Chapter 1: Anh ơi...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời ấy, có một cặp nam nữ đem lòng thương nhau khi mới chạm một ánh nhìn, có lẽ duyên số đã đưa đẩy giúp em gặp hắn nhiều hơn, yêu hắn nhiều hơn, để rồi có phải chịu sự thống khổ đến tận ngày hôm nay...

Em vốn là con gái của một vị vương hầu trong triều đình còn hắn lại chỉ là một tên lính thấp hèn, ngày ngày chỉ biết tập luyện và lao động khổ sở, em yêu hắn vì vẻ bề ngoài tuấn tú cùng với cặp mắt chứa chan sự dịu dàng mà bấy lâu nay em chưa từng thấy

Tình cảm em dành cho hắn ngày một sâu sắc, em yêu hắn nhiều đến nỗi từng có một cuộc cãi vã với cha mẹ của mình để bảo vệ người mà em yêu

Lúc ấy, phương nam của nước Lạc Hạ, nơi em đang sinh sống bị quân giặc bao vây và chiếm đánh, dù không muốn nhưng em vẫn phải chia tay người mình yêu trong nước mắt, lúc ấy hắn nhẹ nhàng ôm lấy em và thì thầm bên tai em :

"Nàng đừng khóc, nước mắt của nàng là kim cương...nó không đáng để rơi ra lúc này chỉ với một tên lính hèn hạ như ta, xin nàng đừng lo vì một ngày nào đó ta sẽ dành chiến thắng từ chiến trường và quay về...lúc đó ta sẽ cưới nàng, bằng mọi giá ta sẽ đưa nàng về làm vợ ta, xin nàng hãy tin ta...ta không nói dối...ta hứa sẽ trở về và ta mong thứ ta nhìn thấy đầu tiên sẽ là nụ cười trên môi nàng..."

Vì bị ép buộc phải ra chiến trường, hắn không còn cách nào khác vào tuân thủ theo dù trong lòng không muốn xa người mình yêu chút nào,

Em cố nén hai hàng mi sắp tuôn nước mắt, cố gắng mỉm cười với hắn lần cuối rồi nhìn hắn lên ngựa phóng đi cùng đoàn người, em nhìn theo hướng đi của hắn, lúc này mới dám bật khóc, nỗi đau day dứt như muốn xé nát trái tim em nhưng em vẫn mang một niềm tin rằng một ngày nào đó hắn sẽ trở về và thực hiện lời hứa với em

Tuần nào cũng vậy, em luôn viết cho hắn một bức thư với bao lời nhớ nhung, thi thoảng còn lẫn một vài giọt nước mắt thấm vào mảnh giấy,

Hắn nơi chiến trường tàn khốc vẫn thức trắng đêm để trả lời toàn bộ bức thư mà em đã gửi cho hắn, hắn nói rằng rất nhớ em, muốn ở bên em, muốn nhìn thấy nụ cười của em và lần nữa xin em hãy chờ hắn, hắn sẽ trở về và cưới em

Nhưng có vẻ ông trời như muốn trêu đùa, em bị ép gả cho vị vua của nước giặc đang muốn xâm chiếm lấy nước Lạc Hạ để giặc ngừng tấn công, em lúc đó đã gửi cho hắn rất nhiều bức thư với nội dung đầy sự đau đớn và nhớ nhưng hắn

Em phản đối cuộc hôn nhân này rất nhiều vì chỉ vài ngày trước, em phát hiện bản thân đã mang trong mình giọt máu nhỏ bé của hắn, khi biết tin cha em đã nhốt em ở trong phủ và đánh đập em một cách dã man khiến cho mối liên kết duy nhất giữa em và hắn lúc bấy giờ bị chết đi

Em tuyệt vọng va có ý định sẽ rời bỏ thế gian này nhưng khi nghĩ về cảnh người mình yêu phải chịu đau đớn ở chiến trường ngoài kia, em lại bị lung lay đôi chút, sau cùng em vẫn bị ép phải gả cho tên vua của nước giặc để họ không đem quân sang đánh nước Lạc Hạ nữa

Em viết cho hắn một bức thư dài với nội dung:
"Hôm nay là ngày cưới của ta, xin lỗi chàng vì đã chẳng thể đợi chàng về và để chàng thực hiện lời hứa, mối lương duyên này có lẽ sẽ kết thúc tại đây,chàng ở nơi chiến trường ấy...nó sắp kết thúc rồi, ta sẽ trao trả sự tự do cho chàng, một lần nữa ta muốn nói rằng...ta yêu chàng".Trên mảnh giấy đó còn bị nhoè đi vài chữ vì nước mắt của nàng đã rơi và thấm đẫm vào trong mảnh giấy em gửi cho hắn

Cứ ngỡ sau khi cưới tên vua của nước giặc kia thì em sẽ có một cuộc sống mới đầy sự chiều chuộng nhưng mọi thứ đều ngược lại, hằng ngày bọn chúng hành hạ em, tra tấn em, sỉ nhục cơ thể em và mỗi khi em lỡ mang thai, chúng liền dùng da.o rạ.ch bụng em ra và lôi đứa bé từ bụng của em ra một cách tàn nhẫn

Vì bị hành hạ quá mức và phải chịu tổn thương tâm lý quá nhiều nên giờ em không thể khống chế được hành động của mình, hằng ngày ôm đầu và co rúc trong góc phòng và lẩm bẩm điều gì đó. Chính vì điều này mà khiến tên vua kia chán ghét em và cuối cùng đã trả em lại về nước Lạc Hạ

Cứ ngỡ khi về đó em sẽ được người nhà lao đến và ôm chầm lấy em vì thương nhớ, nhưng hiện thực quả tàn khốc, em bị chính những người thân của mình sỉ nhục và nói rằng em sinh ra cũng chỉ là công cụ thoả mãn cho lũ giặc, em một lần nữa bị nhốt vào căn phòng kín, nhiều lúc còn bị các chú họ của mình chà đạp và làm nhục em

Hắn vẫn chưa biết rằng em đã phải chịu đựng những gì, hắn cứ nghĩ rằng em vẫn đang đợi hắn ở nơi được gọi là "Nhà", vì lúc còn ở chiến trường hắn đã lập được rất nhiều chiến công nên đã được ban thưởng cho cái danh "Tướng Quân" lúc này hắn mới quay về và tìm em

Khi hắn bước vào phủ, những nô tỳ và các tiểu thư ở đó đều khẽ cúi đầu để chào hắn, hắn hỏi tung tích của người con gái hắn hằng ngày mong chờ, mọi người ở đó đều nói rằng em đã được cha của em đưa về phủ để huấn luyện em

Hắn cứ nghĩ rằng hai từ "Huấn Luyện" ấy chỉ đơn giản là giúp em tăng thêm sức phòng thủ và chiến đấu bằng kiếm nhưng hắn đâu biết rằng họ đã huấn luyện em trở thành một con ch.ó, hằng ngày chỉ biết đánh đập và làm nhục em, em vẫn mang một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng một ngày nào đó hắn sẽ quay lại và giải thoát em ra khỏi cái nơi khiến em phải đau khổ này

Nhưng em ơi...thân xác em giờ đây chẳng còn trong trắng, em đã bị sỉ nhục rất nhiều lần và còn những lần mang thai,liệu hắn có chấp nhận cơ thể bẩn thỉu ấy không? Những lời khi xưa hắn nói có thực hiện được không? Hay là sẽ vứt bỏ em và giễu cợt em như một món hàng, thích làm gì thì làm ư?

Em ở nơi toà thành cao ngất ấy đã bị một tin đồn dập tắt hy vọng giúp em sống sót suốt 2 năm qua, những người hầu trong phủ đồn rằng hắn và một vị tiểu thư khác đã âm thầm yêu nhau và có khá nhiều người hầu đã nhìn thấy cảnh họ âu yếm nhau trong phòng và có những hành động thân mật

Em tuyệt vọng và gào khóc giữa đêm, tâm lý em vốn đã không ổn, giờ đây còn bị mất kiểm soát, em cấu và cắn cánh tay của mình đến bật má.u, em vò đầu và khóc nức nở, em tuyệt vọng không biết nên phải làm gì, lúc này bỗng trời lại đổ mưa, tiếng mưa lớn đã ắt đi tiếng gào khóc của em, dù em có cố gắng cách mấy thì thứ em nhận lại cũng chỉ là những thứ vô nghĩa

Vào chính cái đêm mưa tầm tã ấy, em đã tự đâm con da.o vào trúng tim mình để tự kết liễu cuộc đời còn đang dang dở

Lúc này hắn mới chú ý đến căn phòng ở trên một toà thành cao lớn, hắn như thể cảm nhận được điều gì đó liền xông vào toả tháp và chạy lên tầng cao nhất, khi mở cửa ra, cảnh tượng trước mắt hắn là thân xá.c em đang nằm trên vũng má.u, cơ thể em đã nguội lạnh, bàn tay vẫn còn nắm chặt lấy những bức thư mà chính tay hắn đã gửi cho em

Hắn lao đến ôm lấy cơ thể em và cố gắng lay người em dù biết em sẽ mãi chẳng thể tỉnh dậy, hắn gào khóc và ôm lấy em vào lòng, tiếng khóc của hắn cũng thu hút vào người hầu chạy lên và họ đều bị sốc nặng khi biết rằng cô tiểu thư ngày nào còn đang cười đùa vui vẻ cùng họ nay đã bị hành hạ cho tới chế.t

Một người hầu bước ra và thuật lại toàn bộ những gì em đã phải chịu đựng khi không có hắn bên cạnh, khi nghe vậy trái tim hắn như vỡ vụn ra hàng trăm mảnh, hắn như thể có cảm giác ai đó đang sát muối vào trái tim hắn

Hắn ôm lấy có thể em mà góc nấc, lúc này giọt nước mắt từ mắt em cũng lặng lẽ rơi xuống, có lẽ đó là chút ấm áp em dành cho hắn trong suốt thời gian qua

"Xin lỗi...thật sự xin lỗi nàng...ta thật vô dụng...ta đã không thể bảo vệ nàng...ta xin lỗi...ta là kẻ hèn nhát nhất trên đời, ta không thể bảo vệ được người mình yêu...ta xin lỗi...thật sự xin lỗi nàng..."

Hắn ôm thân xá.c đã nguội lạnh của em vào lòng mà khóc nấc lên, ánh mắt hắn giờ đây chứa đầy sự hận thù, hắn ôm chặt lấy em và tự hứa với bản thân mình rằng sẽ trả thù thay em

...

Lời hứa này hắn đã thực hiện được, hắn chém giế.t và đã khiến cho toàn bộ người trong nhà của em đều bị nếm trải sự đau đớn tột cùng như cách mà họ đã đối sử với em như lúc trước,

Đã 1 tháng trôi qua, hắn vẫn không để người khác chôn cất thân x.ác em và vẫn ôm cái x.ác đang trong quá trình phân huỷ ấy vào lòng, tuy là vậy nhưng hắn vẫn ôm lấy em không rời, hắn mạc kệ những lời sỉ nhục hắn, hắn chỉ ôm lấy em và thi thoảng lại khóc đến ngất đi

Hơn một tuần sau đó, một  người hầu phát hiện ra hắn đã tự t.ử  trong tư thế vẫn ôm chặt lấy em, hành động ấy như thể muốn bảo vệ em lần cuối và khi những người đó muốn tách rời hắn và em ra thì thân xác của hắn lại cứng ngắc, gàn như không thể lay chuyển được dù chỉ là một chút, nhưng đến khi ch.ết đi hắn và em vẫn bị mọi người bàn tán và sỉ nhục thẳng thừng, thân x.ác của em và hắn được bọc xung quanh là nhiều lớp giấy và vải rồi họ nhẫn tâm ném cả hai xuống sông  trong khi họ chẳng thèm giúp hắn và em xây một ngôi m.ộ

Rốt cuộc thì em và hắn đã làm gì sai hay sao? Tại sao kiếp này lại khổ đến vậy?
        "Hoa Bỉ Ngạn Nghìn Năm Mới Chớm Nở
         Lương Duyên Ta Đến Đây Là Dừng
          Cầu Mong Sao Kiếp Sau Vẫn Gặp Lại
           Hứa Rằng Sẽ Bên Nhau Trọn Đời"
...
"Mong sao kiếp sau của em và anh vẫn sẽ gặp lại nhau, để em có thể yêu anh thêm một lần nữa"
______________End___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro