Cô Pé Lọ Lem (phiên bản Sherlock :v)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một chap siêu bựa để đổi gió, đại gia đình Sherlock xuyên không sang thế giới cổ tích mơ mộng của nàng Lọ Lem, nếu mọi người thích thì tôi có thể viết tiếp, nhớ comment nha :3

Nhưn Vựt Chính :)))
-Bà Mẹ Kế: Mycroft (còn vai nào hợp hơn không? :)
-Hai Ngươi Chị Xấu Tính: Irene Adler và Eurus (vì tui ko ưa hai người này lắm :v)
-Lọ Lem: Bác Sĩ Watson :v
-Hoàng Tử: Sherlock :>
-Bà Tiên Đỡ Đầu: Bà Hudson (chứ còn ai vào đây nữa :D!)
-Hai chú Chuột: Moriaty và Molly (lãng mạng ghê chưa :)))

Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ. Có chàng Watson xinh đẹp :v
Bố chàng mất sớm, chàng phải ở với mẹ kế, luôn bị hai người con của mẹ kế đối xử tệ bạc và bị hai người gán cho cái tên: "Watson Lem" 
Nhưng Watson vẫn lạc quan, yêu đời. Chàng chăm chỉ làm việc hằng ngày. Chàng còn có những người bạn chuột rất thân thiết sống trên tầng gác mái. Chú chuột Morriaty, ranh mãnh,  đôi khi thích "úp sọt" con mèo của bà mẹ kế Mycroft. Và cô chuột Molly hiền lành, tốt bụng :3

Một hôm, quân lính của hoàng gia thông báo một tin trọng đại: 
-Hoàng Tử Sherlock sẽ mở dạ hội để kén vợ, tất cả thiếu nữ trong vương quốc đều được tham dự!!!

(thật ra Hoàng Tử Sherlock chẳng hứng thú với việc này lắm, hiện tại, chàng chỉ ngồi trong phòng khách của lâu đài và bắn mấy phát súng vào tường cẩm thạch :v)

Nghe tin này, hai người chị chạy ngay về nhà báo với mẹ:
-Mẹ ơi Hoàng Tử đang mở dạ hội nè!!! Mình chuẩn bị váy đẹp rồi còn đi nữa~~
Bà mẹ kế gọi Watson Lem lên, giao cho chàng nhiệm vụ phải chuẩn bị váy áo LồNg LộN cho hai chị gái. (nhất là bà Irene không thì có khi bả khoả thân đến dạ hội luôn :v)

Watson nghe theo lời mẹ, chuẩn bị cẩn thận váy áo xúng xính lấp lánh lồng lộn cho các chị, và chàng nhận ra, mình chả có cái váy nèo cả :<<

Nhưng chuột Moriaty đã nhận ra điều đó trước, thế là chú cùng Molly trộm một ít vải, và với sự giúp đỡ của các bạn chim sẻ (đại diện cho mạng lưới vô gia cư của Sherlock trong phim gốc). Tạo nên cho chàng Watson Lem một bộ vest thật bảnh để đi dự dạ hội.

Đến tối, Adler và Erus đang chuẩn bị đi đến cung điện trên chiếc xe ngựa của Mycroft thì Watson chạy vội từ cầu thang xuống, trong bộ vest bảnh vcl vì được chuột Moriaty thiết kế cho:
-Chờ em! Cho em đi với!
Hai bà chị đứng hình mất 5 giây, rồi nhìn sang mẹ:
-Mẹ ơi Lem đòi đi kìa! HA HA HA!

Mycroft lườm Watson, chàng sợ hãi lùi lại phía sau, nhân cơ hội đó, Eurus đẩy Watson ngã, còn Addler rạch một vết trên bộ vest của cậu, Eurus tiến tới, giựt hỏng hàng cúc áo, và cuối cùng, họ làm hỏng nốt chiếc cổ áo mà Molly khó lắm mới thêu được.
-Ha! Thế là hết đi dạ hội nhé! Ở nhà mà dọn dẹp đi! 
Ba mẹ con kia cất tiếng cười độc ác rồi đi mất.
Watson khóc nấc lên, chạy ra khu vườn phía sau nhà, ngồi cạnh gốc cây mà cha cố của chàng từng trồng và vùi mặt, khóc tiếp :v
Bỗng một nguồn sáng xanh hiện lên, rồi nó dần biến thành một quý bà hiền hậu, trên tay bà cầm một cây đũa.
-Vì sao con khóc~~~ Ta là tiên đỡ đầu Hudson! Ta sẽ giúp con đến dạ hội!
Watson Lem ngẩng mặt lên, còn vương chút nước mắt. 
-Bà sẽ giúp con thật sao?
-Đương nhiên! Nhưng ta không phải người hầu của con đâu ha!
Watson nghệt mặt ra, ủa sao bà tiên này lạ loz vậy :D??

 -Được rồi, đầu tiên, con hãy mang cho ta một quả bí ngô, một con vịt và bốn chú chuột nhé!
Watson không hiểu những thứ ấy để làm gì, nhưng chàng vẫn nghe theo, và đi thu gom những thứ bà tiên Hudson yêu cầu.
Bà biến bốn chú chuột thành bốn con ngựa
Quả bí ngô thành chiếc xe ngựa xa hoa
Con vịt là người đánh xe ngựa (đại diện cho tài xế taxi trong Vụ Án Màu Hồng :)))

-Hừm, áo quần như thế này thì không thể đi dạ hội được rồi, để ta giúp con!
Bà tiên vẩy cây đũa thần bảy lần, một bộ vest mới được phủ lên người chàng Watson, bộ vest màu xanh dương, đẹp lộng lẫy.
-Còn thiếu gì đó thì phải... Hừm... À, đôi giày khiêu vũ nữa nhỉ?
Bà tiên rút trong tay áo ra một đôi giày mới, đôi giày ấy trong như phalê, sáng lấp lánh.
-Nè, con mang giày vào đi, rồi lên xe ngựa cho ta xem?
Watson đi đôi giày vào, nhìn chàng chính xác là một công tử xứ nào rồi chứ không phải Watson Lem của ngày xưa nữa!  (lột xác 180 độ :D!!)

Bà tiên tấm tắc khen, bà hài lòng lắm (tiễn con trai về nhà chồng thì chả hài lòng :)))
-Rồi, tất cả đều đã đầy đủ, còn một điều duy nhất nữa mà con phải nhớ, hãy về nhà trước 12h đêm nhé, phép thuật sẽ hết tác dụng mất!
-Dạ vâng con nhớ rồi, cảm ơn bà Hudson nhé! Con đi đây!

Xe ngựa phi thẳng đến cung điện. Watson bước xuống, tất cả mọi người đều phải ngước nhìn chàng, công tử xứ nào đến đây vậy nhỉ? 
Watson đi thẳng vào phòng khiêu vũ, và bắt gặp Hoàng Tử Sherlock đang đứng một góc, suy luận về các vị khách để giết thời gian.
 Sherlock liếc cặp mắt chán nản của anh sang chàng thanh niên mới bước vào phòng.

                 ~~~sự chú ý của ta đã va phải vào ánh mắt của nàng~~~

Sherlock như bị hút hồn. Chàng thanh niên kia là ai? Sao mình không thể suy luận ra bất cứ điều gì ở con người ấy? Sự cuốn hút này quá đỗi kỳ lạ...


Hoàng tử tiến đến, nắm lấy tay Watson và hôn nhẹ lên đó
-Chào nàng? Ta là Hoàng tử Sherloc-
-Dừng ngay trò con khỉ này lại Sherlock, anh không phải hoàng tử, anh là Drama Queen!
                                       (úi hình như tui nhầm :)))
Sherlock dẫn Watson ra giữa phòng khiêu vũ, nắm lấy tay Watson và bắt đầu nhảy những bước đầu tiên, mà Watson thì có biết nhảy đâu, Sherlock phải dẫn hết. Chàng thì thầm vào tai Watson từng nhịp bước, từng cú xoay người, bước lên, lùi xuống... 
Hai người phối hợp với nhau đều đều, nhịp nhàng~~
Nhảy xong, Hoàng tử dẫn Watson ra khu vườn sau của cung điện để hai người có chốn riêng tư, họ trò chuyện dưới anh trăng, rất say sưa...
Hoàng tử Sherlock kể cho Watson về lần anh phá được một vụ trộm cắp trong vương quốc
Watson kể về những việc nho nhỏ chàng làm hằng ngày, và mỗi sáng thức dậy, nhìn thấy toà lâu đài của hoàng tử, Watson luôn muốn gặp chàng...
Hai người chuẩn bị trao nhau nụ hôn đầu tien thì chuông đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm, Watson nhớ lại lời của bà tiên Hudson, vội vã rời bỏ hoàng tử rồi chạy khỏi lâu đài.

May mà về kịp, Watson thở hổn hển khi mọi việc vẫn ổn, vừa thở vừa cười... (nhớ đoạn hai người chạy về và cười với nhau ở cầu thang trong tập đầu không? :)

Hoàng tử Sherlock ở lại cung điện, lạc lõng vì Watson rời đi quá đột ngột, sao mà tìm lại được nàng đây? 
Không khó đến thế đối với một thiên tài như Sherlock, chàng chả rảnh đi lấy chiếc giày Watson bỏ lại rồi cho cả vương quốc thử, quá tốn thời gian để tìm tình yêu của đời mình! Ai mà làm theo cách đó là thằng ngốc nhất trên đời!
Sherlock thu thập dấu vân tay của chàng Watson để lại trên cốc sâm panh, tìm loại nước hoa mà Watson xịt trong tối  hôm ấy bán ở địa điểm nào, rồi cả dấu giày, bụi đất... v.v...
Cuối cùng, Sherlock nhanh chóng tìm ra ngôi nhà mà Waton đang sống, rước nàng về nhà trước con mắt ngỡ ngàng của 3 mẹ con gì ghẻ độc ác :v

Họ Sống Hạnh Phúc Với Nhau Đến Trọn Đời~~~


(bà tiên Hudson là người hạnh phúc nhất trong câu truyện này vì hai thằng quỷ nghịch ngợm cuối cùng đã đến được với nhau :)))
otp mình ship lại thành hiện thực hí hí =))


Nhận xét xem mình còn thiếu điểm gì nha <3 mình sẽ sửa!
mong các bạn thích chap này :D!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro