Chương 1: Cuộc hội ngộ không mong đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sherry, ở trong tổ chức đầy rẫy hiểm nguy và tàn nhẫn này, người tôi tin tưởng nhất chỉ có em. Vậy nên, xin em đừng phản bội tôi."

"Sherry, tôi không muốn giết em! Tôi xin em, nhất định không được phản bội tôi!"

"A!!!"

Haibara mồ hôi mồ kê đầm đìa tỉnh dậy từ cơn ác mộng, hơi thở nặng nề khó nhọc. Lại là nó, giấc mơ đã đem bám theo cô kể từ ngày cô trốn chạy khỏi cái nơi tàn nhẫn kia. Giọng nói trầm thấp và mang đầy sự nài nỉ kia vẫn còn vọng lại trong tâm trí cô, thật rõ ràng và chân thật.

Chính cô là người đã khiến cho Gin - một tên sát thủ lạnh lùng tàn nhẫn, có thể ra tay giết hàng trăm sinh mệnh mà không hề hối hận hay sợ sệt; một thủ lĩnh cấp cao của tổ chức áo đen hùng mạnh, dưới một người trên vạn người; một nam nhân kiêu ngạo, lạnh lẽo, nội tâm như tảng băng tồn tại mấy ngàn năm - phải khẩn thiết cầu xin mình. Nhưng cuối cùng, Haibara vẫn lựa chọn phản bội anh, phản bội lại tình cảm anh dành cho cô.

Cô biết, Gin rất yêu mình. Nếu không nhờ có anh thì chắc chắn Haibara đã bị xử tử chứ không phải chỉ đơn giản là nhốt vào hầm gas và bỏ đói cho đến chết. Anh có ơn với cô, nhưng anh cũng là kẻ thù lớn nhất trong đời cô khi đã đang tâm giết hại người chị ruột thịt mà cô yêu thương nhất trên đời. Mối hận đó, bảo cô buông bỏ thì chi bằng nên nói cô chết đi thì hơn.

Vậy nên, cô không hối hận khi đã bỏ trốn, không hối hận vì đã phản bội lại Gin. Nhưng nếu hỏi cô đau lòng hay không, thì câu trả lời luôn luôn là "có".

Đau chứ, vì cô cũng yêu anh mà.

___

"Haibara, tớ đã có manh mối về địa điểm hẹn gặp của bọn áo đen rồi! Hiện tại, tớ, anh Akai và cô Jodie đang trên đường đến đó!"

Một buổi tối mùa đông, tuyết rơi trắng xóa cả đất trời. Cái lạnh giá bao trùm lên khắp các con đường ngõ hẻm của Tokyo - Nhật Bản. Trong khi đang quấn mình trong chiếc mền ấm áp, Haibara bỗng dưng nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ Shinichi. Mày cô nhíu chặt lại, bàn tay nắm chặt điện thoại thoáng run rẩy.

"Không, cậu đừng đến đó! Rất nguy hiểm, Shinichi!"

Nhưng đáp lại cô chỉ còn tiếng tút dài. Haibara cảm thấy trong lòng nóng như lửa đốt, cô phải tìm cách ngăn cậu ấy lại mới được. Phải tìm kính theo dõi.

"Bác tiến sĩ! Bác tiến sĩ ơi!" Cô chạy vội lên nhà, luôn miệng gọi to, "Bác tiến sĩ ơi!!!"

"Ơi? Bác đây. Sao giờ này cháu không ngủ mà..." Ông Agasa đang mải nghiên cứu loại máy móc mới, thấy Haibara hớt hải chạy lên thì rất ngạc nhiên. Bình thường, vào giờ này thì cô bé đã đi ngủ rồi chứ?

"Bác mau đưa kính theo dõi dự phòng cho cháu đi ạ! Cháu cần phải lần theo dấu vết của Shinichi!" Cô vừa lấy áo khoác mặc tạm vào người vừa gấp gáp nói.

"Tại sao? Đã mười giờ đêm rồi, cháu còn..."

"Cậu ấy đã đi đến chỗ tổ chức áo đen rồi! Cháu phải đi cứu cậu ấy!"

Cô mở chiếc hộp nhỏ đựng đầy thuốc thang của mình, lấy hai viên thuốc con nhộng quen thuộc cho vào túi áo khoác rồi nhanh chóng nhảy lên xe của bác Agasa, bật kính theo dõi. Chiếc xe chạy băng băng trên đường phố Tokyo, xé rách màn đêm tĩnh lặng.

Địa điểm là tầng thượng của khách sạn nhỏ nằm ngoài thành phố, bao bọc xung quanh là một rừng cây, muốn vào đó phải đi qua lối mòn. Chiếc xe đỗ tại một nơi cách đó khá xa, Haibara mở cửa xe đi xuống, bác tiến sĩ cũng toan đi theo. Nhưng cô đã ngăn lại.

"Bác tiến sĩ, bác đừng đi theo cháu. Việc này rất nguy hiểm. Bác hãy đợi ở đây, có được không ạ?"

"Không được! Ta phải đi theo! Lỡ như cháu và Shinichi..."

"Cháu xin bác, bác hãy đợi ở đây. Nếu một tiếng nữa cháu vẫn chưa trở ra, bác hãy báo cảnh sát, được không?"

Haibara không muốn bất kỳ ai dính vào chuyện này, cô không muốn tổn hại thêm một người thân nào nữa. Bác tiến sĩ đã cứu cô, cho cô một gia đình, như vậy là quá đủ rồi. Cô không thể kéo bác ấy lún sâu thêm nữa.

"Thời gian qua, cháu thật sự biết ơn bác rất nhiều, bác Agasa ạ!"

Nói rồi, thân hình bé nhỏ vụt chạy đi. Cô đang lao đầu vào biển lửa để kết thúc tất cả mọi chuyện.

Quanh khách sạn ấy được canh phòng cẩn mật đến mức tối đa, dường như đây là một phi vụ làm ăn rất quan trọng. Cô núp trong một bụi cây, nghĩ cách để tiếp cận địa điểm ấy. Bởi vì quá chăm chú nên cô không để ý, cái chấm trên kính theo dõi đang ngày càng tiến gần đến chỗ mình.

Bộp!

Sự va chạm khiến cho Haibara giật mình, và cả người kia cũng vậy. Thôi tiêu rồi! Chẳng lẽ cô đụng phải người của tổ chức sao? Cô nuốt nước bọt, nhanh chóng nghĩ cách đối phó. Nhưng...

"Haibara? Sao cậu lại ở đây?" Một giọng nói quen thuộc đầy sự ngạc nhiên vang lên.

Là Shinichi?

Cô vội vã quay phắt sang, không chỉ có Shinichi mà còn cả Akai Shuichi nữa. Bọn họ cũng đang núp cùng một chỗ với cô.

"Sao cậu lại ở đây?" Shinichi chau mày hỏi, "Cậu dùng kính theo dõi ư? Cậu có biết chuyện này rất nguy hiểm không!?"

"Biết! Nhưng mà tớ cũng không thể để cậu một mình!"

"Ngốc! Cậu mau..."

"Suỵt!" Akai bỗng dưng ra hiệu im lặng, cắt ngang lời Shinichi. Có vẻ như một tên lính canh đã nhận ra có điều gì đó khác thường ở chỗ này, hắn đang tiến đến để kiểm tra.

"Chết rồi! Làm sao đây?" Haibara nhíu mày, tuy bọn họ có vũ khí, nhưng nếu bây giờ hạ tên này thì mọi chuyện sẽ hỏng mất.

"Yên tâm!" Shinichi mỉm cười đắc chí, lần mò trong túi áo nhấn vào một cái công tắc. Ngay lập tức, ở phía ngược lại vang lên một tiếng súng thật to. Nghe thấy tiếng động, tất cả lực lượng canh phòng đều được điều sang bên đó để xem xét, bên này chỉ còn lại đúng hai tên.

Haibara vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Thấy vậy, Shinichi giải thích: "Đây là phát minh mới của tiến sĩ Agasa, máy giả mạo âm thanh súng. Chỉ cần nhấn công tắc thì cái máy ấy sẽ phát ra âm thanh mô phỏng súng bắn như thật, hơn nữa nó còn rất nhỏ, khó để tìm."

Cả ba mon men đến gần, Shinichi cứ liên tục nhấn công tắc trên tay. Sau khi đã tiếp cận khách sạn ở một vị trí vừa đủ, cả ba ngồi bàn đối sách. Đúng lúc đó, thang máy mở ra, một người mẹ dắt theo hai đứa con đùa giỡn tíu tít. Shinichi quan sát, sau đó bỗng dưng nảy ra một ý.

"Chúng ta sẽ đi thang bộ lên." Shinichi nói, "Khách sạn này có người ở, tớ và cậu là trẻ con nên bọn chúng sẽ không cảnh giác, còn anh Akai vẫn đang cải trang là Subaru nên chúng cũng sẽ không nhận ra."

"Tớ sẽ đi thang máy." Haibara lên tiếng nói.

"Không được! Lỡ như cậu bị phát hiện thì..."

"Nếu như tớ đi thang bộ, giữa đường đụng phải Vermouth thì mọi việc sẽ xôi hỏng bỏng không. Bà ta sẽ không giết cậu, Shinichi, nhưng tớ thì... Bây giờ, tớ chưa thể chết được."

Haibara nói cũng có lý, phải biết rằng Vermouth căm ghét cô hơn bất kỳ ai. Nếu bị bắt gặp thì e rằng lành ít dữ nhiều. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cả Akai và Shinichi đều đồng ý phương án đó.

"Gặp nhau ở tầng tám nhé, vì chắc chắn bọn chúng sẽ không để chúng ta lên tầng chín đâu." Đó là tầng dành cho những thủ lĩnh cấp cao mà.

Thống nhất xong, Shinichi lại đổi sang một cái khác, nhấn tiếp lần nữa. Tiếng súng vang lên ở hướng ngược lại với ban nãy buộc hai tên kia phải chạy sang xem xét, nhân cơ hội, cả ba xông vào thật nhanh, sau đó hành động theo những gì đã bàn.

Haibara nhấn thang máy, còn Akai và Shinichi bình tĩnh rẽ sang lối thang bộ ngay sau quầy tiếp tân. Thang máy đến, cô bình thản đi vào, chọn tầng đến là tám, sân thượng ở tầng mười. Hai tên lính canh quả nhiên không để ý nhiều, chỉ liếc qua một cái rồi thôi.

Kế hoạch đã thành công bước đầu.

Trong lúc đó, Shinichi và Akai cũng thuận lợi qua từng tầng một. Vì cả hai đều quá xa lạ với danh sách nhận diện FBI mà bọn chúng được cung cấp nên chúng thản nhiên cho qua.

Trong lúc đó, Haibara đã lên đến tầng tám. Cô bước ra khỏi thang máy, nhìn quanh quất.

Dãy hành lang vắng lặng không một bóng người, Haibara len vào một góc khuất, nấp ở đó, chờ cơ hội lên tầng chín. Nhưng phải làm thế nào? Làm gì để dụ bọn chúng đi chỗ khác nhỉ?

Cô cắn môi suy nghĩ, đúng lúc đó, hai tên lính canh ở cầu thang tầng chín bỗng có vẻ hoảng loạn, sau đó chạy lên tầng mười. Dưới này, cô mừng rỡ nhìn theo chúng.

Haibara không hiểu đã xảy ra vấn đề gì, nhưng có cơ hội rồi. Cô nhanh chóng lẻn lên tầng chín.

Quả nhiên, lính gác đã được điều đi toàn bộ. Haibara quay qua quay lại, tìm xem có chỗ nào nấp được không, nhưng có vẻ như nơi này rất trống.

Đúng lúc đó, dưới cầu thang truyền đến một giọng nữ. Cô nhận ra ngay chủ nhân giọng nói đó, là Vermouth! Cô ta đang lên đây! Chết rồi, làm sao bây giờ?

Haibara gấp gáp nhìn xung quanh, bỗng dưng, cánh cửa phòng sau lưng cô bật mở, rồi một cánh tay mạnh mẽ kéo cô vào phòng. Tim Haibara giật mạnh một cái, cánh cửa đóng sập lại.

Ngay sau đó, trán cô cảm nhận được một họng súng lạnh lẽo đang dí sát vào, kèm theo là giọng nói băng lãnh đến gai người: "Sherry, mừng hội ngộ."

Sắc mặt Haibara chợt tái nhợt. Tuy phòng rất tối, nhưng cô không cần thấy cũng đủ biết đó là ai.

Gin nhìn cô, ánh mắt anh hoàn toàn vô cảm. Đôi con ngươi màu xanh biển đặc biệt của anh dường như phát ra ánh sáng trong bóng đêm.

"Tôi đã đợi cô bao nhiêu lâu nay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro