0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tenko lang thang trên con phố dài đăng đẳng, kí ức về cái đêm kinh hoàng ấy không ngừng bủa vây và xâu xé tâm trí đứa trẻ. Như chỉ vừa diễn ra ngày hôm qua, sự câm phẫn, sợ hãi, hối hận và tiếc nuối nối tiếp nhau, kéo đến bên Tenko. Khiến đứa trẻ nhỏ bé cảm thấy khó thở và buồn nôn bởi dư vị đắng nghét không bao giờ phai đi nơi đầu lưỡi.

Mái tóc màu đen vốn có nay đã chuyển xanh, có lẽ là do cái dị năng vừa thức tỉnh hôm nọ, nó chả quan tâm nữa màu nào chả được. Cơn dị ứng đã giảm đi đáng kể, nhưng trong nó vẫn xấu xí. Mái tóc xơ rối, làng da xám xịt lòi lõi các vết cào cấu, đôi môi nứt đến bật máu do thiếu nước, cuối cùng là đôi tay vẫn còn vươn máu tanh của "họ".

Sợ quá

Nó đã cầu cứu, nài nỉ một tia quan tâm từ những người xung quanh, những anh hùng với ánh hào quang rực rỡ mà ngày trước nó một lòng ngưỡng mộ. Đã không ít lần nó hứng chịu những trận đòn roi từ bố chỉ vì cái ước mơ xa vời ấy. Nó muốn được cứu giúp người khác giống họ nhưng làm sao đây? Đến chính nó còn chẳng được một "anh hùng" nào cứu rỗi khỏi cái ngôi nhà mục nát kia.

Cuối cùng thì trong cái xã hội đầy ắp anh hùng này vẫn chẳng có ai dang tay ra cứu nó.

Buồn thật đấy.

Đứa trẻ gầy gò với vẻ ngoài đáng sợ kia đã lang thang ở đây gần hai tuần rồi, trông nó đáng sợ quá tôi thậm chỉ còn chả dám đến gần.

Làm ơn anh hùng nào đó hãy đến và tống cổ nó đi đi, tôi sợ chết khiếp rồi này.

Đừng có lượn lờ quanh đây nữa mày đang đuổi khách của tao đấy thằng nhãi.

Sợ quá mẹ ơi! Huhu!

Ngứa quá!

Hôm nay trời mưa to như trút nước. Dòng người trên phố vốn đã tấp nập nay lại ồ ạt như lũ. Họ tranh nhau chạy nhanh khỏi những tầng mưa lạnh lẽo, đùn đẩy chen lấn trên phần vỉa hè chật hẹp. Tenko nhỏ bé bị những người xa lạ ấy xô đẩy không thương tiếc. Cơ thể suy nhược và tinh thần đã bị bào mòn bởi đói khát đã đến cực hạn. Nó bị ai đó hất văng rồi ngã nhào, co rúm, nó cố gắn thu nhỏ sự hiện diện của bản thân lại hết mức, Tenko cuộn mình ôm lấy cơ thể, mắt nó nhoè dần, nó không phân biệt được cái chất lỏng ẩm ướt trên mặt mình là mưa hay nước mắt nữa. Nó sắp trụ không nổi nữa rồi. Có lẽ đây là hình phạt của nó, vì nó đã giết họ, Tenko Shimura đã giết chính gia đình của nó.

Tenko đau quá.

...

"Thằng nhãi sao rồi?"

"Tạm thời đã ổn nhưng cần phải truyền dịch dinh dưỡng và theo dõi trong một khoảng thời gian nữa, cơ thể của nó đang rất yếu."

"Thôi khỏi đi, giường và mấy cái gói dịch dỡ ẹc đó mấy người chuẩn bị trước cho nó. Chốc nữa ... sẽ đến làm việc với bệnh viện."

"Nhưng thưa cậu-"

Ai vậy?

Nó đang ở đâu? Cả người nó đau quá không cử động được. Họ đang nói về nó à?

Ai vậy?

Tenko khó chịu nhíu mày, khuôn mặt giây trước chả có tí thần sắc nào nay đã cau có khó chịu, nó muốn mở mắt xem chuyện gì đang xảy ra nhưng mà mệt quá, nó không làm được. Rồi một bàn tay ấm áp che lấy phần mắt đã trầy xước của nó, xoa nhẹ.

"Ngủ đi nhãi, cau có cái gì!"

Lần thứ hai nó mở mắt mọi thứ xung quanh như một giấc mơ. Nó thấy bản thân đang nằm trên chiếc giường êm ái, mùi quýt chín thoảng trong không khí đang xoa dịu các giác quan mệt mỏi của đứa trẻ. Nó ngó quanh, đây là một căn phòng ngủ tầm trung không phải dành cho trẻ nhỏ, chiếc giường mà nó nằm bự gắp ba(?) lần chiếc giường của nhà nó. Lia mắt xuống cơ thể, nó thấy cái cổ tay gầy guộc của mình vẫn đang ghim ống tiêm truyền dịch. Cả một căn phòng rộng lớn chỉ có duy nó, chiếc giường quá khổ và mớ dây nhợ đang nối vào người nó.

Trước mắt là cánh cửa xa lạ, chả có lấy một tiếng động. Cả căn phòng chìm trong không gian yên tĩnh tuyệt đối, nó nghe được cả tiếng đập của trái tim, nghe cả tiếng thở yếu ớt của chính mình. Tenko ngồi đó, như một con búp bê trống rỗng chỉ nhìn về phía trước.

Phải rất lâu sau thì miếng gỗ sẫm màu ấy mới lay chuyển. Sắc vàng tro chói loà bước vào tầm mắt đứa trẻ, một cậu thiếu niên?

Cái ngạo mạn nơi đáy mắt người ấy khiến Tenko bừng tỉnh, các gam màu trung tính của căn phòng nay lại sống động đến lạ. Như thể đang tranh nhau đệm thêm cái nổi bật cho người đó. Đẹp đẽ đến loá mắt.

"Mày, bộ nhai còn dùng được không đấy!?"

Tenko nhìn người nọ, vô vàn những cảm xúc đang cấu xé nhau trong ánh nhìn của đứa trẻ, miệng nó không tài nào khép lại được. Nó bất ngờ vì người thiếu niên trước mặt đã cứu nó, vui vẻ vì người thiếu niên trước mặt đã cứu nó và không tin được rằng người thiếu niên trước mặt đã cứu nó.

"Được."

Câu đáp ngắn tủn tụt khỏi miệng thằng nhỏ, hoà vào hương quýt ngọt lịm của giang phòng rồi tắt ngúm. Như đã hiểu, cậu trai tóc vàng cúi đầu, gỡ ống dẫn dịch khỏi tay đứa trẻ. Từng cử động đều nhẹ bẫng như những cánh bồ công anh ngày hè oi ả. Anh ôm nó vào lòng, mùi bạc hà tươi mát bao bọc lấy cơ thể Tenko an toàn đến kì lạ., kéo nó khỏi đống chăn bông êm ái.

"Cái thứ lỏng lẻo đấy thậm chí còn chả phải đồ ăn."

Buông một câu cằn nhằn, anh bế nó rời đi.

...

"Mày tên gì?"

Anh hỏi nó trong khi đặt bát cháo xuống bàn. Bát cháo bí đỏ nóng hổi làm Tenko không thể rời mắt. Trong ngon quá, nó có được ăn không nhỉ? Nhận thấy sự mất tập trung của nó anh cũng chỉ bất lực bảo.

"Ăn đi."

Nghe được câu trả lời đó, mắt nó sáng rực, đôi tay nhỏ lanh lẹ súc ngay một thìa lớn cho vào miệng. Có lẽ vì vui quá, nó quên mất rằng cháo vẫn đáng nóng đến bốc khói, biểu cảm trên khuôn mặt co rúm lại ngay tắp lự.

"Agh-nóng."

"Thằng đần! Nhổ ra đây."

Tenko lắc đầu từ chối, nó cố gắng nuốt cái hỗn hợp nóng bỏng ấy xuống nhưng biểu cảm trên mặt nó đã cho thấy sự thất bại, anh vội bốp lấy miệng nó, thổi hơi vào trong, cố gắng làm dịu cảm giác bỏng rát trong miệng cho nó. Tenko trợn to mắt, tay nó bấu lấy cổ tay người lớn hơn mà nức nở.

"Ăn cũng không xong đưa tô cháo đây tao!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro