Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

William nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy sợi dây đỏ định mệnh của mình. Đó là vào một buổi sáng năm cậu tròn 7 tuổi.

Dù đã bao nghiên cứu được thực hiện, vẫn không ai biết điều kiện nào khiến sợi dây đỏ của một người lại xuất hiện, cũng như lúc nào nó xuất hiện, chỉ có điều chắc chắn rằng, nó chỉ xuất hiện nếu như người tri kỷ định mệnh - được nối với bạn tại đầu dây kia - đang ở gần. Đủ gần để có thể tìm được tới nhau.

William khi còn bé không như những đứa trẻ khác, nhưng đâu đó trong cậu vẫn có chút tò mò. Cậu đi theo sự chỉ dẫn của sợi dây đỏ, đến lúc nhận ra, đã thấy mình đã dần tới gần khu nhà ở dành cho giới trung - thượng lưu.

Nhìn đường phố sạch sẽ, nhà cửa khang trang, ngựa xe dồn dập, người qua lại chỉn chu sáng sủa, William dừng lại một lúc, rồi quyết định rời đi.

Sợi dây đỏ sẽ không mắc sai lầm về địa điểm. Nó có thể nhắc cho bạn rằng người định mệnh đang ở rất gần. Nhưng tại xã hội này, cho dù có hai con người chỉ đứng cách nhau một cánh tay, nhưng lại xa nhau hàng vạn dặm về giai cấp.

Giselle, Les Miserable, Notre-Dame de Paris,... vô số tác phẩm kinh điển đã ra đời để thương khóc cho những định mệnh trái ngang được gắn kết với nhau bởi sợi dây đỏ như thế. Nếu như đã tạo ra những linh hồn tri kỷ, chỉ dẫn cho họ tìm được tới nhau, vậy tại sao còn tạo ra chế độ giai cấp, để ngăn trở họ đến với nhau.

William căm ghét xã hội này. Và sự tồn tại của sợi dây đỏ - lẽ ra phải là điều lãng mạn trân quý nhất thế gian - lại càng nhắc nhở cho cậu về thực tại buồn nôn đấy.

Cậu sẽ thay đổi thế giới, cho dù không phải vì sợi dây đỏ định mệnh của mình, William cũng sẽ hiến dâng sự tồn tại của bản thân để thanh trừ mọi ác quỷ trên mặt đất này.

Kể từ ngày ấy, William không còn quan tâm tới sợi dây đỏ định mệnh của mình nữa. Có lẽ điểm tốt nhất của nó chính là nếu bạn quyết định không để tâm tới, thì nó sẽ không hiện ra nữa. Sợi dây vẫn ở đấy, cậu có thể cảm nhận được trên ngón áp út tay trái mình, nhưng không cần phải nhìn thấy nó nữa.

Sợi dây đỏ định mệnh có thể chủ động cắt đứt. Nhưng ai cũng biết rằng trong khi người chủ động cắt sẽ không cảm thấy gì, thì ở đầu còn lại, người bị cắt đứt sợi dây đỏ sẽ phải trải qua nỗi đau cào xé con tim.

William không làm như vậy, dù rằng cậu đã quyết định cả đời sẽ không tìm tới người kia, nhưng một góc nhỏ trong lòng cậu vẫn cảm thấy không nỡ để họ phải chịu những đau đớn không phải lỗi do họ.

"Em quả là người dễ mềm lòng." Albert, người đã không ngại ngần cắt đứt sợi dây của mình khi đã quyết định sẽ cùng tham gia vào kế hoạch thay đổi thế giới của William, đã nói với cậu như vậy.

Cho dù sau này, khi William thay thế đứa con thứ hai, trở thành công tử nhà bá tước Moriarty, có thể chẳng ngại bất kỳ khoảng cách giai cấp, cậu cũng không hề có ý định nhìn lại sợi dây đỏ của mình một lần nào nữa.

...

Sherlock nhìn thấy sợi dây đỏ của mình khi vừa qua sinh nhật 7 tuổi của mình không lâu. Thế như cậu chưa bao giờ cảm thấy hứng thú với nó.

Lớn lên với những câu chuyện về sợi dây đỏ định mệnh, về linh hồn tri kỷ, về những mối tình lãng mạn say đắm lòng người, nhưng Sherlock chỉ cảm thấy thờ ơ. Với cậu, một bài toán đã có lời giải, một sợi dây định mệnh dẫn tới một người cố định nào đó, giống như chưa cần suy nghĩ hay suy luận thì đã biết được đáp án luôn rồi, chẳng có chút hấp dẫn nào.

Sherlock từng hỏi Mycroft (mà đến hiện tại cậu vẫn cảm thấy đó là điều ngu ngốc nhất mình từng làm) rằng sợi dây đỏ này có thể gỡ ra rồi khi nào cậu gặp người hợp ý thì mới buộc vô tay người ta có được không, để rồi nhận lại sự cười nhạo đầy mỉa mai từ ông anh trai hơn mình 7 tuổi.

"Chú nghĩ mình là ai mà muốn tháo sợi dây đỏ khỏi tay người ta, có chắc người ta không muốn cắt luôn sợi dây đỏ để khỏi phải nối với cậu không?"

Bằng tất cả sự bực bội của mình, Sherlock quyết định không thèm để ý tới sợi dây định mệnh ngu ngốc này nữa. Điểm tốt duy nhất của nó là nếu bạn quyết định không để tâm tới, thì nó sẽ không hiện ra nữa. Sherlock có thể cảm nhận được sự tồn tại của sợi dây trên ngón áp út tay trái của mình, nhưng ít ra không phải nhìn thấy màu đỏ rực như máu của nó nữa.

...

Sherlock gần như đã quên bẵng mất sự tồn tại của thứ gọi là sợi dây định mệnh. Cho đến một ngày, trong chuyến đi bất đắc dĩ trên con tàu tên Noahtic, khi anh đang phải điên đầu đối phó với những tiểu thư quý bà vây quanh, thì nhận thấy như có thứ gì đó kéo lấy ngón tay trái của mình. Nhẹ nhàng tới gần như không có cảm giác gì trên tay, nhưng lại như xuyên qua cả lồng ngực, kéo lấy con tim của anh.

'Hãy nhìn sang bên kia', nó lặng lẽ mách bảo.

Ánh nhìn của anh chạm phải một thân hình cao gầy với mái tóc màu vàng, đang chăm chú ngắm nhìn khung cảnh trước mắt mình, tĩnh lặng như một bức tranh.

"Vậy còn quý ông kia thì sao, anh có đoán được nghề nghiệp của anh ta là gì không?"

Sự xôn xao xung quanh khiến người kia chú ý. Người đó quay sang nhìn, hai ánh mắt chạm nhau. Đôi mắt kia có màu đỏ rực như máu, giống như sắc màu của sợi dây định mệnh mà Sherlock đã gần như lãng quên.

"Ồ, vậy mà không ai đoán được sao?

Nghề nghiệp của anh ta là một nhà toán học."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro