Chapter 5: Vụ án đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết nhanh chóng xấu đi lạ thường. Mưa liên miên suốt nhiều ngày, âu cũng là chuyện bình thường ở cái thành phố sương mù này. Những ngày thế này tôi thích thú được ngồi thu mình bên cạnh cửa sổ đọc sách tại phòng khách của ngài Sherlock Holmes và bác sĩ Watson hơn là cô đơn trong căn phòng riêng buồn bã, không biết phải làm gì hơn ngoài chán nản. Tôi và ngài Holmes không nói chuyện lại với nhau lần nào từ cuộc đối thoại mấy hôm về trước, nhưng dường như sự lạnh lùng của ông đối với tôi đã dịu đi phần nào. Ông luôn ngồi trên chiếc ghế bành cạnh lò sưởi, yên lặng và chăm chú vào một tờ báo hay một quyển sách nào đó, hoặc chỉ đơn giản ngồi đó với đôi mắt khép hờ, những ngón tay thon gầy của ông đan lại đặt yên trên đầu gối. Nhưng đôi mắt xám của ông lại thi thoảng rời khỏi những vấn đề huyền bí trong cuốn sách khoa học ông đang cầm kia, lang thang đi một chỗ khác và đôi lúc lại nhìn về phía tôi, với một sự quan sát dò hỏi. Nếu chẳng may bị bắt gặp, đôi mắt đó liền ngoảnh đi ngay tức khắc. Tôi không hiểu điều đó nghĩa là gì, nhưng trong cái nhìn của ngài Holmes, dù tôi không thấy một tia nghi ngờ hay không hài lòng nào, nhưng nó vẫn khiến tôi thấy lo lắng.
Tôi lặng lẽ nhìn ông, đôi lông mày ông nhíu lại và một cái nhăn nhẹ khiến khuôn mặt ông biến đổi. Trên vầng trán cao, bằng phẳng và lạnh lẽo của ông ta có thể đọc thấy những nét vừa bình yên, vừa dữ dội, vừa nhân từ nhưng lại vừa lạnh lùng, chết chóc. Thật không sai khi nhận xét thám tử Sherlock Holmes là một con người của lí trí, điều đó được hiện rõ trên từng nét mặt ông. Khi cần, ông sẽ là một người thực thi một quyền lực công lý khắc nghiệt và không khoan nhượng đối với bất cứ một tên tội phạm nào.
Tiếng mưa rơi đập lộp bộp vào cửa kính, và suy nghĩ của tôi tạm bị ngắt quãng, khi mà cuốn chuyên luận về giải phẫu học mà tôi mượn của bác sĩ Watson đã bắt đầu trở nên rắc rối. Ngài Holmes thì đang hờ hững mở rộng tờ "Nhật báo" trước mặt và nói điều gì đó với bác sĩ. Ngọn lửa trong lò sưởi reo vui, không khí trong căn phòng ấm áp và dễ chịu. Gấp cuốn sách lại, tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Những đợt gió thổi mạnh rít trên ống khói khiến tôi nghĩ tới hình ảnh ngọn đồi trọc trong cuốn tiểu thuyết "Đồi gió hú" của Emily Bronte, cuốn sách mà tôi đã yêu thích ngay từ những trang đầu. Đôi khi tôi nghĩ mình giống như Katherine Earnshaw, chạy chân trần trên những ngọn đồi, hoang dã và hoàn toàn tự do. Nhưng tôi cũng không giống Katherine, tôi luôn làm chủ cuộc sống mình và biết điều gì sẽ mang lại hạnh phúc đúng đắn cho bản thân. Đôi khi sự thật cũng không còn quan trọng nữa khi con người ta đã bị làm cho mù quáng bởi đau thương và hận thù, để cuối cùng tất cả đều phải trả một cái giá quá đắt.
Từ xa một chiếc xe ngựa kéo chạy tới, bánh xe làm bắn vọt nước lên vỉa hè và dừng lại trước cổng nhà bác tôi. Đó là một cỗ xe độc mã nhẹ bốn bánh, trông nhỏ nhắn sang trọng được kéo bởi hai con ngựa trắng rất đẹp. Người xà ích xuống xe, lấy tấm bạt phủ lên lưng ngựa che mưa rồi đến mở cửa đỡ một quý cô ăn mặc sang trọng bước lên vỉa hè. Tôi quay lại:
- Bác sĩ Watson, tôi nghĩ chúng ta có khách.
Ngài Watson đứng dậy và đến cạnh tôi. Có vẻ lời suy đoán của tôi là đúng vì cô gái nhìn lên cửa sổ nơi chúng tôi đang đứng, rồi sau đó là tiếng chuông cửa vang lên gấp gáp. Tôi nhìn về phía ngài Holmes.
Ông đặt tờ báo xuống và uể oải ngồi thẳng dậy trên ghế bành, không có vẻ gì là sốt sắng như tôi tưởng:
- Anh Watson, phiền anh xuống mở cửa cho quý cô đó giùm tôi.
- Làm thế nào anh biết được đó là một quý cô? - bác sĩ Watson nói với sự ngạc nhiên - anh thậm chí còn chưa thèm nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Chuyện đơn giản thôi, tôi dựa vào lực mà bàn tay người giật tác động lên dây của chiếc chuông cửa và âm thanh của chuông. Nhưng thôi, anh xuống nhanh đi, tôi ở đây đợi.
Sau khi bác sĩ Watson đi khỏi, ngài Holmes gấp tờ báo lại và đặt nó lên bàn, rồi đứng dậy khỏi ghế. Thấy rằng đã đến lúc phải ra về nên tôi nhẹ nhàng cáo lui.
- Tôi sẽ rất vui lòng nếu cô ở lại, thưa cô Roberts - giọng nói của ông khiến tôi dừng lại tại ngưỡng cửa. Tôi quay lại và nhìn ông với sự ngạc nhiên.
- Nhưng đó là khách của ông, thưa ông. Việc tôi ở lại e rằng sẽ gây phiền toái cho ông và bác sĩ Watson.
- Ồ, chúng tôi không phiền đâu. Cô thấy chiếc ghế trong góc phòng đó không, mong cô đẩy giùm nó ra đây cho tôi, phiền cô chút nhé? Đó là chỗ mà vị khách của chúng ta sẽ ngồi, và tôi thì háo hức muốn biết câu chuyện đã khiến quý cô đó phải tìm đến đây trong một ngày mưa gió thế này.
Tôi lặng lẽ làm theo lời ông, rồi trở lại với chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ và vẫn còn thoáng ngỡ ngàng. Thám tử Sherlock Holmes vừa mời tôi tham gia vào một vụ án của ông ấy, và rõ ràng đây không phải là một trò đùa. Tôi muốn hỏi ông tại sao, nhưng tính tôi vốn rụt rè nên lại thôi.
Vị khách đến gặp chúng tôi là một người phụ nữ có vóc người cao đẹp, mảnh dẻ và xanh xao. Mái tóc nâu nhạt của cô được búi cao, cách phục sức sang trọng và thanh nhã của cô khiến tôi biết ngay rằng gia đình cô giàu có đến mức nào. Đôi mắt cô to, đen láy rất đẹp biểu lộ một tâm hồn tế nhị và đa cảm. Đôi môi cô run run và hai bàn tay co quắp lại chứng tỏ cô đang trải qua một cơn xúc động mãnh liệt. Ngài Holmes lịch sự mời cô ngồi xuống ghế, còn bác sĩ Watson đến ngồi bên cạnh tôi. Sau một lúc im lặng có lẽ vì bối rối, cô cất lời:
- Thưa ngài Sherlock Holmes, tôi đến gặp ông bởi một câu chuyện rắc rối và bí ẩn và nó khiến gia đình tôi lo lắng mất ăn mất ngủ. Cha tôi thì không đồng ý nhờ đến cảnh sát, nên tôi chỉ còn hi vọng duy nhất là ông. Mong ông hãy giúp cho.
- Vâng, thưa cô - vị thám tử đáp, ngả người về phía trước với sự chú tâm - Mong cô hãy kể cho tôi nghe câu chuyện, bởi nếu nó khiến cô phải ra ngoài vào một thời tiết như thế này thì hẳn phải rất nghiêm trọng.
Tôi liếc nhìn sang ngài Holmes, còn ông thì đã chuẩn bị một tư thế sẵn sàng lắng nghe: ông ngả người vào ghế bành, hai tay đan vào nhau và mắt hướng về phía người thiếu phụ với cái nhìn đầy chăm chú. Nhưng cô lại liếc nhìn sang tôi, có vẻ tin cậy mặc dù chắc hẳn cô đang thắc mắc về vai trò của tôi trong căn phòng này. Rồi cô tiếp tục:
- "Tôi tên là Catherine Sutherland, con gái một thẩm phán địa phương ở gần thôn Lee, thuộc hạt Kent. Ngài Sutherland, cha tôi, là một quý ông tốt bụng, lương thiện và hào phóng. Ông đã xây một cơ ngơi khá vững chắc cho mẹ con tôi và đảm bảo cho chúng tôi được sống sung túc, không phải lo lắng về bất cứ điều gì. Gia đình tôi sống thoải mái và hạnh phúc bên nhau. Nhưng trong thời gian gần đây, cha tôi tự dưng trở nên thất thường:  ông hay lo lắng, cau có và luôn chìm trong tâm trạng u ám. Tôi và mẹ không hiểu nổi nguyên nhân vì sao, và ông luôn từ chối không nói cho chúng tôi hay. Nhưng chính tâm trạng bất an của ông đã gây nên một không khí nặng nề trong ngôi nhà. Ông uống rượu liên miên, đến đêm thì cài then đóng chặt cửa phòng mình. Ông giữ khư khư bên người thanh kiếm dài với vỏ ngoài trông giống như một cây gậy chống đi đường, mà ông đã dành một tháng để chế tạo. Càng ngày ông càng ít ra khỏi nhà, hoặc nếu cần bất đắc dĩ thì bao giờ cũng có hai gã đàn ông to khỏe đi kèm. Tôi đoán ông thuê họ đi theo là để bảo vệ mình. Nhưng tôi không hiểu. Bảo vệ khỏi cái gì, khỏi ai mới được chứ?
Mối lo sợ sự đe dọa vô hình nào đó này của ông khiến sức khỏe ông bị ảnh hưởng nghiêm trọng, ông ốm đau thường xuyên và bác sĩ đã khuyên ông nên nghỉ ngơi thật nhiều. Ông ta cho rằng cha tôi đã làm việc quá sức, chính sự lo nghĩ mới là tác nhân gây hại lớn nhất đến tâm trí và thể lực con người. Nhưng tôi biết là không phải vậy, và tôi thương cha vô cùng. Ông đang bị chấn động mạnh, và hai hôm về trước ông đã lên cơn thần kinh thực sự.
Đến đây cô dừng lại, ngập ngừng và đôi chút sợ hãi. Tôi thoáng thấy một giọt nước mắt trào ra từ mắt cô và chảy dài xuống gò má, nhưng cô lén lút đưa tay gạt nó đi. Ngài Holmes ngả người chìm sâu vào ghế bành, những ngón tay đan vào nhau và mi mắt ông khép hờ. Tôi nhẹ nhàng hỏi cô Sutherland:
- Cô ổn chứ, thưa cô?
- Vâng, tôi ổn. Tôi không sao đâu - vị khách lại cất lời, giọng đã bình tĩnh hơn - Hôm đó lúc 11 giờ đêm, tôi đang ngồi tại phòng mình chuẩn bị đi ngủ thì một tiếng động lớn phát ra từ phòng làm việc của cha tôi,và tôi vội vã chạy tới để xem chuyện gì xảy ra. Ông đang gào lên những từ chửi rủa khiến tôi sợ hãi, quăng từng quyển sổ dày cùng những xấp giấy tờ vào lò sưởi đang rực lửa. Hơi nóng lan đến nơi tôi đang đứng, nhưng dường như người cha khốn khổ của tôi không còn nhận biết được gì xung quanh nữa. Ông vừa ném những quyển sách của mình vừa gào lên, vâng tôi nhớ như in những lời đó, nó là như thế này: "Chết hết đi, lũ độc ác các ngươi. Để ta yên. Để con gái và vợ của ta được yên! Các ngươi còn muốn gì nữa, lũ quỷ dữ từ địa ngục kia?".
Không dám đứng lại thêm phút nữa, tôi chạy vội về phòng mình và suốt đêm hôm đó tôi khóc nức nở. Không thể để tình trạng này kéo dài hơn nữa nên tôi quyết định hỏi ý kiến nơi người bạn tôi, Mary, và cô ấy khuyên tôi đến gặp ông. Cô ấy nói rằng chỉ có ông mới giúp đỡ được tôi.
Nghe xong câu chuyện, ngài Sherlock Holmes duỗi đôi chân dài của mình về phía lò sưởi và chìm đắm trong suy nghĩ một lúc lâu. Khi ông ngẩng lên, nét mặt ông khiến tôi đoán rằng ông đã thiết lập được cho mình một số giả thiết:
- Cô nói rằng cha cô rất ít giao thiệp với xã hội?
- Vâng. Ông ấy không thích có bạn bè, còn các mối quan hệ chỉ là dành cho công việc.
- Điền trang gia đình cô nằm tại nơi biệt lập chứ?
- Không hẳn thưa ông. Tuy nhiên chúng tôi cũng không có nhiều láng giềng.
- Gần đây gia đình cô có tiếp ai thường xuyên tại nhà không?
- Không, thưa ông. Cha tôi không cho phép tôi và mẹ tiếp bất cứ ai, dù có là người thân cận.
- Hừm. Cô nói cô sống ở thôn Lee?
- Vâng, thưa ông. Ông có thể tìm thấy điền trang gia đình tôi dưới cái tên của cha tôi, Kevin Lloyd Sutherland.
Ngài Watson lấy sổ tay ra và ghi chép một số chi tiết quan trọng. Thám tử Sherlock Holmes đứng dậy và dạo bước quanh phòng:
- Tôi chưa thể nói cho cô biết được điều gì. Nhưng mọi chuyện chưa có diễn biến nào nguy hiểm hơn. Nếu điều này tiện cho gia đình cô, thưa cô Sutherland, chúng tôi có thể làm một chuyến viếng thăm?
- Tôi rất mừng khi nghe ông nói vậy, thưa ông - cô Sutherland thốt lên - Ông có thể xoa dịu được cha tôi và khiến ông ấy nói ra sự thật. Nếu được thì chiều nay, hai giờ chiều, ông và bạn ông có thể tới.
- Hoàn toàn ổn, thưa cô. Giờ cô nghe lời khuyên của tôi: tiếp tục theo dõi mọi chuyện và nếu có bất cứ điều gì bất thường thì phải báo ngay cho tôi. Đây là danh thiếp của tôi. Hẹn gặp cô chiều nay, thưa cô Sutherland.
Người phụ nữ cầm lấy danh thiếp, khẽ cúi đầu chào chúng tôi rồi bước ra khỏi phòng, dáng đi nhẹ nhàng và êm ru, chiếc lông trên chiếc nón đội đầu rung rinh khe khẽ. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng cửa mở của chiếc xe ngựa và quý cô đến ngồi vào trong, còn xà ích thì quất roi thúc những con ngựa đã mệt rã rời vì mưa gió phi nước đại. Bác sĩ Watson nhận xét:
- Vụ này không có thông tin gì nhiều.
- Đúng thế - ngài Holmes đáp, châm một điếu thuốc lá - Buộc lòng chúng ta phải tự tìm kiếm lấy thôi. Một câu chuyện khá điển hình. Cô nghĩ sao, cô Roberts?
Bị hỏi bất ngờ, tôi nhìn ông với sự ngạc nhiên, trước khi từ tốn trả lời:
- Ngài thẩm phán này dang lo sợ sự săn đuổi của một ai đó, căn sứ vào việc ông ta rất sợ mỗi khi phải ra khỏi ngôi nhà là thành lũy bảo vệ ông ta khỏi chết đang rình rập. Đây là một giả thiết có khả năng nhất.
- Không chỉ vậy, nó còn là một khẳng định chắc chắn. Trong thời gian gần đây ông ta lo sợ về một cuộc tấn công nhằm vào cá nhân, nếu không ông ta đã không chuẩn bị một vũ khí tối thượng là cây gậy chống kiêm kiếm dài như vậy. Không ai với tâm trí khỏe mạnh và bình thường lại hành động như thế hết.
- Chúng ta sẽ bắt đầu thế nào đây, Holmes? - bác sĩ Watson hỏi bạn mình.
- Trước tiên, tôi sẽ đến hạt Kent. Tôi cần thu thập một số thông tin cần thiết, đến trưa tôi sẽ quay lại.
Vị thám tử với lấy chiếc áo choàng khoác lên người, xỏ chân vào đôi ủng đi mưa và cầm lấy chiếc ô để trong góc phòng. Tôi liếc nhìn ra ngoài trời, lo lắng:
- Trời đang mưa rất to, ông có nhất định phải đi ngay giờ không? Chúng ta có thể để đến chiều mà.
- Tôi không thể để một chuyện vụn vặn như vậy cản trở công việc của mình. Đừng lo lắng, cô Roberts. Tôi sẽ quay lại sớm và khi ấy cô sẽ biết được nhiều điều hơn.
Sau khi ông đi khỏi, tôi nhìn sang ngài Watson, thắc mắc:
- Ông có nghĩ ngài Sherlock Holmes đang bị mất trí không? Khi ông ấy quyết định ra ngoài trong thời tiết tệ hại thế này?
- Holmes luôn có phương pháp trong sự điên rồ của mình - người bạn tôi mỉm cười đáp - Và dù ông ấy có mất trí thì đó cũng là sự mất trí có tính toán. Ông ấy sẽ không để mình phạm phải bất cứ một sai lầm nào, dù là nhỏ nhất.
Tôi buộc phải tin vào lời khẳng định chắc chắn của ngài bác sĩ và chúng tôi chờ đợi.
Phải đến bữa trưa ngài Holmes mới quay trở lại, đầy mệt mỏi nhưng vui tươi. Có vẻ như công việc tiến hành khá suôn sẻ. Tôi đứng dậy cời ngọn lửa trong lò sưởi trong khi ông cởi chiếc áo khoác và đôi ủng bám đầy bùn đất, rồi thả người xuống ghế bành, gần như không muốn cử động gì hết. Tôi rung chuông và bảo người hầu gái của bác Hudson đi pha trà nóng. Phải mất một lúc lâu trước khi ông có thể cất lời:
- Đúng ra tôi nên nghe lời cô, cô Roberts - ông cười và nói - Thời tiết này quá tệ và tôi phải mất một lúc mới có thể tìm được một chiếc xe ngựa, đoạn đường còn lại tôi lội bộ. Cứ nhìn sự thảm hại của quần áo tôi thì biết, dù đã có chiếc dù che mưa. Nhưng công việc tiến hành khá thuận lợi.
- Anh đã biết được những gì rồi? - bác sĩ hỏi.
- Tôi đã tìm hiểu được đôi chút về ngài Sutherland - ông đáp, nhìn vào ngọn lửa đang cháy sáng trong lò sưởi - Có lẽ cô sẽ muốn nghe đấy, cô Roberts. Đến ngồi xuống đi, cả anh nữa, Watson. Cảm ơn. Vừa đến nơi, điều đầu tiên tôi nghĩ tới là lân la tại một quán rượu và làm vài chén bia. Nếu muốn biết về một ai đó thì không gì tốt hơn là vào một quán rượu, tại đó người ta ba hoa đủ thứ chuyện trên đời. Sau một chén bia tôi bắt đầu trò chuyện với lão chủ quán ( hắn là một tay lên lút, xỏ xiên mà thoạt đầu tôi nhận ra ngay), hắn nói với tôi rằng ngài thẩm phán là một người được quý trọng nhất trong vùng, ở tòa ông nổi tiếng với sự chính trực, công bằng. Tôi hỏi hắn xem liệu hắn có biết hồi xưa ông Sutherland sống ở đâu thì hắn đáp:
- Tôi không biết rõ, nhưng nghe đồn ông ta từng sống bên Mỹ thời trai trẻ.
- Ở vùng nào, bang nào của Mỹ?
- Ồ, cái đấy thì tôi không biết - hắn lắc đầu, rồi nét mặt lộ vẻ nghi ngờ - Ngài có vẻ quan tâm đến ông ta, nếu không thì những câu hỏi đó là có ý gì vậy?
- Hoàn toàn chỉ là công việc thôi thưa ông. Mọi người ở đây nhắc rất nhiều đến ngài thẩm phán Sutherland nên tôi cũng muốn tìm hiểu đôi chút.
- Dù sao, thưa ngài - lão chủ quán dịu giọng lại - Ngài Sutherland sống rất biệt lập, ông ta gần như không giao thiệp với bất cứ ai, kể cả đồng nghiệp. Vậy nên đối với tôi ông ta cũng chẳng đáng được yêu mến cho lắm.
- Tại sao vậy? - tôi thờ ơ hỏi.
- Tôi không có thói quen kính nể bất cứ ai, dù họ có quyền cao chức trọng đến mấy họ cũng không thể làm tôi có thái độ nhún nhường với họ được. Hơn nữa, ngài thẩm phán càng ngày càng hành động kì lạ, và tôi dám chắc ngài cũng đã được nghe mọi người ở đây kể lại.
Tôi gật đầu xác nhận lời nói của người chủ quán.
- Vậy thì, thưa ngài - hắn nói tiếp, sau khi nhìn xung quanh - Tôi đoán lí do có lẽ là do con gái ông ta đang hẹn hò với một anh chàng nông dân trong vùng. Tôi chưa từng gặp anh ta, dù tôi quen tất cả mọi người trong thị trấn, có vẻ như đôi trẻ này phải bí mật hẹn hò. Nghe nói anh chàng James đó là một người hiền lành và tốt bụng, nhưng có vẻ như chuyện đã bị ông bố phát hiện. Rõ ràng ngài thẩm phán không hề chấp nhận chuyện con gái mình qua lại với một gã đàn ông thấp hèn hơn mình. Ngài biết đó, những kẻ giàu có đều vậy mà. Họ luôn nghĩ họ là thánh thần trên tất cả mọi người.
Thấy rằng lão chủ quán cũng không cung cấp được gì mới hơn nữa nên tôi trả tiền và rút lui sớm. Dù sao chuyến đi cũng không đến nỗi là vô ích - Ngài Holmes cười, ngả người một cách thoải mái ra ghế bành - Ít ra giờ đây ta đã biết thêm một số chi tiết quan trọng.
- Như việc lão chủ quán rượu là một tay ba hoa? - Ngài Watson hỏi, nhìn bạn mình với sự tò mò. Đôi mắt vị thám tử ánh lên một tia hóm hỉnh.
- Như việc ngài thẩm phán của chúng ta đã từng sống tại Mỹ - ông nói, liếc nhìn sang tôi - Mối đe dọa nhằm đến ông ta hiện giờ, chắc chắn liên quan đến quá khứ của ông ta.
- Nếu đơn giản chỉ vậy thì ngài Sutherland đã đến báo cảnh sát - tôi nói, suy nghĩ - Nhưng nó lại nhằm vào cá nhân, và chắc hẳn quá khứ đó của ông ta là một quãng thời gian mà ông ta muốn chôn vùi mãi mãi và không muốn ai biết tới nó. Và căn cứ vào những lời mà ngài thẩm phán đã gào lên vào đêm mà cô Sutherland kể cho chúng ta, thì tôi nghĩ đây là một giả thiết hoàn toàn có khả năng.
Ngài Holmes gật đầu với sự hài lòng, rít một hơi trên chiếc tẩu thuốc:
- Rất tốt, cô Roberts. Giờ đây, ta hãy tạm dẹp mọi chuyện sang một bên và nghĩ tới những gì thoải mái hơn. Watson, phiền anh chuyển tôi cây đàn violin trong góc. Cảm ơn nhiều.
Vì đã muộn nên tôi lặng lẽ đứng dậy và ra về. Khi tôi bước tới ngưỡng cửa, một lần nữa giọng nói trầm ấm của ngài Holmes khiến tôi quay lại:
- Nếu chiều nay không có việc gì quan trọng, tôi rất mừng nếu cô đi cùng chúng tôi tới thôn Lee, thưa cô.
- Ông muốn...tôi tham gia vào vụ án này? - tôi nhìn ông với sự ngạc nhiên và ngỡ ngàng.
- Đúng. Và tôi mong cô sẽ chấp nhận lời yêu cầu này của tôi.
- Vâng, thưa ông. Tôi rất vui lòng - tôi ngập ngừng đáp.
Ông nở một nụ cười hài lòng.
- Vậy hẹn gặp cô chiều nay, cô Roberts.
Tôi khẽ gật đầu với một nụ cười nhẹ đáp lại, rồi quay ra cửa và trở về phòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro