Chương 1: "Bắt Đầu Từ Vụ Cá Cược"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó bắt đầu bằng một ngày kiểu mẫu của bộ đôi phòng chống tội phạm, Sherlock Holmes và John Watson, trong phong cách thường ngày điển hình của họ.

Chàng thám tử cao khều với mái tóc đen đang nằm thõng xuống trên chiếc đi văng của mình và đối thoại trong im lặng với cái đầu lâu về những chuyện trên trời dưới đất mà chỉ có Chúa mới biết, bà Hudson đang ở trên tầng xem một bộ truyền hình dài tập mà Sherlock đã tiết lộ tình tiết cho bà một tuần trước, và vị bác sĩ tốt bụng đang ở trong bếp chờ đợi cái ấm đung nước cuối cùng sẽ hát bài "Aria của nước đun sôi."

Hoặc, trong một cách nói khác, mọi thứ sẽ trôi qua một cách bình dị như vậy cho đến khi Sherlock thấy chán.

"Chán!" Anh ca thán, mặc xác đang nhắm đến John hay cái đầu lâu khủng khiếp, trong khi tiếp tục lườm cái trần nhà.

"Đọc một cuốn sách đi!" John gào lại với người bạn cùng phòng của y, tông giọng y phô bày trắng trợn sự phiền toái đối với hành vi trẻ con của viên thám tử.

Và với sự ngạc nhiên hoàn toàn, y có thể nghe thấy Sherlock đứng dậy, đi đến chỗ giá sách và lôi ra các tập từ điển mà anh đã nhồi vào trong đó.

Anh ta phải thật sự chán. Người bác sĩ quân đội thầm nhủ với bản thân cũng đúng lúc cái ấm đun nước thông báo rằng nước đã đủ nóng cho trà. Thậm chí còn chưa đến một phút, quyển sách mà cậu Holmes trẻ tuổi đang cố gắng đọc đã biến thành vũ khí đập vào bức tường với một tiếng "Uỵch", làm John bất cẩn để tràn ra một chút chất lỏng nóng lên các ngón tay của y.

"CHÁN!" Rồi lần này anh bắt đầu rống lên, lặp lại chu kì của mình bằng việc đến chỗ chiếc đi văng và thả mình xuống đó như một cái bao khoai tây, điều thật sự khá tuyệt vời khi xét đến trọng lượng gần như không có của anh.

"Vậy thì có một công việc thật sự đi!" John tức giận gầm gừ với cái bức tường ngăn cách y với người bạn thân, đồng thời dùng tay trái cố xua đuổi cảm giác bỏng rát đau đớn. "Và nhặt cái cuốn sách đó lên!"

"Như cái gì cơ? Một người hầu bàn?" Một đứa trẻ to xác mới chập chững biết đi dễ dàng trong việc chọc tiết người khác lại là một thiên tài, to gan lớn mật phát biểu trong khi cố tình phớt lờ mệnh lệnh để dọn dẹp bãi chiến trường mình nổ ra.

"Ít nhất nó sẽ có một lịch trình ổn định để hạn chế thời gian và bài hát "Tôi-Chán-Quá" của anh." Chàng Blogger lầm bầm dưới hơi thở của mình trong khi đặt hai cái cốc trên khay rồi mang ra phòng khách. "Không giống như những gì anh đang làm hiện tại."

Sherlock khịt mũi trước điều đó.

"Hãy tha thứ cho tôi vì quá phụ thuộc vào sự sáng tạo của lũ tội phạm hiện đại, John." Anh ta thêm vào một cách chế giễu, nhìn chằm chằm người bác sĩ tóc vàng qua vị trí của mình trên cái ghế dài. "Hẳn tôi nên gửi một "Làm-ơn-hãy-sử-dụng-não-của-bạn-
nhiều-hơn-khi-bạn-giết-người-và-ăn-
cướp" thẻ cho tất cả các trùm tội phạm ở địa phương, nhằm nâng bọn chúng lên một đẳng cấp khác không?"

Người bạn đồng hành của anh đáp trả bằng cách đặt cái khay lên bàn đựng trà với một lực mạnh hơn mức cần thiết.

"Sửa đúng lại cho tôi nếu tôi sai, ồ vậy thì Ông-Holmes-tuyệt vời ạ, nhưng, theo cái cách tôi nhìn nó, anh sẽ không phải đối mặt với vấn đề này nếu anh không kén cá chọn canh đến mức khó tin trong những trường hợp anh nhận!" Rõ như ban ngày rằng Watson tội nghiệp đã phát ngấy với việc trở thành người đàn ông trưởng thành duy nhất trong căn hộ của mình và đem về các séc lương đều đặn.

"Nếu như tôi không khó tính, như cách anh nói, chúng ta sẽ bắt đầu đuổi theo những tên trộm ví và tìm những bé mèo nhỏ xinh qua các ngõ hẻm tối." Sherlock nói với giọng hài hước đen tối.

"Ừ, ổn thôi!" John giơ thẳng hai tay lên trong sự chán nản tột độ. "Có thể việc nhận tất cả các trường hợp mà Yard có thể giao cho anh là một ý kiến không quá tốt đẹp, miễn bình luận." Tiếp đến y trực tiếp chọc chọc tay mình vào phần ngực xương xẩu của thám tử. "Nhưng nó đâu có nghĩa là anh không thể tìm được một công việc khác để làm giữa các vụ án đâu cơ chứ?"

"Ừ rồi sao, giải thích đi, các công việc anh cho rằng tôi sẽ hoàn hảo đảm nhiệm nó?" Đôi mắt màu xanh lam sắc sảo bén như dao chém lườm người đàn ông lùn hơn mình qua những lọn tóc màu sô-cô-la. "Tiếp tục với nó." Anh thách thức. "Liệt kê danh sách ra cho tôi, tôi thách anh đấy."

John bị kích thở hổn hển, mặt đỏ bừng lên mất kiểm soát.

"Ồ tôi chắc là có cả một nhóm các việc khác nhau mà anh có thể làm đấy." Vị bác sĩ hết chịu nổi hằn học đáp lại. "Ví dụ, tại sao anh không làm việc cho chính phủ như anh trai anh ấy?"

Để nhận lại một cái khịt mũi khác thoát ra từ miệng Sherly.

"Như một người làm công việc bàn giấy tẻ nhạt?" Anh liếc nhìn John với vẻ ghê tởm được hiển hiện trên mặt anh. "Tôi sẽ tắt thở vì buồn chán ngay trước phút tôi có thể bước qua khung cửa vào văn phòng của mình."

"Mycroft làm việc cho Chính phủ." Watson lặp lại lời nói qua các kẽ răng. "Và anh ta bằng, nếu không muốn nói là hơn, trí thông minh của anh." Bác sĩ phẫu thuật tóc vàng thật sự đã cười toe toét trước viễn cảnh đôi mắt chàng thám tử nheo lại như sợi chỉ khi đề cập đến người anh em của anh ta. "Chúng ta mới gặp anh ta ngày hôm qua, Sherlock và anh ấy chưa chết đối với tôi."

Sherlock càu nhàu một tiếng và quay đi.

"Tôi không nhàm chán như Mycroft." Anh ta lè nhè phát ghét hướng về phía đầu lâu. "Như cách anh ấy cho bản thân mình trở nên như vậy."

"Không." John lắc đầu phủ nhận. "Anh chỉ không trưởng thành như anh ta mà thôi." Sau đó y đưa đôi mắt xanh biếc của mình theo kiểu thách thức đằng sau đầu của người bạn cùng phòng. "Đây không phải là sự thật về việc công việc của anh ấy có nhàm chán hay không thú vị không, khiến anh tránh xa nó, Sherlock. Nó chỉ bởi vì bao gồm các giao thức, lịch trình và kết quả, cái việc mà anh không tuân thủ cũng chẳng tôn trọng. Nên anh còn lâu mới đụng đến dù chỉ một hạt gạo của nó kể cả khi anh có cơ hội. Còn mơ." John nói một cách cứng như chì khiến Sherlock câm như hến, cắt ngang bất kì điều gì anh định nói để bao biện cho mình. "Đừng có thử việc nói rằng hành động của anh mang lại kết quả thật sự đi, Sherlock, bởi vì cả hai chúng ta ai cũng biết về việc Mycroft đều chăm lo cho nó hết, nó bao gồm một nửa tiền thuê nhà và tất cả chi phí kiểm soát thiệt hại chết tiệt."

Thấy mình đã nắm trong tay mọi sự chú ý của viên thám tử, y lấy một hơi thật sâu trước khi nói:

"Và tôi sẽ sẵn sàng cho một vụ cá cược rằng anh còn lâu mới chịu nổi trong một tháng, nếu hoán đổi vị trí với anh ấy."

Sự tĩnh lặng phô trương rõ ràng.

Nó chỉ mất đúng một phút trước khi chàng trai Holmes trẻ tuổi đột ngột đứng dậy, cướp lấy chiếc điện thoại John để trên bàn cà phê và lủi thủi rút lui vào trong bếp, có lẽ là để gọi cho một công chức nào đó.

Chú ý đến điều đấy, mọi thứ cho đến nay vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch, vị bác sĩ quân đội cho phép cơ thể mệt mỏi nghỉ ngơi trên chiếc ghế bành, âm thầm thích thú với chiến thắng toàn trận mới đạt được của bản thân.

Cảm giác đó trôi dần vào cát bụi khi y bắt gặp được dòng chữ "Anh có thể đổi công việc cho em không, anh trai thân mến?" Mà y nhận ra sai lầm của mình ngay lập tức, có lẽ y đã không nghĩ thông suốt kế hoạch này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro