Lựa chọn của Sherlock

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sherlock rơi xuống, gió thổi qua mái tóc xù, khuôn mặt trắng bệch. Gã đáp xuống một cái đệm mềm, người ta đến đỡ gã dậy, cởi trói, tháo băng dính trên miệng cho gã. Suốt quá trình gã chẳng nói câu nào, cứ như một người mất hồn. Từ trong đám người, Lestrade lao ra, sốt ruột hỏi gã:

"Sherlock! Mật mã là gì?"

"04167"-Gã bị tiếng gọi làm cho bừng tỉnh, miệng tự động thốt ra đáp án.

Nhận được câu trả lời, Lestrade ngay lập tức thông báo cho đội phá bom mìn. Bên trong tháp đồng hồ, một quả bom được chế tạo một cách tinh vi vẫn đang đếm ngược, bên dưới là màn hình hiển thị yêu cầu mật khẩu để ngừng nổ với chỉ một cơ hội nhập mã đúng. Người phá bom cẩn thận nhập dãy số, màn hình lập tức chuyển sang chế độ chờ, có vẻ đã đúng mật khẩu. Lestrade nghe báo thì thở phào mừng rỡ, vỗ vai Sherlock, nhưng gã cứng đơ, mắt trợn to, miệng hé ra thở dốc từng cơn.

"Sao thế này? À, John đâu?"

Cái tên như công tắc kích hoạt não bộ đang bị đình trệ của Sherlock, gã bật người dậy, bất ngờ túm lấy áo Lestrade, giọng run rẩy

"Mau...Mau cứu John."

"Gì cơ?"

"John vẫn ở đó, trên nóc tòa nhà, có b.."

"Rầm rầm rầm.."- Tiếng nổ vang lên trên đầu hai người

Phía bên kia, người ta cũng bị bất ngờ, quả bom bên trong tháp đồng hồ vừa phá thành công thì lại nổ, nhưng chỗ bị nổ lại là nóc tòa nhà nơi John vẫn đang đứng với kẻ bày ra tất cả. Ánh sáng từ vụ nổ rọi lên khuôn mặt kinh hoảng của Sherlock. Nước mắt bắt đầu chảy ra dàn dụa. Gã ôm đầu, quỳ xuống nền đất.

"Không, không thể nào.."- gã cứ lặp đi lặp lại mấy chữ đấy

Đột nhiên, gã đứng dậy, như phát điên mà lao vào tòa nhà đang cháy. Lestrade phải huy động vài người cao to mới ngăn gã đâm đầu vào chỗ chết.

"John, tôi phải cứu John, nhanh, phải cứu John..."

Thấy tinh thần Sherlock có vẻ không ổn định, Lestrade đành nhờ người tiêm cho gã một mũi an thần. Nhìn dáng vẻ chật vật của gã khi ngất đi, anh gọi cho Mycroft, kêu hắn đến đưa em trai về. 

[Alo?]

[Đến đón Sherlock về đi.]

[Không thấy buồn sao?]- tên kia chắc chắn đã biết hết tất cả mọi chuyện

[Không liên quan đến anh, đã biết rồi còn hỏi.]

Tắt máy, Lestrade mới để ý xung quanh đã không còn bóng người, tất cả đã rời khỏi, tiện tay mang theo Sherlock, để cho đội cứu hỏa làm việc. Một giọt nước mắt khẽ chảy xuống. Anh khịt mũi, lén lau đi giọt nước mắt đọng lại trên má, may mà không ai nhìn thấy.

Sherlock tỉnh dậy, thấy bản thân đang nằm trên giường mình, nhìn xung quanh, căn phòng ngủ của gã vẫn như lúc gã dậy sáng nay, tất cả tựa hồ chỉ như một cơn ác mộng, và rồi gã sẽ thấy John mở cửa, tay cầm theo tách trà, theo sau là Rosie, cô bé sẽ vừa cười khúc khích vừa trèo lên giường, vui vẻ gọi gã dậy như bao ngày. Nhưng khi cánh cửa phòng gã mở ra, chỉ có Molly với vẻ mặt rối rắm đang bế Rosie mới 5 tuổi trên tay. Cô đặt Rosie xuống, nhóc im lặng trèo lên giường, rúc vào lòng gã. Thấy gã khó hiểu trước thái độ khác thường ấy, Molly giải thích:

"Con bé đã thấy anh được người ta đưa về trong lúc ngất xỉu"

Sherlock không nói gì, gã chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc Rosie. Molly ngập ngừng:

"Ừm, Sherlock này...Tôi đã nghe về chuyện của...anh ấy. Tôi rất tiếc."

"Ba Lock, cha đâu rồi ạ?"- Rosie đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt gã.

Cả hai người lớn đều cứng người... Con bé còn quá nhỏ để biết chuyện. Molly định kiếm một cái cớ để lừa cho qua thì giọng Sherlock vang lên

"John chết rồi."-giọng gã lạnh lùng như thể đang nói về người không liên quan đến mình.

"Dạ?"- toàn thân nhóc run rẩy, mắt bắt đầu lóng lánh nước. Rosie từ sớm đã hiểu "chết" là gì, nhưng vẫn muốn hỏi lại.

"John chết rồi."- gã lặp lại-"Ta đã hại chết anh ấy. Cha con không về với chúng ta nữa. Tất cả là tại ta."

"Nói dối.."- con bé òa khóc-"Cha không chết...ba Lock lừa con, con không tin. Ba Lock là đồ nói dối.."

Vừa khóc, nhóc vừa dùng nắm đấm nhỏ đánh vào ngực gã, dù chẳng là gì đối với gã nhưng Sherlock vẫn thấy tim quặn đau. Gã cũng ước tất cả những gì mình nói với Rosie đều là nói dối, nhưng cho dù có là thiên tài đi chăng nữa thì vẫn không thể chối bỏ sự thật. Gã mặc cho con bé đánh mắng mình, tự biết bản thân không có quyền ngăn cản. Lát sau, tiếng khóc nhỏ dần, Rosie đã thấm mệt, nhóc thiếp đi trong lòng Sherlock, Molly im lặng nãy giờ đưa cho gã cái khăn, hóa ra nãy giờ mặt gã cũng đẫm nước mắt.

"Anh không lo con bé sẽ ghét anh sao?"

Sherlock không đáp, chỉ khẽ siết lại vòng tay đang ôm Rosie. Gã lo chứ, gã lo đến cả con bé cũng bỏ gã mà đi, để gã một mình trong bóng tối. Nhưng con bé có quyền được biết, gã không muốn một lời nói dối khiến con bé mòn mỏi chờ đợi người không thể trở về để rồi sụp đổ khi biết sự thật. Hơn nữa, gã đã hứa với John, nên cho dù Rosie có ghét gã, gã cũng sẽ đền bù cho con bé gấp đôi, gấp ba, gấp nhiều lần những gì con bé nên có từ một người cha. Câu nói của John khi ấy hiện lên trong đầu gã: {Sống cả phần của tôi nữa nhé, yêu em.}

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Note: Có thể đoạn bom nổ sẽ gây khó hiểu nên toi sẽ tóm tắt một chút nhé.

-Thực ra có những 2 quả bom, quả còn lại chính là ở nóc tòa nhà. Nếu 1 trong 2 quả ngừng hoạt động thì quả còn lại sẽ nổ ngay lập tức. 

-Tên tội phạm có điều khiển từ xa nên không thể manh động. Hơn nữa cho dù có bắn chết thì cũng không kịp vì có thể vẫn còn đồng bọn cho nổ bom. 

Trong đoạn  nhắc về Moriaty, John đang cố khiến Sherlock liên tưởng đến hoàn cảnh hôm ấy, tự đặt mình vào vai Moriaty bắt Sherlock phải nhảy xuống để Sherlock không thấy quá tội lỗi. Tất nhiên là trò đấy lại phản tác dụng, những gì Sherlock nhớ lại chỉ có cảnh John đau khổ khi chứng kiến gã tự sát và coi đây là một màn trả đũa cho vụ làm John phải chịu đựng mấy cảm xúc ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro