Nuôi ong tay áo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một sớm, tôi đứng bên cửa sổ nhìn ra phố, chợt ngoảnh lại bảo Holmes:
-Này bạn, có người điên đang đi dạo phố. Trông quá tội. Đáng lẽ người nhà không nên để anh ta đi lại một mình như thế.
   Sherlock Holmes uể oải rời ghế, đến phía sau tôi, hai tay thu lu trong túi áo choàng. Đó là một buổi sáng tháng hai lạnh giá, tuyết rơi phủ dày mặt đất, lấp lánh dưới ánh mặt trời mùa đông yếu ớt. Giữa lòng phố Baker tuyết đã ngả màu nâu do xe cộ đua nhau qua lại, nhưng hai bên lề đường tuyết vẫn trắng lốp. Vỉa hè sạch sẽ nhưng trơn tuồn tuột, cho nên lượng khách bộ hành ít hẳn hơn ngày thường. Từ hướng ga Metropolitan đi ra, chỉ có duy nhất người đàn ông lập dị mà chúng tôi đang nói tới.
   Ông ta khoảng năm mươi tuổi, to cao, bệ vệ, mặt thô rất nam tính và thân hình oai phong, ăn vận nhã nhặn nhưng sang trọng: áo khoác đen, mũ bóng, xà cạp da nâu gọn ghẽ, quần màu xám cắt may chuẩn. Ngược lại với trang phục và vóc dáng, cử chỉ của ông ta thì thật nực cười. Cắm cổ chạy thục mạng, rồi lại dừng lại, hai chân như muốn khuỵu xuống. Hai tay khua lên khua xuống, đầu lúc lắc liên hồi, gương mặt nhăn nhó trông đến thảm hại.
   -Ông ta sao thế nhỉ? - Tôi băn khoăn. - Vẻ như đang tìm số nhà.
   -Tôi tin là ông ta định tới gặp tôi. - Holmes thủng thẳng, xoa hai bàn tay vào nhau.
   -Gặp anh?
   -Ừ. Tôi cho là ông ấy lại đến gặp tôi vì một sự vụ rắc rối nào đó. Tôi lạ gì những triệu chứng này. Ha ha! Tôi đã bảo mà.
   Holmes mới nói tới đó đã thấy người đàn ông lao đến cửa nhà chúng tôi, rung chuông ầm ĩ.
Một vài giây sau, ông khách đã quờ quạng. Song đôi mắt ông ta ẩn chứa một khối tuyệt vọng ghê gớm, thành thử chúng tôi thay vì bật cười lại thấy ông có gì đó tồi tội. Mất một lúc lâu, ông khách không cất nên lời, chỉ khẽ lắc lư thân mình và vỗ tay lên đầu như kẻ mất trí. Rồi bất ngờ, ông ta vùng dậy, húc đầu vào tường. Chúng tôi nhanh tay giữ ông ta lại và lôi r giữa phòng. Holmes dìu ông tới chiếc ghế xích đu, ngồi bên cạnh, nắm lấy tay ông và nhẹ nhàng hỏi:
   -Ông định nói với tôi về rắc rối của mình, đúng không nào? Ông vẫn còn đang mệt vì đã chạy bộ tới đây. Hãy nghỉ cho đến khi thấy tĩnh tâm trở lại. Sau đó tôi sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của ông.
   Người đàn ông ngồi lặng đi vài phút, ngực phập phồng. Chắc hẳn ông ta đang đấu tranh tư tưởng. Rồi ông rút khăn lau trán, mím chặt môi nhìn chúng tôi, hỏi:
   -Chắc các ông nghĩ tôi mất trí, phải không?
   -Tôi chỉ biết ông đang có vài chuyện nan giải. - Holmes đáp.
   -Chỉ có Chúa mới biết điều đó! Một rắc rối thật bát ngờ và thật kinh khủng có nguy cơ dẫn tới việc tôi bị cách chức. Cả đời tôi chưa làm điều gì trái lương tâm, thế mà sắp chịu tiếng ô nhục trước bàn dân thiên hạ. Đành rằng ai rồi cũng có lúc lâm nạn, nhưng số tôi sao lại khốn đốn, hoạ vô đơn chi thế này. Mà chuyện này đâu chỉ khổ đến tôi. Còn một người chức trọng quyền cao hơn nhiều cũng có thể phải hứng chịu, nếu chúng ta không tìm cách thoát khỏi vụ việc phiền phức này.
   -Bình tĩnh lại nào! - Holmes an ủi. - Và xin ông cho tôi biết quý danh cũng như gánh nặng mà ông đang hứng chịu.
   -Tên tôi chắc các ông cũng không lạ. Tôi tên là Alexader Holder thuộc ngân hàng Holder & Stevenson ở phố Threadneedle.
   Tên của ông ta quả là khá quen thuộc với chúng tôi. Đó là tên một cổ đông lớn của ngân hàng lớn thức hai London này. Điều gì đã mang đến tình cảnh đáng thương này cho một trong những công dân cao quý của thành phố? Hết sức tò mò, chúng tôi háo hức chờ nghe câu chuyện của ông.
   "Tôi biết thời gian là vàng nên khi ông thanh tra gợi ý là tôi lao đến đây ngay. - Ông Holder nói. - Tôi đến phố Baker bằng tàu điện ngầm, rồi cứ thế chạy bộ tới đây, vì tuyết dày thế này mà đi xe ngựa thì chậm lắm. Tôi chả mấy khi tập thể dục, nên mới vận động như vậy mà tôi đã thấy hết cả hơi. Bây giờ tôi đã khá hơn rồi. Tôi sẽ kể vắn tắt nhưng rõ ràng câu chuyện của tôi cho các ông cùng nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro