2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày WooChan chuyển đến thì thành viên của đội CL và cả các streamer thuộc T1 cũng đã đến. Tuy là họ không cùng tầng nhưng ở nhà ăn thì vẫn chạm mặt.

" Woochan không đi ăn trưa hả? " _ SangHyeok ngó vào phòng stream cất tiếng hỏi

" À dạ không, em thích ăn ở ngoài hơn với cả em không thích mấy chỗ đông người lắm "

" à ra vậy....... vậy thì Hyung đi trước nhé đừng có buồn trận hôm trước nhé không phải lỗi do em đâu "

" Vâng "

Khi SangHyeok vừa đóng cửa Anh ngả người vào ghế rồi thở dài sự mệt mỏi đang hiện rõ trên khuôn mặt, WooChan đâu có nghĩ chuyển vào T1 sẽ áp lực như thế này? Cũng chẳng phải lần đầu bị chửi hay công kích trên mạng nhưng cảm giác tội lỗi vẫn tràn ngập trong lòng.

WooChan sợ đến nơi đông người vì sợ sẽ phải ngửi thấy mùi của mọi người, tránh cả việc bị lộ mùi của bản thân nên thường Anh chỉ đi một mình hoặc ăn chỗ không người. Điều này dẫn đến cả team mới đầu tưởng ảnh là kẻ lập dị, trong số những người phải tránh thì anh đặc biệt phải tránh mặt một người nói đúng hơn là giữ khoảng cách chính là Kim ChangDong . Cậu ta quá khác biệt với người khác dù có đứng cách xa hay chỉ cần chạm phải cũng có thể dính mùi .

" Không biết mọi người ăn xong chưa ta? Đói quá bụng mình biểu tình rồi Ọ ^ Ọ "

" Hyung, anh lại tính trốn ra một góc để ăn một mình hả?? "

Từ đâu ChangDong bay ra bám lấy vai Anh xém làm tim WooChan nổ chanh bành.

" E-E-E-E-Em T-Từ đâu ra vậy????"

" Gì bộ em đẹp trai quá đến mức anh nói lắp luôn hả? Oh thôi nào em với anh là Roommates đấy, chung phòng gì mà cả ngày gặp anh không nổi 3 lần kìa"

" T-Thì tại anh có việc bên ngoài "

" Chứ không phải anh cố tình tránh mặt em hả? "

Đột nhiên Cậu hạ giọng khiến Anh sởn hết gai ốc, vậy chứng tỏ là gì? Chứng tỏ là Kim ChangDong rất bực mình chứ gì nữa Cậu cố tiếp cận Anh nhưng Anh thì lại luôn tìm cách trốn. Đúng là muốn phát điên với cái con người này

" Này em đang có ý muốn làm thân với anh, nên là đừng có kiếm cớ trốn em nữa. Còn có lần sau em sẽ hôn anh nghe chưa?? "

"Ểh? H-H-Hôn "

" Hyung??? Sao anh lại khóc? Em đùa thôi mà "

" Đáng sợ quá "

Tim Cậu cứ đập thình thịch nãy giờ ấy không ngừng đượccc , Moon WooChan vượt xa với tiêu chuẩn vượt xa ở đây là đáng yêu quá mức quy định ấy. Mọi người sẽ không biết được cái cảnh nhìn thấy con người này ngồi ăn rồi nói chuyện với gấu bông đâu, còn tranh kẹo bông với đứa con nít cơ thật sự không nói thì không ai biết Anh zai này sinh năm 99 đâu ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Hả? Hỏi vì sao Cậu biết rõ vậy hả? Thì tất nhiên là đi theo Moon Woochan rồi không theo sao biết Anh đáng yêu như vậy.

" Nín đi lát em đưa Hyung đi chơi được chứ? Đi công viên giải trí thấy thế nào? "

" C-Có thể mua thêm kẹo bông không? "

Trời đất mắt Anh sáng rực lên rồi, Con nít 3 tuổi hả? Thật tình rốt cuộc ông trời đổ nhầm lọ trưởng thành với lọ Con Nít hả?

" Được nhưng hứa rằng anh không được tránh mặt em nữa? Được chứ, Nếu anh tránh mặt em thì em sẽ quy số kẹo bông ra số lần hôn anh "

" Được nhưng mà mùi của cậu nặng quá..... "

" Hả? Em có mùi hôi hả? Đâu có đâu ta mình tắm tận 8 lần trước khi gặp anh ấy mà? "

" Không phải!!! Nó thơm lắm "

Bầu không khí ngại ngùng này là sao đây? Cả hai người đỏ hết cả mặt lên rồi kìa, thiệt tình có thả thính hay đẩy đưa nhau thì ra bên ngoài được không? Làm người khác đi qua cũng ngại giùm kia kìa!!!!

" Vậy tối nha, tối đi sẽ đẹp lắm "

" À ừ, hẹn gặp lại "

ChangDong vừa đi khuất SangHyeok và JinSeong đã bay ra từ đâu ôm ấp lấy WooChan

" Sướng nhé ~ Được dzai đẹp đưa đi chơi kìa "

" Cái zì mà tránh mặt em thì em sẽ đổi số kẹo bông ra số lần hun anh!!! Ui Sến rện sởn hết da gà "

" Thôi im đi cả năm chả nói được câu nào ngọt ngào nhìn người ta ghen tị hả?? "

" Sao anh đánh em? Em đâu có phải tip người sến sẩm vậy mà yêu được người như anh mới hay "

" Này Park JinSeong chú em có vẻ nhớ Sofa nhỉ? Thôi được nay ôm tiểu tam Sofa mà ngủ đi "

" Hai Hyung.... Cãi nhau có thể bỏ em ra được không? "

" Sorry chú "

" Mà em tính mặc cái gì cũng phải gọn gàng xíu đằng nào cũng là hẹn hò mà "

" Hẹn hò? Ai cơ ạ? Em á?? "

" Chứ còn gì nữa Thằng não tàn kia nó nói vậy là ý muốn hẹn hò với anh đó "

Lại thêm Ellim từ đâu chui ra làm WooChan xém vỡ tim

" Em chỉ nhắc thôi nha Hyung thằng não tàn đó nguy hiểm lắm anh phải cẩn thận nha "

" Ừa "

20:00 PM

" ChangDong đợi lâu không vậy?? "

Vừa nghe tiếng Anh ChangDong đã quay ngoắt ra, nay WooChan có vẻ mặc ấm áp hơn thường ngày nhìn cái dáng vẻ tròn tròn này trông cũng đang yêu lắm chứ bộ. Vì vội vàng mà Anh quên thắt dây giày trong lúc chạy vấp phải lao cả người xuống dốc may mà còn ChangDong chạy tới đỡ lại.

" Ahhhh cảm ơn nha tại sợ em đợi bên ngoài lạnh nên anh chưa kịp thắt dây giày "

" Không sao mà, lỡ anh ngã bị thương ở đâu em sẽ buồn lắm đấy "

Này Anh biết rõ đây là một câu thả thính đấy nhé!!! Má đỏ ửng lên rồi ngại chết Moon WooChan đi mà

" Ủa? Cái mùi ngọt ngọt.... "

" À do anh kêu nó nặng nên em mua khử mùi để dùng thế nào đỡ khó chịu hơn không? "

" Ừm không ngửi thấy gì nữa "

Buổi hẹn hò ( ừ theo ChangDong thì là vậy ) diễn ra rất suôn sẻ, sau bao lâu chuyển đến T1 thì đây là lần đầu anh cười nhiều đến vậy dường như những cảm xúc nặng nề lúc sáng đã biến đâu mất rồi ấy. Anh và Cậu đi đến đâu là có người nhìn đến đó, trông họ chẳng phải giống một đôi lắm hay sao? Nhưng nó làm Kim ChangDong không thoải mái cả buổi cứ có mấy cô gái chạy lại khen WooChan đáng yêu, rồi còn mấy thằng khốn cứ dính cái mắt vào anh làm cậu như sắp phát điên lên.

" Nhóc có thể cho anh số điện thoại không- "

" Biến mẹ mày đi, đừng có hòng động vào người của tao "

Ở thế giới này kẻ nào có mùi hương và dòng máu ưu tú hơn kẻ đó sẽ thắng, Trước giờ ChangDong kén bạn tình cũng vì bản thân Cậu ta sinh ra đã quá ưu tú và khác biệt. ChangDong để lộ rõ cả tai và đuôi là đủ hiểu nó đang tức giận như thế nào khi có một con vật khác dám bén mảng xâm phạm bạn tình của nó. Có thật là do Moon WooChan là bạn tình sẽ cứu ChangDong khỏi cái chết đã được định sẵn hay bên trong Cậu đã nảy sinh thứ tình cảm thật sự với WooChan???

Mọi người xung quanh dè chừng trước Cậu việc bạn đâm đầu tranh bạn tình của một kẻ như vậy chả khác nào đâm đầu vào chỗ chết cả.

" L-Là sói "

" Không tin được là loài này vẫn còn tồn tại "

" Tôi còn tưởng nó tiệt chủng rồi cơ "

" Wa ADN của nó sẽ rất quý giá "

" Này nếu tôi nhớ không nhầm loài này nếu đến ngày trăng tròn không có bạn tình thì nó sẽ giết người đúng chứ?? "

" Thật hả? Đáng sợ quá "

" Chết tiệt lại nữa rồi..... khi có ai đó biết mình là sói họ lại sợ hãi mình. Tại sao chứ? Mình chưa hề làm hại ai Tại sao mình lại phải chịu đựng những thứ này? Tại Sao? Hết rồi chắc chắn Moon WooChan cũng sẽ sợ hãi mình mà bỏ mình đi " _ Suy nghĩ hỗn loạn của Cậu lấn át cả những tiếng xì xào bàn tán

" ChangDong ah, Em không sao chứ? Chúng ta về nhà đi "

" Anh ấy không sợ mình "

" Anh không cảm thấy sợ em hả? Em là sói đấy? "

" Không đâu, chẳng phải tai và đuôi của em rất đẹp hay sao? Ánh mắt của em như vậy có thể làm hại được ai chứ? "

Hơi ấm từ bàn tay nhỏ như ánh sáng kéo ChangDong khỏi mớ hỗn độn, Moon WooChan không hề sợ cậu trái lại còn rất ân cần làm Cậu lại càng muốn trân trọng người kia biết bao......

" À đúng rồi còn về chuyện đêm trăng tròn là sao vậy?? "

" Thì anh nghe rồi còn gì nếu em mà không tìm được bạn tình em sẽ làm hại người, nhưng có điều kiện cả đó nếu như con sói đã chọn được bạn tình của nó thì  nó sẽ vĩnh viễn dính với bạn tình. Vậy có nghĩa là gì nghĩa là em chưa có ham muốn thực sự với ai thì trăng tròn không ảnh hưởng đến em nếu có thì nó cũng chỉ hơi khó thở một chút thôi "

" Ồ ra là vậy "

" Mà ChangDong này "

" Vâng?? "

" Em có tính buông tay Anh ra không vậy? Em năm lấy từ lúc ở công viên rồi còn gì? "

" hmmmm không bỏ đâu mềm mại như vậy sao em bỏ được kekekekekeke "

" Này anh tính phí đó nhéeeee "

" cho em nắm đến phòng ngủ mai bù anh một bữa bánh ngọt chịu không? "

" chốt kéo "

( lol mày bán thân vì đồ ngọt cũng được đó WooChan thật chứ trần đời chưa thấy ai như vậy )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro