Chương 2: Người bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"L-là cậu sao? Ness!?"
Y/N bất ngờ thốt lên với sự vui sướng trong lòng. Là Alexis Ness người bạn ở Đức cô gặp được khi theo cha sang Đức công tác, cô vui sướng nhì tới ôm Ness, Ness cũng vui vẻ ôm lại, nói thật thì Y/N cực kì yêu quý Ness.
"Cậu sang Nhật sao lại không nói với tớ?" 
"Đồ ngốc này! nếu báo trước thì còn gì bất ngờ nữa chứ?" 
Ness và Y/N nói chuyện vui vẻ với nhau nhưng bỗng Y/N nhớ tới cái gì đó..Y/N chuyển sắc mặt ngay lập tức hỏi anh
"Nếu cậu về thì...đừng nói là có..tên đấy nữa nhé?" 
"Huh? tên đó? à đúng rồi! anh ấy có về nữa!"
Y/N ngán ngẩm nhìn Ness, 'tên đó' mà Y/N nói là Kaiser, cô không có thiện cảm với hắn, lúc cô ở Đức hắn ta luôn trêu ghẹo cô quá đáng nên đâm ra cô ghét hắn. Hai người vừa nhắc tên Kaiser đó thì hắn vào.
[Tên này chết chắc linh lắm nè..] Y/N thầm nghĩ mà cười tủm tỉm
"Gì đấy? chúng mày vừa nhắc tao à? eh? ai đây?" Hắn đảo mắt qua phía Y/N cười khẩy làm vẻ mặt khinh bỉ nhìn cô
"hơ hơ..thái độ đéo gì đấy!? mày tin tao đập mày không?" nhìn vẻ mặt của hắn mà không bực thì đúng là tài...cô cáu lắm rồi..
"Sao? bá vô đây!! tao chấp 10 đứa như mày!!"
"Thôi nào...hai người..!! dừng đi!!" Ness can ngăn hai con chó điên có thể táp nhau bất cứ lúc nào...tội nghiệp bé..cả ba đang nói chuyện vui vẻ thì tiếng chuông reo vào lớp

Cả hành lang đông đúc, rôm rả tiếng cười nói, bỗng chốc vắng đi. Y/n bước đi trên hành lang yên ắng bản thân cô có cô đơn không? cô chả biết...từ nhỏ cô đã bị cô lập ở chính căn nhà của mình, dần dần cô cũng quen và tự bản thân cô giúp cô...có buồn hay cô đơn cô chả khóc..bởi vì sao á? cô không muốn ai biết bản thân yếu đuối đến mức nào...sát thương vật lý đối với cô chỉ là vết muỗi chích, nó chỉ ngứa vài ngày rồi lại lành..nhưng sát thương tâm lý vẫn là cái gì đấy..vẫn khiến cô buồn tuổi...Vì từ nhỏ bị cô lập chỉ có anh hai nên cô vẫn có chút gì đó khá ấm lòng..bản thân cô nhiều lúc muốn khóc lắm chứ..dù gì cô cũng chỉ là một đứa con gái..đã là con gái thì ai chả muốn nhõng nhẽo và yếu đuối. Đúng chứ? những phút giây yên ắng luôn khiến cô nhớ lại quá khứ..quá khứ tàn bạo ấy..lúc cô chỉ là đứa nhỏ đã bị cha, mẹ đánh đập, hành hạ vì không ra dáng một Qúy Tộc vì chỉ là một đứa bé nên cô tuổi thân lắm chứ..vì là con nít mà? con nít thì ai chả khóc? nó muốn nhõng nhẽo để được cha,mẹ cưng chiều, chiều chuộng theo ý nó..đấy là bọn ngoài kia còn cô thì không..cô phải biết điều, hiểu chuyện..."Những đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo" đó là một câu có thể dùng để miêu tả cô này ấy...những đứa trẻ ngoài kia nghĩ rằng quý tộc sẽ được ăn sung mặc sướng, được này được kia, không cần làm cực nhọc..nhưng chúng nó nào biết..Cái gì cũng phải theo cái giá của nó vâng đúng vậy quý tộc sẽ được ăn sung mặc sướng..không lao động chân tay nhưng mà có ai biết được...quý tộc họ sẽ làm việc gì? chả một ai ngoài kia hiểu được..chỉ những người trong cuộc sẽ hiểu. Đang suy nghĩ thì cô bị kéo lại thực tại bởi tiếng gọi của bạn thân cô Sendo
"Này! nãy giờ mày là gì thế? sao không vào lớp đi? sắp vào học rồi đấy"
"à..ừm"
Cô trả lời đại..vì nếu nói về chuyện quá khứ thì họ có tin không? đường đường là con nhà quý tộc thì ai mà chả nghĩ họ sướng..mà thôi bỏ qua vậy..dù gì cũng là quá khứ nhắc lại làm gì?
Vào lớp thì tầm 5 phút sau giáo viên cũng đã tới. Cô bảo nay sẽ có học sinh mới, cả lớp nháo nhào lên đoán rằng đấy là trai hay gái..Y/n cũng có chút tò mò..vì cô chưa nghe thông báo có học sinh mới. Hai người học sinh đó bước vào. Y/n ngạc nhiên nhìn vào họ rồi cười tươi...nhưng cũng nahnh chóng lấy tay che miệng mình lại..bởi vì cô không muốn cho ai thấy bản thân khi cười..cô chả biết tại sao lại làm thế..nhưng..chắc là do thói quen. Hai người đó cũng bắt đầu giới thiệu
"Chào! tớ là Alexis Ness. Là du học sinh người Đức mong mọ người giúp đỡ!"
"Michael Kaiser!"
"Hai em ngồi đằng sau Y/n nhé?"
""Vâng"" (""abc"" => là đồng thanh)
Cả lớp nháo nhào cả lên vì sự dễ thương của Ness và sự đẹp trai của Kaiser
"Lại gặp nhau rồi!!" Y/N nói với Ness với sự thân thiện lần đầu thấy..cả lớp khá ngạc nhiên
"ừm! giúp đỡ nhau nhé? Y/N-chan!!" Ness cũng vui vẻ mà đáp lại với Y/n hai người rất hợp nhau nên chơi cực thân
"tch- lại gặp chó- mất hứng"- Kaiser
"Ủa? mày biết nói tiếng người hả? chó đột biến Gen à? ghê vậy? nó cắn rồi mình có bị dại không?"- Y/N
"thôi nào!! hai người cứ như chó với mèo ấy!!"- Ness
[cảm giác ra rìa ấy nhỉ...]- Sendo buồn nhưng Sendo không nói..cảm giác thường ngày giờ lại vụt mất..
"Mày sao đấy? không khỏe à?"- Y/n thấy thế cũng hỏi nhưng cậu chối..bảo chỉ có chút suy nghĩ
Y/n thấy thế thì đứng dậy bảo cô cho Sendo vào phòng y tế..thế là Sendo được nghỉ tiết này..cô muốn có bạn thân lắm! nên luôn cố quan tâm người bạn thân này chứu không bỏ rơi..Sendo cũng là người đã khiến cô vui đến vậy..cô đã từng có tình cảm với Sendo nhưng bây giờ thì hết rồi. Cô coi Sendo như anh em vậy..
--------------------------------------------------------------------------------------
tới đây thôi nhé? tớ xin lỗi vì mấy nay tớ bận và bí ideal...Spoil chút..chương 4 sẽ kể về quá khứ của Y/n nhé-
Tối ấm~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro