1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  shidou ryusei - hắn vốn là một kẻ rất thích bắt nạt người khác, một kẻ bạo lực, cọc cằn, thô lỗ, dường như mọi tính nết xấu trên cõi đời này đều hội tụ lại ở con người hắn. vốn dĩ em học với hắn từ bé rồi cơ, từ hồi cấp hai í. nhưng chẳng hiểu sao mãi cho đến cấp ba, em vẫn là nạn nhân bị hắn đem ra làm trò cười ở trường học. có lẽ hắn thấy vui, nhưng điều đó với em chẳng vui chút nào. bởi thế mà em rất ghét hắn, không gọi là ghét thôi đâu, còn là căm hận nữa, rất căm hận là đằng khác. nhưng kì lạ thật ấy? dạo gần đây hắn dường như cứ cố tỏ ra thân mật với em, chẳng còn trêu chọc em nhiều như trước nữa. em chẳng hiểu, nhưng cũng không muốn hiểu. em chỉ mong hắn đừng coi em là trò đùa, chỉ thế là quá đủ rồi.
  em vốn dĩ là một học sinh khá giỏi trong lớp, bài kiểm tra của em chưa bao giờ dưới chín mươi lăm điểm. phải, chưa bao giờ. bởi thế mà từ bé em đã nhận thức được em sở hữu trí tuệ hơn người rồi, em thông minh hơn các bạn rất nhiều. và trí tuệ ấy vẫn cứ không ngừng tăng lên theo thời gian, mãi cho đến năm em cấp ba, em vẫn đứng đầu toàn khối như mọi khi. em cứ nghĩ mọi người sẽ ghét em chỉ vì em quá giỏi nữa cơ, nhưng không, mọi người khá quý và nể em ấy chứ. em hơi bất ngờ, nhưng cũng biết ơn vì họ không ghét em. bởi thế mà em luôn cố hoà nhập với họ và mến họ như cái cách họ làm, và hơn hết là trừ một người.
   hôm nay vẫn như mọi khi thôi, em vẫn lên lớp để học như bao ngày. mà nay cậu bạn bàn trên có vài bài không hiểu nên nhờ em chỉ giúp, em cũng vui vẻ chỉ họ thôi. mà sao ryusei cứ nhìn em chằm chằm ấy, chẳng hiểu nữa.

h/n: "y/n ơi. cậu chỉ tớ bài này có được không? khó quá tớ nghĩ mãi chẳng ra."
y/n: "đâu? cậu đưa tớ xem nào."

  cậu bạn ấy cứ thế mà đưa bài tập cho em xem, em chỉ nhìn một lần là biết làm ngay, vội vàng bảo cậu ngồi xuống bên cạnh để em dạy

y/n: "cậu ngồi xuống đây, tớ chỉ cho."

  em dạy cậu ấy từng li ti từng tí, cười nói với cậu ấy khá nhiều. mà đột nhiên chẳng hiểu sao, em cứ ớn lạnh ngay sau lưng ấy, cứ như ai đấy đang đứng sau lưng và nhìn chằm chằm em vậy.

y/n: "cậu hiểu hết chưa? cần tớ giảng chỗ nào nữa không?"

h/n: "cậu giỏi thật đó y/n, khó vầy mà cậu cũng biết làm."

y/n: "mấy bài cơ bản thôi mà..."

  giờ đây em lại thấy lạnh sống lưng gấp bội, rồi đột nhiên lại có ai đó khoác vai em rồi bắt đầu cất tiếng lên mà nói

shidou: "dạy học vui quá nhỉ? tao nghĩ mày không nên dạy nó học khi chưa có sự cho phép của tao đâu."

y/n: "mày điên à ryusei? với lại, bỏ ra..."

shidou: "hơn nữa, nó đéo xứng đáng nhận được sự giúp đỡ từ mày. mày nên giúp tao, thay vì nó."

  shidou càng siết chặt em hơn và kéo em lại gần, đẩy cậu bạn ấy ra xa và trừng mắt nhìn cậu.

y/n: "buông tao ra."

shidou: "tao sẽ đéo để mày dạy nó một chữ nào nữa đâu. mày chỉ nên tập trung vào mỗi tao thôi nhỉ?"

  giọng của shidou trầm hẳn xuống, lại càng siết chặt cô nhiều hơn, dường như không muốn để cho cô rời khỏi vòng tay anh.

y/n: "mày điên rồi ryusei, với tao cũng không muốn tập trung gì vào mày."

shidou: "mày đéo được gần gũi với nó, hiểu chưa? mày chỉ có thể dạy mỗi tao thôi, chỉ tao thôi, nghe rõ chưa?"

  dần dần biểu cảm của shidou lại thay đổi, hắn kéo em ra khỏi cậu bạn kia, vòng tay qua ôm eo em. chẳng hiểu sao hắn lại giận với em, dù em chẳng làm gì cả. giống như kiểu hắn đang ghen ấy? đúng là điên thật. đã thế còn nói linh tinh gì ấy...gì mà "chỉ mỗi tao"? làm như em với hắn thân thiết lắm không bằng, lúc nào cũng chọc người ta đến phát khóc mà bày đặt nói mấy câu sến súa ấy. lại còn ôm eo em nữa cơ...đúng là chẳng thể hiểu nổi mà.

y/n: "xin lỗi cậu nhé!!! tớ đi xử lý cái thằng điên này rồi quay lại sau nhé. tớ xin lỗi."

  em vội vàng xin lỗi bạn học, rồi kéo tay hắn đi ra ngoài. do đó mà shidou lại càng giận hơn, hắn cứ cằn nhằn suốt ấy. shidou ngoài cái hay trêu, hắn còn có cái miệng nói siêu nhiều nữa. bởi vậy mà em chỉ có thể bỏ ngoài tai, sau đó kiếm chỗ nào vắng vẻ mà nói chuyện với hắn ta. cô đẩy anh xuống cái ghế gần đó và mắng anh.

y/n: "mày làm cái đéo gì thế ryusei? sao mày lúc nào cũng trêu chọc tao hết thế? tao làm gì mày à?"

shidou: "tao đéo chọc, tao chỉ đang bảo vệ mày thôi? mỗi lần tao nhìn nó với mày gần gũi, tao ghen được chưa?"

y/n: "mày vẫn luôn chọc tao đấy thôi? chẳng qua là mày không biết. vả lại mày nghĩ mày có quyền gì mà ghen?"

shidou: "ghen mà cũng cần phải có quyền à? tao thích thì ghen thôi, ai cấm? hay là mày cũng thích nó?"

y/n: "điên à? tao chỉ bài nó có xíu mà thích đéo gì?"

shidou: "thế thì đừng có cười nói như thế, anh ghen~"

  thời khắc dầu sôi lửa bỏng thế này mà hắn còn chọc em cho được, hắn áp mặt càng gần hơn, cách khoảng vài inch mà cứ thế chọc em. em ghét, mang cục tức đó về lại lớp học. hứa với lòng là sẽ chẳng nói chuyện với anh thêm lần nào nữa. em học suốt vài tiết, mà đầu cứ nghĩ đến cái thằng điên da nâu tóc hai màu ấy. nhiều lúc chỉ muốn đấm cho vài phát mà chẳng làm được. tại hắn to quá, còn em thì bé xíu, dù có đấm cũng chẳng có tí sát thương nào, đã vậy còn làm đau bản thân nữa. nhiều lúc cũng tự hỏi rằng "liệu đây có phải lý do mình luôn bị trêu chọc không?" là do em nhỏ quá? tại sao em không lớn thêm một chút nữa nhỉ. nếu ai đó hỏi rằng em có tự ti không, có đấy. em tự ti về bản thân, lúc nào cũng thế, lúc nào cũng là đứa nhỏ con nhất, lúc nào cũng bị gã đàn ông tóc hai màu cao một mét tám lăm trêu chọc tới điên cả tiết. nhưng đành chịu, vì em có làm gì được đâu? haiz...chán thật, ước gì mình đổi một tí trí tuệ để lấy thêm một ít chiều cao, vậy thì tốt biết mấy...
  chiều hôm ấy em về một mình, còn shidou thì đi đá bóng. hồi trước dù ghét cỡ nào em vẫn ra xem shidou đá bóng, tại hắn ta lúc trên sân cỏ trông ngầu lắm, khác hẳn so với bình thường cơ. nhưng mà hôm nay thì khác, em không xem nữa đâu, mà không xem thì cũng chẳng vấn đề gì với hắn, hắn không quan tâm đâu, vì còn rất nhiều fangirl nữa mà. em tung tăng trên con đường về vào một hôm chiều đông, dù mới có năm giờ, mà trời đã trở lạnh mất rồi. em nhanh chóng về nhà thật nhanh, sau đó cuộn mình bên trong chiếc lò sưởi, ăn vài gói snack và xem bộ phim mình thích, hay chỉ đơn giản là nhắn tin với bọn bạn học khác trường của em, như thế là đủ hạnh phúc rồi. nghĩ đến đấy thôi mà em đã háo hức lắm rồi...phải mau về nhà mới được.
  vào lúc đó, đầu dây bên kia lại đang sốt ruột. gã trai tên shidou ryusei đang chờ em đến xem mà chẳng thấy đâu cả, điều đó lại càng làm anh lo. thường thường mọi khi, em đều đến xem anh đấu, dù có ghét cỡ nào thì vẫn đi xem. mà nay lạ thật, chả thấy em đâu. hơn 1 tiếng rồi, y/n không đến, shidou ngậm ngùi gác nỗi lo vào mà tập trung chơi bóng đá, mà suốt cả hiệp anh chẳng thể nào thôi nghĩ đến em, tự hỏi rằng tại sao em không tới xem? em giận anh vì chuyện hồi xế hả? những suy nghĩ ấy cứ vây quanh trong đầu anh, anh chẳng thể tập trung mà chơi nữa. anh xin cả đội về sớm, tiện tay lấy mấy chai nước của các fangirl đang tụ tập sẵn ở đó, nhưng anh chẳng nhấp được ngụm nào mà chỉ đang lo cho em. "ắt hẳn giờ em đang giận lắm, thôi thì anh đến nhà em nhé? anh lại nhớ giọng em rồi." anh cứ thế mà đến nhà cô. trên đường đi, anh ghé qua tiệm hoa, mua năm đoá hồng mà em thích rồi gói chúng lại đường hoàng và cầm trên tay, không quên mua cả món teriyaki mà em thường ăn. anh vội vàng bước lên căn hộ phòng số 315, nhấn chuông vài cái và chờ đợi em.
  ở đằng ấy, em đã nghe tiếng chuông, vội vàng ra mở cửa thì bất ngờ có gã đàn ông to lớn đứng chắn trước cửa, trên tay cầm một bó hoa hồng và món teriyaki nóng hổi mà em thích. không kịp đợi em phản ứng, anh cất giọng.

shidou: "tao nói chuyện với mày xíu được không? tao vào nhà nhé?"

y/n: "muốn nói gì?"

shidou: "vào đi rồi biết."

em cứ thế mà kéo tay anh vào, trong lòng vẫn khá sốc khi biết anh đến tìm mình. cô đẩy anh ngồi xuống bàn sưởi ấm, rồi ngồi cạnh anh.

y/n: "sao? tìm tao làm gì?"

shidou: "cái này...cho mày đó."

  em chả hiểu sao cái đồ ngốc ấy lại mua hoa và đồ ăn cho em, mà nghĩ lại cũng vui vui đấy chứ. chắc là muốn dỗ em rồi đây.

y/n: "cho tao hả? sao lại mua cho tao?"

shidou: "dỗ mày."

  rồi đột nhiên lại ôm chầm lấy em, dụi đầu vào hõm cổ và thì thầm.

shidou: "chuyện hồi chiều...xin lỗi mà, tao không cố ý làm mày giận, chỉ là tao không muốn mày nói chuyện với thằng kia."

y/n:  "làm gì vậy...bỏ tao ra ryusei"

shidou: "đéo bỏ đấy? sao nào?"

y/n: "đừng dụi nữa...nhột quá"

shidou: "tha lỗi đi rồi nói."

y/n: "đó là cách mày xin lỗi người ta à?"

  chả hiểu sao ryusei lại chủ động đến thế, chứ cứ như bình thường là hắn mặc xác em rồi còn đâu, vậy mà nay lại mò đến nhà mà xin lỗi. lại còn ôm em nữa...ngượng quá.

shidou: "người khác thì không có nhẹ nhàng vậy đâu."

y/n: "đừng có ôm nữa, hôm nay mày bị sao vậy, khùng hả?"

  anh úp mặt vào ngực em rồi dụi dụi mấy cái vào đấy, song nằm đó rồi thủ thỉ với em.

shidou: "sao nay mày không đi xem tao đá bóng? mọi hôm vẫn đi mà."

y/n: "tao giận, ai bảo cứ chọc tao hoài."

shidou: "nhưng mọi hôm tao chọc thì mày vẫn đi đấy thôi, sao thế? hết yêu à?"

y/n: "thằng điên, có yêu đéo đâu mà hết."

shidou: "tao thì có."

y/n: "điên."

ryusei nó hay nhây, giỡn siêu nhây. mà hôm nay ngữ điệu của anh chẳng nhây chúc nào cả, có vẻ hơi chân thành...em không biết anh thích em thật hay không, nhưng tận đáy lòng thì em vẫn mong nó xảy ra. thật mà nói thì em cũng hơi có cảm giác tí ấy, nhưng mà anh hay chọc quá, nên đâm ra em ghét, em hận, nhưng em cũng có thích anh. nên nghe anh nói thì cũng thích lắm chứ, mà cũng hơi nghi ngờ, nên chắc là em phải xem xét thêm một thời gian nữa thôi.

shidou: "đéo đùa, bố nói thật."

y/n: "còn tao thì đéo tin. với tao không đi xem thì còn mấy cô em hậu bối đến xem đấy thôi. mày thì thiếu gì gái."

shidou: "nhưng tao muốn gái này tới xem mà. sao mày không tới, tao chẳng tập trung được gì, toàn nhớ mày thôi."

y/n: "đi mà nhớ mấy em gái hay bu quanh mày ý."

shidou: "ghen à? y/n yêu của anh đang ghen đấy hả?"

y/n: "kinh quá đừng có nói bằng cái giọng đó."

shidou: "vấn đề gì hả bé?"

y/n: "thằng điên, mày muốn gì ở tao nữa"

shidou: "tao muốn mày, được không?"

chả hiểu sao nghe tới khúc đó em lại ngượng đỏ hết cả mặt lên, cứ như hắn chẳng hề giỡn ấy. từ khuôn mặt tới giọng nói, chúng đều rất quyến rũ, cứ như này thì em sẽ mê cái tên này đến chết mệt mất thôi...

y/n: "chắc chưa?"

shidou: "còn phải hỏi?"

y/n: "thế sao lúc nào mày cũng chọc tao thế?"

shidou: "để mấy thằng khác biết điều mà né ra."

  chẳng hiểu "biết điều mà né ra" của anh là gì, mà em toàn thấy mệt với mấy trò đùa của anh thôi. ngày nào lên lớp cũng chọc mà về thì toàn nói lời yêu thương ngon ngọt. thằng điên ryusei này đúng là bệnh hết thuốc chữa nổi luôn rồi.

y/n: "ôm đủ chưa? nói xong rồi về đi."

shidou: "hết giận đi rồi về."

y/n: "còn chọc là còn giận."

shidou: "thế từ nay không chọc nữa nhá, yêu em nhá?"

y/n: "hết chọc thì được, yêu thì nghĩ lại."

  chẳng hiểu sao mà anh lại sẵn sàng nói như thế, có lẽ lần này anh không đùa rồi. nhưng mà đồng ý vội thì mất giá lắm, ảnh sẽ lại chọc mình nữa cho coi. thôi thì...giả bộ vài tuần vậy.

shidou: "ơ? chứ không phải mày cũng thích tao à?"

y/n: "ai nói?"

shidou: "mày vẫn đang cho tao ôm này? không thích thì còn gì."

y/n: "thế thì buông ra đi."

shidou: "đéo."

  em thở dài, ôm anh thêm một chút rồi thả ra , đẩy anh ra cửa rồi tiếp tục nói

y/n: "tao hết giận rồi, nhưng việc yêu đương thì chừng nào mày tán đổ tao rồi tính ha."

shidou: "nhớ đấy nhá. chuẩn bị tinh thân đổ tao đi."

y/n: "rồi rồi anh hai đi về giùm em ạ."

shidou: "ôm thêm cái nữa rồi về."

  anh chẳng cho em trả lời, cứ thế mà nhảy vào ôm luôn cơ, mà ấm thật đấy chứ. chẳng muốn rời xa chúc nào, muốn ôm anh mãi thôi. và rồi em rời khỏi cái ôm đấy và anh rời đi, chẳng hiểu sao cứ thấy nuối tiếc ấy nhỉ...không muốn anh đi thật. em vẫn hơi tiếc, ló đầu ra rồi hét lên tên anh thật to, chờ đợi anh quay đầu lại.

y/n: "RYUSEI!!!!! VỀ RỒI NHỚ GỌI ĐIỆN CHO TAO ĐÓ."

shidou: "rõ rồi, thưa vợ."

   giây phút ấy anh mỉm cười, một nụ cười trìu mến chẳng giống như thường ngày. có lẽ nó chỉ dành cho em thôi nhỉ, cái nụ cười ấy dường như đã xua tan mọi muộn phiền và cái thời tiết lạnh cóng của nhật bản mùa đông. "gió lạnh, xin em đừng lo nhé? có anh ở đây rồi" quả đúng thật, thứ linh hồn ấy rất ấm, ấm áp đến vô cùng, ryusei mà em biết chưa bao giờ như thế. nhưng hôm nay thì khác, tại sao vậy nhỉ? vì em hả? hay sao? đúng là khó hiểu thật đấy...ryusei ha?
   cánh cửa khép lại, là lúc hai con người cùng nở nụ cười, một nụ cười hạnh phúc. dường như hai con người ấy đã trao nhau một cơ hội...để cạnh nhau, sưởi ấm, chữa lành. giờ đây trên cái đất nước nhật bản này, tại đây có hai con người yêu nhau không ngừng, hai con người chỉ nghĩ đến nhau, và nhớ nhau đến tột cùng trong sâu thẳm trái tim họ. lời yêu mà họ dành cho nhau nhưng chưa một lần nói ra, ắt hẳn nụ cười và những cái ôm đã nói thay rồi nhỉ? bởi thế mà tình ta...luôn ấm áp dù tokyo đang trong cái lạnh đêm đông, nó vẫn cứ ấm áp như thế, ấm áp như chuyện tình của đôi ta, ryusei nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro