được đấy tới trước mặt anh, Sherlock mới bất chợt bật cười.

"Dù là quý tộc, nhưng nhà anh lại không có người hầu. Thật kỳ lạ."

William ngồi xuống đối diện, thong thả nhấp một ngụm rượu. "Vì sao anh lại nghĩ vậy?"

Sherlock nhìn hành động của William, rồi mới đồng thời nhấc ly nhấp một ngụm rượu giống anh.

"Không chỉ vậy, tôi còn đoán được, anh vốn không có câu chuyện nào để kể cho tôi cả."

William nhẹ lắc ly rượu trên tay, không vội trả lời, gương mặt cũng thản nhiên không hề đổi sắc trước sự thật bị bóc trần.

"Hành lý đem theo của anh không nhiều, so với đa phần những quý tộc khác. Cũng không loại trừ do thói quen không thích ăn diện. Tuy nhiên những hành động còn lại của anh, từ mời khách, lau chùi chai và ly, tới bật nút và rót rượu, đều thể hiện rằng anh đã quen với công việc tay chân vốn thường do người hầu thực hiện."

"Tuy có một số quý tộc yêu thích rượu cũng thích tự tay làm những việc này, nhưng từ quan sát, tôi có thể khẳng định anh không phải người hảo rượu tới mức quen với công việc này."

Sherlock tiếp tục nhấp một ngụm rượu, không biết do anh cảm thấy say mê với vị rượu này, hay người trước mắt.

"Mục đích của anh là gì?"

William nhìn anh bằng ánh mắt đánh giá.

Không phải ảo giác của bản thân, tim anh thật sự đập nhanh dần kể từ khi khi bắt đầu tái ngộ Sherlock trên hành lang, cho tới khi mặt đối mặt như hiện tại. Không phải bất an, mà là cảm giác nguy cơ tiềm ẩn. Không phải lo sợ, mà là kích thích.

Rất thú vị.

Anh quyết định đi một bước thử táo bạo hơn.

"Nếu tôi nói rằng, ly rượu của anh đã bị tôi bỏ thuốc thì sao?"

"Khụ... khụ..." Sherlock bị thông báo bất ngờ của William làm sặc nước. Anh nhếch miệng nhìn vẻ mặt khiêu khích của người đối diện. "Ý anh là sao?"

"Một thân một mình sục sạo khắp con tàu hạng sang để điều tra, còn nhận lời mời của một người mới gặp lần đầu tiên về phòng riêng." William nhấp một ngụm rượu, thong thả phân tích. "Là anh cả tin, hay quá tự tin về bản thân mình, ngài thám tử?"

Sherlock cười khẩy, biết rằng người kia có ý định thử mình. Nhưng chân của anh đã không thể kiềm chế được, bắt đầu rung như điện giật. Thói quen mỗi khi rơi vào trạng thái kích động của Sherlock. Anh chắc chắn rằng chưa từng tiết lộ nghề nghiệp của mình cho anh ta.

Sherlock đứng bật dậy, bước sang phía đối diện, nhìn nhà toán học tóc vàng từ phía trên xuống. Anh đung đưa ly rượu trước mặt người kia.

"Anh nói rằng đã bỏ thuốc vào ly rượu này. Vậy đó là thuốc mê..." Sherlock nheo mắt đánh giá chất lỏng màu đỏ tươi phản xạ dưới ánh sáng, sau đó, anh nốc cạn ly rượu.


Trong khoảnh khắc William bị bất ngờ vì hành động đột ngột, Sherlock nắm lấy cằm của anh, áp miệng của mình lên môi anh. William cảm thấy chất lỏng nóng rực tràn qua khoang miệng mình, vừa đắng chát lại lẫn dư vị ngọt ngào nơi cuống họng.

"... hay là thuốc kích dục?"

*Collab với Kumoriee*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro