Ngắm pháo hoa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Occ nặng!!
Shidou:Anh ấy,anh
Sae:Cậu ấy,cậu

___________________
"Lên xe!"-Shidou

Chiếc xe băng băng trên đường,hai con người chở nhau đi đến thành phố...
Sau 15p cũng đến nơi.

"Mình đứng ở đâu bây giờ? "-Sae
"Đứng gần chỗ bắn pháo,người ta đang lấy pháo ra chuẩn bị trước kia kìa"-Shidou
"Nhưng giờ là 10h15,đợi 2 tiếng cũng mệt mỏi lắm"-Sae
"Nếu đi trễ một chút thì không có chỗ,cậu thấy không? Mới đó mà nhiều người đi vào kiếm chỗ rồi kìa,bắt buộc mình phải đi sớm"-Shidou
"nhưng đứng ở đây ngắm cũng không đẹp lắm..."-Sae

Cứ đứng tám chuyện mãi...

??:"Mọi người trật tự và nghe theo lời tôi!! Đừng đứng gần quá,sẽ bị tia lửa bắn vào người gây nguy hiểm,mong mọi người hãy tránh xa chỗ này ra!!"

"Sắp bắn rồi..."-Sae
"Ừm!!"-Shidou

Gương mặt háo hức của anh cùng với dáng vẻ bất lực của cậu...
Khi pháo hoa bắt đầu bắn lên,nào là xoắn ốc,nào là nổ bao quanh cả bầu trời...

Shidou liên tục nhìn Sae,hy vọng những pháo hoa rực rỡ xinh đẹp ấy sẽ khiến cậu cười...sau một hồi lâu,nụ cười ấy cũng từ từ bộc lộ ra.Đôi mắt long lanh nhìn từng chiếc pháo bắn lên,nụ cười cũng theo đó mà tươi hơn...
Trông cậu thật hạnh phúc làm sao,anh chăm chú nhìn cậu không chớp mắt dù chỉ một cái.
Anh suy nghĩ rằng nếu như tỏ tình cậu ngay lúc này có sao không bởi vì cả hai mới chỉ thân nhau chưa được bao lâu,nếu như nói lời yêu bất ngờ như vậy sẽ làm Sae bị rối...-
Shidou chỉ đành đợi tình bạn này càng to lớn hơn rồi sẽ biến nó thành tình yêu.

Sau khi pháo hoa kết thúc,tất cả đều đi về với nhiều câu nói "pháo hoa đẹp thật,..."
Vì bị chèn ép bởi nhiều người nên Sae chỉ biết né đường,điều đó làm khoảng cách cả hai xa nhau hơn.Sae hoảng loạn tìm anh,nhìn xung quanh vẫn không thấy anh ở đâu,cậu chỉ biết đứng vào gốc nhỏ tìm kiếm.
Bỗng một bàn tay với ra nắm lấy tay cậu
"về thôi! Đừng để bị lạc nữa đó"-shidou

Cậu cũng theo đó mà nắm chặt tay anh và đi theo anh ra xe.Khung cảnh lúc ấy làm cảm xúc cậu thay đổi,nhịp tim đập nhanh bất thường.

Trèo lên xe,đội mũ và lên ga chạy về.
"Lần sau thấy họ dần rã ra đi về thì cứ nắm lấy tay tôi,đừng để tôi cuống cuồng đi tìm như vậy"-Shidou
Sae cũng hiểu ra trong lúc bị mọi người chèn ép anh cũng hoảng loạn tìm kiếm mình cỡ nào.
"Ừm...biết rồi-"Sae

12h30 mới về tới,cơ thể kiệt sức ngã xuống sofa,ngủ thiếp đi.Anh đi vào nhà và thấy cảnh tượng đó,cũng chỉ biết lắc đầu,nhẹ nhàng đỡ chân và cổ cậu sau đó bế lên chậm rãi bước vào phòng ngủ,đặt lên giường.Sau khi yên phận nằm trên giường ngủ,anh cũng ngáp dài...mệt mỏi nằm lên ngủ ngon lành.

____________________
Bí phần hai<33
Ẹc ẹcc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro