7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Dư âm vị ngọt |

" Nếu cậu xách dùm tui, tui sẽ làm cho cậu vài cái bánh! "

_______________________

Cảm thấy dần hành phúc hơn khi căn nhà có chút trống vắng của mình giờ đã được lấp bằng vài con gấu bông cỡ vừa, dù chúng tốn tiền bỏ sừ.Em lại vui vẻ bước ra khỏi nhà lần nữa, điểm đến tiếp theo sẽ là siêu thị nhỏ . Em cần đến đó mua vài thứ để thực hiện lời hứa của mình , thật ra ban đầu định không làm vì lười lắm. Nhưng thất hứa thì sẽ cắn rứt lương tâm lắm.

Nhìn vài túi bột mì cùng vỉ trứng mới mua, em bắt đầu suy nghĩ mình nên làm gì với chúng. Một vài chiếc bánh quy chẳng hạn? Nhưng bánh quy bình thường có bình thường quá không?

- ...

Hắn mở túi bánh ra rồi nhìn chằm chằm vào đống bánh mà không nói gì. Chắc chắn thấy cảm động quá nên không thốt nên lời rồi, chắc luôn.

- Đùa à? / hắn lấy ra một cái bánh /

Hắn vừa lấy bánh ra vừa lẩm bẩm nhưng tiếng vẫn đủ to cho em nghe thấy. Hắn nhẹ nhàng lấy mấy cái bánh ra khỏi túi rồi đặt lên dĩa . Mắt vẫn nhìn đăm chiêu vào mấy cái bánh.

- Mắc gì nhìn hoài zị, ăn đi! / em nói /

- Đời tao chưa thấy cái bánh nào xấu kinh khủng như này...

Hắn thốt ra một câu làm em cứng đơ người. Xấu? Tự nhiên chê bánh người ta xấu?! Mắc chó gì chê! Em chỉ là trong lúc làm bánh có vẽ bột hình này hình nọ , chỉ là lúc nướng nó mất đi dáng vẻ bang đầu do phồng lên thôi mà.

- Không ăn thì thôi!

Nói rồi em gom nốt mấy túi bánh còn nguyên trên bàn  , đành đem chúng cho người khác vậy, dù gì em làm cũng có chút nhiều. Nhưng đi chưa ra được tới cửa nhà đã có một bàn tay chộp lấy em .

- Oái! Làm gì đấy! / em giật mình la lên /

- Ai cho mày đi! / hắn nói lớn /

Ủa ngộ, chê bánh người ta làm giờ người ta đem đi lại không cho. Người gì ngang hơn cua . Hắn dùng lực tay kéo em lại rồi xoay về phía hắn. Nhìn vào đôi mắt có màu vàng kim ấy, em thấy được- À thấy được gì đâu nhề? Thấy mỗi hình ảnh của em đang phản chiếu trong đó chứ có thấy được thứ gì khác như tâm tình này nọ như phim như truyện đâu.

- Cho tao là của tao rồi, ai cho mày mang đi?

Ừ không cho đem về thì thôi, em đưa lại túi bánh cho hắn rồi nhìn cánh hắn nhẹ nhàng cầm lấy túi bánh mà cứ lo sợ chúng vỡ. Mở chiếc tủ lạnh cao 2m kia ra, em lấp ló nhìn thì thấy tủ còn vài hộp bánh để đầy ngăn. Ăn hết đống đó xong cá chắc tiểu đường, và em chắc chắn một điều rằng. Thằng cha như con cá mập này bị nghiện đồ ngọt.

Trái với việc làm ra những chiếc bánh xinh xinh vừa đẹp vừa ngon mắt thì em lại nấu ăn rất dở, hầu như em chỉ nấu ra được 3 món mà bản thân tâm đắc nhất. Đó là mì gói, mì trứng và mì gói kèm trứng và xúc xích chiên, nó vẫn được tính là 3 món mà đúng không? Nên em đã quyết định ở lại nhầm Taiju để ăn ké, hắn có tâm mời thì em cũng có tâm ở lại.

Em ngồi trên bàn mà nhìn hắn trổ tài nấu nướng, đến khi hắn dọn ra em mới rời mắt được khỏi bếp. Những món ăn đặc sắc được dọn ra trước mắt em. Từng miếng thịt được sắt không quá dầy cũng chả mỏng được áo lên lớp bột vàng giòn tan. Hay những miếng trứng được cuộn lại đẹp mắt cùng vài miếng cà rốt cắt nhỏ.

• Thôi bỏ đi... tui dở miêu tả. •

- Xin mời. / em chấp hai tay nói rồi cầm đũa /

Nhấp môi với ngụm nước mì trên muỗng, em bất ngờ vì nó cực kì ngon. Nó thanh ngọt nhẹ nhàng ,  em đã tự hỏi hắn đã làm bằng cách nào để nấu được nước dùng của một tô mì Ramen ngon như thế trong thời gian ngắn, vì vốn kết cấu của nó vô cùng cầu kì. Nhìn vào cách thức và hương vị của nó, em cá chắc rằng nó là Miso Ramen . Kèm cùng miếng thịt chiên giòn tan trong miệng , nó không quá khô hay ẩm ướt  . Lạ thay khi nó kết hợp với trứng lòng đào lại càng ngon, mền và giòn, béo và hơi mặn?

- Nhìn gì? / Em ngước lên thì bắt gặp ánh mắt của hắn đang nhìn /

- Không gì.

Hắn trả lời rồi đẩy cho em thêm 1 dĩa trứng trước mặt em, em không hiểu gì mà nhìn hắn.

- Chỉ là thấy mày ngốn mấy cái trứng thế nên nghĩ mày sẽ thích nếu được thêm vài cái nữa.

À, ra là vậy. Cơ mà cách hắn dùng ngôn từ hơi sai  , người ta dùng ăn chứ ai dùng ngốn bao giờ? Cơ mà có tâm cho thì em cũng nhận, dù gì đống đó cũng rất là ngon.

Hôm đó cũng là ngày em cảm thấy vui nhất trong tháng, vừa được người ta mời ăn vừa được ăn ngon, tuyệt quá còn gì. Khác với cái vẻ đáng sợ thì giờ em thấy hắn giống vợ đảm cùng chiếc tạp dề hơn rồi. Nhưng ăn nhiều trứng quá có sao không nhỉ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro