Ba lần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shidou ngước nhìn lên bầu trời âm u như đang báo hiệu sắp có cơn mưa đến, vậy mà người thương của gã vẫn chưa về đến nhà. Trước đó không lâu, Isagi đã bảo sẽ đi siêu thị để mua vài thứ còn thiếu trong bữa tối nay. Gã cũng đã đề nghị bản thân sẽ cùng đi với cậu nhưng Isagi lại không chịu. Cậu bảo bản thân có còn là con nít nữa đâu mà đi đâu cũng phải cần gã đi theo chứ. Shidou đành chìu theo cậu mà ở nhà chờ đợi nhưng chờ từ nãy đến bây giờ trời cũng sắp chuyển mưa luôn rồi vậy mà Isagi vẫn chưa về.

Cho nên Shidou quyết định sẽ đem theo dù để đi đón người thương của mình về, lúc gặp Isagi cũng có lý do để giải thích. Gã vui vẻ cầm theo cây dù đi ra ngoài, đúng lúc đi tới ngã tư đường thì lại gặp đèn đỏ, Shidou đành phải đứng im chờ đợi chuyển sang đèn xanh. Trong lúc buồn chán gã đã quan sát xung quanh bản thân, vô tình gã nhìn thấy Isagi cũng đang đi về phía bên đây, trên tay đang xách lấy những bịch đồ.

Có vẻ như là Isagi cũng đã thấy gã, cậu liền mỉm cười giơ một tay vẫy chào gã. Shidou cũng vui vẻ vẫy tay lại chào, khi vừa chuyển sang đèn xanh ngã ngay lập tức chạy nhanh đến chỗ Isagi đứng.

"Sao anh lại đến đây?" Vừa hỏi Isagi vừa lấy khăn từ trong túi quần ra để lau đi những giọt mồ hôi vừa chảy xuống khi gã chạy thật nhanh đến chỗ cậu.

"Anh thấy trời đang sắp có mưa nên đem dù đến cho em." Gã cầm cây dù trong tay đưa đến cho cậu xem như thể đang chờ đợi lời khen từ cậu.

"Cảm ơn anh."

Gã vui vẻ hôn chụt lên môi Isagi khi thấy cậu nở nụ cười ngọt ngào với mình. Chợt gã nghe tiếng người dân xôn xao, rì rầm cái gì đó. Trong giây lát gã nhìn thấy một tên đàn ông đang xông tới đây trên tay là con dao đã dính máu. Mắt gã mở to hết mức khi nhìn thấy hướng tên đó chạy tới là chỗ Isagi đang đứng. Shidou nhanh chóng hoàn hồn canh tên đàn ông vừa chạy gần tới thì nhảy lên đá thẳng vào đầu hắn. Đầu tên điên đập xuống đất khiến gã ngất xỉu, con dao cầm trong tay của tên điên văng ra xa.

Chuyện xảy ra chỉ trong chốc lát, người dân xung quanh không kịp phản ứng. Có người tỉnh táo lại nhao nhao kêu mọi người gọi điện cảnh sát đến nhưng không một ai dám đến gần tên điên. Dù hắn đã ngất đi nhưng chưa chắc trên người tên điên không có bệnh truyền nhiễm gì cả, nếu tự tiện đi qua trói gã lại thì mắc bệnh rồi làm sao.

"Ôi trời ạ, anh có sao không? Hắn ta có đâm trúng anh không?" Sau giây lát ngớ người Isagi vội vã hỏi thăm anh chồng nhà mình có bị gì không. Tên điên này đã đâm trúng người khác rồi lỡ như đâm trúng Shidou thì lại lây bệnh thì sao.

"Không sao, em đưa cho anh cái khăn tay lúc nãy đi." Gã vỗ vỗ tay người thương trấn ân rồi cầm cái khăn đến chỗ con dao đã văng ra. Cầm con dao lên bỏ vào bọc ni lông vừa xin được từ người dân xung quanh. Shidou sợ tên điên này sẽ tỉnh lại rồi trong lúc mọi người không chú ý mà lấy hung khí tiếp tục chém người.

Sau đó cảnh sát đến trói tên điên đưa vào trong xe, một cảnh sát đi đến trước mặt hai người giơ tay chào một cách tiêu chuẩn.

"Tôi đã nghe từ người dân xung quanh, cảm ơn anh đã giải quyết tên điên này. Không nhờ có anh thì có lẽ người chết dưới tay hắn ta sẽ không ít như bây giờ. Tuy nhiên tôi mời anh về sở cảnh sát để lấy lời khai."

"Được được, anh nhà tôi chỉ là tiện tay giúp đỡ thôi." Isagi biết Shidou không thích nói chuyện với người khác liền thay mặt đồng ý. Sâu trong lòng Isagi vô cùng tự hào về Shidou nên cậu cũng không che giấu mà nở nụ cười rạng rỡ nhìn về người đàn ông bên cạnh.

Bước ra từ sở cảnh sát, trời thì đã tối mà lại còn đang mưa. Cơn mưa càng lúc càng lớn như đang trút nước xuống, cả hai đành phải đặt xe để về nhà. Vừa lên xe, Isagi liền kiểm tra khắp người Shidou, nhìn thấy không có vết thương nào hay dính máu từ con dao Isagi mới thở phào nhẹ nhõm.

"Tối nay em sẽ nấu một bữa thật ngon cho người hùng của em." Isagi vui vẻ cầm lấy những bịch đồ lên lắc lắc trước mặt Shidou.

"Bữa tối sẽ rất tuyệt vời nếu nó là em." Shidou nháy mắt cười ranh mãnh.

"Đang ở ngoài đường đó, bác tài xế nghe thấy bây giờ." Isagi đánh yêu vào tay Shidou, lén lút nhìn xem bác tài có nghe gì không thì thấy tài xế vẫn chăm chú lái xe.

"Được rồi, em dựa vào vai anh nhắm mắt nghỉ mệt đi. Khi tới nhà anh sẽ gọi em." Shidou đẩy đầu Isagi vào vai mình, vỗ nhè nhẹ vào lưng cậu đến khi cậu nhắm mắt lại mới dừng.

Có trời mới biết lúc đó gã đã phải ép mình phải bình tĩnh để có thể xử lý được tên điên. Nếu không nhờ việc bản thân từng vào quân đội thì gã cũng không phản ứng và đá tên đó chuẩn như vậy được. Trước đó trong quân đội gã từng được gọi là chó điên nhưng sau nhiều năm thì đã không còn được như trước. Tuy nhiên, gã vẫn thường xuyên tập luyện để có cơ thể cường tráng nhưng không ngờ nhờ việc vẫn tập luyện Shidou đã cứu được Isagi trong tay của thần chết.

Shidou vô cùng lo lắng nếu chuyện như vậy xảy ra lần nữa thì sao, lỡ như gã không có mặt như lúc nãy thì Isagi sẽ ra sao. Shidou âm thầm quyết tâm từ ngày mai gã sẽ dạy cho cậu một vài thế võ để Isagi có thể bảo vệ bản thân.

Trong lúc suy nghĩ, chiếc xe vẫn chạy đều đều trên con đường đang mưa xối xả. Khi xe chỉ còn một chút nữa tới ngã ba thì có một chiếc xe tải đang chạy nhanh đến làn đường mà xe taxi đang chạy tức là chiếc xe mà hai người đang ngồi. Shidou hoảng sợ nhìn tình huống trước mắt đang xảy đến. Tuy nhiên gã không muốn chết, gã càng không muốn Isagi mất đi, trong lúc gã đang hoảng loạn suy nghĩ thì có một giọng nói cắt đứt suy nghĩ của gã.

"Mở cửa đi tài xế, nhanh lên mở cửa nhảy xuống xe. MỞ CỬA NHANH LÊN BÁC TÀI XẾ." Isagi không biết đã mở mắt tỉnh lại từ lúc nào vội vã la lên với tài xế, câu cuối cầu gần như gào lên.

Bác tài xế đang hoảng loạn nhưng trong tiềm thức vẫn làm theo những gì mà Isagi đã nói. Sau đó cả bác tài lẫn hai người đều nhanh chóng nhảy khỏi xe. Chỉ trong chớp mắt chiếc xe tải lớn liền đụng vào chiếc xe taxi, một tiếng bùm cả hai chiếc xe nổ mạnh, ánh lửa như có thể lan đến tận bầu trời. Nói ra thì chậm nhưng việc diễn ra chỉ trong vài giây, nhờ việc nhảy xuống kịp thời nên cả ba không nguy hiểm tới tính mạng.

May mắn là nhờ hôm nay trời mưa cộng gió lớn khiến chiếc xe chạy chậm hơn chút ít. Việc này giúp ít người đi ra đường, nếu không đã khiến nhiều người bị thương hơn nữa. Đám mưa lớn nhanh chóng dập tắt đi ngọn lửa của hai chiếc xe, người dân xung quanh khi nghe tiếng động cũng chạy ra nhìn xem và điện xe cứu thương lẫn cảnh sát đến.

Sau khi được đưa vào viện thì bệnh viện cũng đã gọi điện cho người nhà để xác nhận. Thương thế của Usagi và Shido cũng không có gì nặng, chỉ là một người bị gãy tay một người bị gãy chân. Người nhà lẫn bạn bè, đồng nghiệp khi nghe tin hai người nhập viện vô cùng lo lắng nên đã đến thăm, may mắn là hai người cùng phòng đỡ khỏi đi thăm phòng này rồi tới phòng kia.

"Thằng râu dế cuối cùng mày cũng có ngày này."

"Haha mày không cần chế giễu tao, dù tao có bị bệnh thì vẫn có người thương bên cạnh. Còn mày nếu mà bị như tao vẫn chỉ có một mình thôi." Shidou liếc mắt xem thường thằng đồng đội ngày xưa đang vào thăm gã. Tên này Itoshi Rin ngày xưa gã và tên này không bao giờ ưa nhau nổi, luôn gây gổ đánh nhau nhưng cả hai chưa đánh thắng nhau bao giờ. Dù cho gặp nhau ở đâu gã và thằng này không bao giờ nói với nhau được câu gì tử tế.

"Hừ nói gì thì nói mày vẫn bị gãy tay đấy thôi. Cậu không sao chứ?" Rin hừ nhẹ rồi quay sang hỏi thăm Isagi đang nói chuyện với Bachira.

"Không sao. May mắn hôm đấy đổ mưa lớn nếu không thì chắc bọn tớ không ngồi đây bình thường như vầy được." Isagi mỉm cười trả lời, thế nhưng khi nhớ lại chuyện đã xảy ra ngày hôm qua khiến cậu vô cùng sợ hãi. Nếu lúc đó bác tài không mở cửa kịp thì sao? Cả hai người bọn cậu nhảy ra không kịp thì như nào? Nhưng nhìn từ khía cạnh khác thì cả hai vẫn bình an là tốt, cậu không nên nghĩ quá nhiều.

"Ờ, tớ đi ra ngoài vệ sinh một lát." Rin ra hiệu kêu Shidou ra ngoài cùng mình.

"Anh cũng hơi mắc em ở lại nói chuyện với Bachira nhé." Shidou đợi Rin ra ngoài liền quay lại mỉm cười nói với Isagi thấy cậu gật đầu thì đứng dậy rời đi.

"Chắc mày cũng biết chuyện này không phải vô tình."

"Ờ tao không nghĩ rằng bọn chúng muốn tao chết đến vậy. Tao chết cũng được nhưng tại sao còn phải hại Isagi chứ?" Nói tới cậu cuối Shidou nghiến răng ken két mà nói ra từng chữ.

"Mày cũng biết rằng nếu đã bước chân vào vũng lầy này thì khó ra lắm."

"Tao..."

Shidou vừa định lên tiếng thì nghe tiếng Bachira hét lên, gã phóng như bay vào phòng. Trước mắt gã là Isagi đang nằm trong vũng máu, Bachira đang ôm lấy người cậu mà hét lớn gọi bác sĩ đến. Đôi mắt gã mở to hết cỡ như không thể tin vào điều trước mắt. Đến khi các bác sĩ đến và đưa Iso vào phòng cấp cứu gãy mới bừng tỉnh.

Gã không khóc lóc, không kêu gào chỉ yên lặng nhìn chằm chằm vào cửa phòng cấp cứu. Ban nãy Isagi bị bắn vào bụng, chảy máu dù nhiều nhưng được bác sĩ cấp cứu ngay lập tức chắc chắn có thể cứu được. Đúng rồi chắc chắn là như vậy, Shidou chỉ có thể lập lại như lời như thế trong đầu rồi không ngừng nhìn lên cửa phòng.

"Tao đã sai người điều tra rồi nhưng tên xạ thủ đã bị giết chết ngay tại chỗ rồi. Tao sẽ điều tra ra tên chủ mưu rồi cho mày xử lý." Rin bước lại nói kết quả cho Shidou nghe, thay vì an ủi hắn sẽ đưa kết quả đến cho Shidou quyết định tất cả, hắn cũng chẳng giỏi an ủi nên chỉ có thể làm những việc bản thân có thể làm.

Shidou chỉ gật đầu rồi im lặng nhìn cửa phòng, Bachira bên cạnh đang lo lắng đi tới đi lui chờ đợi. Chỉ sau vài tiếng chờ đợi đèn trên phòng cấp cứu đã tắt, bác sĩ bước ra.

"Người nhà của bệnh nhân Isagi Yoichi là ai vậy ạ?"

"Tôi là tôi thưa bác sĩ." Shidou nhanh chóng chạy đến kéo ống tay áo của bác sĩ.

"Chúng tôi rất lấy làm tiếc nhưng viên đạn đã tổn thương nặng đến gan của bệnh nhân. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, người nhà hãy vào gặp mặt bệnh nhân lần cuối đi."

Những lời nói của bác sĩ như đang đánh vào đầu gã, khiến gã mất sức lực mà trượt xuống ngồi bệt dưới đất. Gã mới rời đi chưa được năm phút, chỉ có năm phút thôi mà cậu đã rời xa gã mãi mãi à? Gã không tin gã phải vào tận mắt chứng kiến Shidou mới có thể tin được. Có thể bọn họ đang nói dối gã để có thể lấy Isagi của gã đi mà thôi.

Shidou đứng dậy chạy vào bên trong phòng, nằm bên trong là Isagi đang nhắm nghiền mắt lại như thể cậu chỉ đang say giấc mà thôi. Cho đến khi đến gần thì nhìn thấy đôi môi trắng bệch cùng làn da trắng xanh của cậu, bước tới gần Shidou nâng niu cầm tay Isagi lên. Bây giờ gã mới có thể cảm nhận được đôi bàn tay cứng ngắc và lạnh lẽo của Isagi, hiện thực phũ phàng như giáng một cái táng vào mặt Shidou khi ảo tưởng Isagi vẫn còn sống. Bên tai là tiếng khóc của Bachira, sau lưng là Rin cũng đang lặng lẽ rơi nước mắt.

"Em đang đùa với anh đúng không? Nếu đây là một trò đùa thì làm ơn hãy tỉnh dậy. Từ trước tới giờ anh chưa từng cầu xin em cái gì nhưng bây giờ anh cầu xin em hãy tỉnh dậy đi Isagi à! Làm ơn đó!" Gã ôm lấy Isagi nỉ non cầu xin bên tai cậu như thể gã cho rằng cậu sẽ nghe được.

Một lúc sau, gã vẫn không đợi được giọng nói quen thuộc vang lên nói rằng "Em chỉ đùa thôi." Tiếng khóc của Bachira vẫn vang lên trong phòng nhưng tại sao gã không thể khóc được như thế này? Đôi mắt gã khô khốc không thể rơi bất cứ giọt nước mắt nào cả. Gã chỉ có thể ôm chặt Isagi vào người rồi nói những lời nỉ non van xin.

Đám tang được diễn ra vô cùng long trọng, đến lúc mọi người đứng trước ngôi mộ cầu nguyện cho cậu thì trời bỗng nhiên đổ cơn mưa lớn như đang khóc cho số phận của cậu vậy. Đa số mọi người đã rời đi vì cơn mưa nhưng Shidou và người thân thuộc vẫn ở. Shidou cầm bó hoa bồ câu tím đứng dưới mưa, đặt bó hoa mà cậu thích xuống ngôi mộ, nhìn hình ảnh Isagi đang cười rạng rỡ bị nước mưa rơi xuống như là cậu vừa cười vừa khóc.

"Em cứ yên tâm ở nơi đó vì không lâu nữa đâu những tên khốn đó sẽ nhanh chóng theo em thôi." Gã nói xong câu này liền đứng dậy rời đi. Không biết do cơn mưa hay là gì nhưng đôi mắt gã đã sưng húp rồi.

"Nó sẽ phải tạ tội mày khi ở dưới đó. Tao hứa với mày sẽ nhanh thôi Isagi à." Bachira nhẹ nhàng sờ lên bức ảnh của Isagi rồi rời đi cùng Shidou.

Con chó điên ngày xưa đã mất đi dây xích, bây giờ chờ đợi của những kẻ kia là sự trả thù tàn nhẫn của chó điên.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro