18. Dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu dụi mái tóc bông xù vào lòng anh, đôi mắt trong vắt như bầu trời trên bán đảo Lizard mở to như thể mời mọc anh chiêm ngưỡng kỳ quan đầy danh giá và tuyệt diệu ấy. Ngón tay anh, những ngón tay thô kệch từng ám mùi thuốc súng, nhuộm đỏ máu tanh, lùa vào tóc cậu, vuốt ve nhè nhẹ bằng những cử động cỏn con. Họ cùng thả mình thư giãn trên chiếc trường kỉ bọc nhung đỏ, tắm mình trong ánh nắng dịu dàng. Ấm áp quá, đến độ anh bỗng thấy thật nóng.

John chợt nắm riết bàn tay lại. Cậu không đẩy anh ra hay giật mình thoảng thốt. Đôi mắt xanh đá nhìn anh, đạm nhiên như trong tranh vẽ.

Sherlock...

Suỵt, John, tôi thật sự rất nhớ anh.

Đôi tay cậu quấn lên người anh, cậu rướn người gác cằm lên vai anh, thở dài.

Tại... Tại sao...

Anh biết mà.

John nhắm mắt lại. Tiếng người con trai ấy quấn lấy tâm trí anh, thắt lọng:

Vì đây là giấc mơ.

Anh bừng tỉnh.

Bên kia Địa Cầu, có một kẻ không ngừng spam điện thoại anh:

[Bọn họ không giống anh.

SH.]

[Ngu ngốc.

SH.]

[John. Tôi cần anh.

SH.]

John với tay lấy điện thoại, nhắn đi đầy dịu dàng:

[Câm miệng. Sherlock. Tôi cần ngủ]

[Tôi viết mà.

SH.]

[Cút.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro