Make a fuss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sherlock Home là một tồn tại khó hiểu nhất thế giới. "
Anh ta giống như tàn dư từ một vụ nổ giữa hai hành tinh, và bùm! Khi nghe những điều anh ta nói, người khác hầu như sẽ có trên dưới ba lần tự hỏi xem đó liệu có phải người không??? Tôi đã từng nghĩ như vậy rất nhiều, ngay từ khi gặp cái gã trai Luân Đôn kì lạ đó.
Sherlock là một kẻ thô lỗ, theo đúng nghiã đen. Đôi lúc ngưòi bình thường sẽ muốn đấm vào cái bản mặt tự mãn luôn cho mình tài giỏi đó. Thật đấy! Mỗi lúc như vậy anh ta sẽ lại trưng ra vẻ mặt vô tội, phải phát điên lên vì điều đó.....

- " Vì Chúa, Sherlock ! Tôi đã bảo anh im miệng, dù chỉ một giây thôi! "
- " Không lí gì tôi phải phun ra hút vào rập khuôn như một cái máy! Hơn nữa những câu hỏi của cô ta thật ngu ngốc! Chỉ nhìn móng tay bị cắn cũng biết cô ta dễ căng thẳng, giầy cũ cùng váy hàng hiệu, chứng tỏ đang muốn khoe mẽ chiếc váy mới mua nhưng tính cô ta vô cùng luộm thuộm... "
- " ..... Im miệng, Sherlock ! ", tôi giơ tay chặn lại chuỗi suy luận tiếp theo không ngừng tuôn ra từ cái đầu kinh khủng kia, " Đây là buổi họp báo, và nếu anh không muốn đội lại cái mũ ngu ngốc đó thì ngoan ngoãn cảm ơn ông thị trưởng đi! "
Khuôn mặt Sherlock nhăn lại như một đứa trẻ, tôi hẳn lại khiến anh ta mất hứng một lần nữa. Nhưng biết phải làm sao khi mà tôi là người duy nhất có thể kiềm nén tính tình kì quặc ấy. Sherlock thở dài một tiếng, nói:
- " Anh không thể cho tôi chút động lực sao? "
- " Anh chẳng cần nó đâu, ngài Sherlock Home ạ! ", tôi lại đáp bằng vẻ trào phúng, Sherlock bật cười. Anh ta xoa xoa lại mái tóc nâu đen xoăn xoăn, sau đó chỉnh sửa cái áo khoác của mình như thể đang tỉ mỉ tạo nên tác phẩm nghệ thuật vậy. Cửa bật mở, như mọi khi lại là ánh đèn led chói mắt của máy ảnh. Cánh nhà báo vây quanh Sherlock, anh ta lại nhếch khóe miệng, bày ra vẻ mặt kiêu ngạo như thể bản thân là trung tâm của cả vũ trụ.
         
          Một vụ án lại hoàn thành, dĩ nhiên nó nhanh chóng được đăng tải trên trang mạng cá nhân của tôi với những tiêu đề thú vị. Sherlock lại không hề yêu thích điều đó, anh ta luôn cho rằng bài viết về 235 loại tàn thuốc lá của mình thiết thực và tuyệt vời hơn nhiều. À, tôi nhớ nhầm, là 237 loại tàn thuốc lá. ( Anh ta vừa đứng cạnh tôi và nằng nặc đòi sửa giống như đó là một điều nghiêm trọng, kiểu như thể Trái Đất có thể nổ tung vậy =')))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro