Chương 1: Mất anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lách tách.."
những giọt nước còn đọng trên mái nhỏ xuống đất, âm trầm của những cơn gió vẫn chưa ngừng thét gào, sau cơn mưa vẫn là một màu xám xịt bao lấy bầu trời, từng đợt lạnh buốt tấp vào mái hiên thay vì thất sắc đáng có. Một bóng hình có phần thanh mảnh đang ngồi bên hiên nhà kiểu Nhật theo lối cũ, vài sợi tóc thoát ra khỏi chỗ tóc buộc sau lưng đậu trên làn da trắng có chút tái nhợt, đôi mắt đen óng nhìn vào một khoảng xa xăm vô định cùng hàng mi dài rũ xuống. Bóng hình ấy khiến người lướt qua liên tưởng đến một cô gái xinh đẹp dịu hiền.
"Itachi"
Giọng nói trầm thấp vang lên như đốm lửa hồng ngày mưa tuyết, con người đang ngồi ở ngoài hiên giật mình quay đầu lại, trước mắt cậu là một thân ảnh cao lớn, mái tóc xoăn cong đen nhánh, đôi lông mày có phần rậm nhưng chẳng thể che đi những quan sắc sảo của anh, đôi môi dày vẫn đang mỉm cười, một nụ cười thật tươi mà cậu chẳng bao giờ có được. Môi cậu run run mấp máy:
"Anh Shisui"
Người con trai ngồi xuống cạnh cậu, khẽ vén sợi tóc mai đang trực chờ chạm vào mắt cậu, giọng có chút lo lắng:
"Itachi, em sao vậy?"
Chỉ thấy thân hình nhỏ bên cạnh lắc đầu, anh vòng tay nhắc cậu lên đặt vào lòng mình, nhân thấy sự phản kháng, vòng tay anh hơi siết chặt.
" Ngoan nào"- anh thủ thỉ, đặt cằm lên vai cậu, chất giọng trầm ấm của anh lại vang lên:
" Có chuyện gì thì đừng giấu trong lòng, cứ nói với anh" - Không có sự phản hồi.
Anh lại tiếp tục dụi đầu vào hõm cổ cậu, tham lam hít mùi hương nhè nhẹ:
" Em sao thế?"- Đáp lại anh vẫn là sự im lặng.....
"Bốp" - âm thanh chói tay vang lên, cái tay đang sờ loạn trong người cậu của anh bị đánh một cái rõ đau, lần này anh đã nhận được câu trả lời:
" Shisui, anh cút đi!"
Ý đồ xấu bị phát hiện, Shisui chỉ cười xuề, đưa tay lên gãi đầu rồi chuồn mất, để lại Itachi mặt đỏ như trái cà chua mà nếu Sasuke có ở đây sẽ nhảy vào cạp đầu cậu ngay.
_______________________________
"Soạt soạt, sột soạt"
Tiếng bước chân hấp tấp chạy vội trên những chiếc lá khô rải rác, máu không ngừng tuôn, gần như đã không thể nhìn thấy đường.
_______________________________
" Crộp, crộp"
Nhanh chóng nhảy qua các cành cây, những bóng đen theo sau mãi không dứt
_______________________________
Itachi lang thang trong khu rừng, cậu đang làm nhiệm vụ thì bị Shisui truyền tin báo đến đây, có vẻ rất gấp gáp. Lòng cậu nóng như lửa đốt, không ngừng đi lại. "Vút" một bóng đen xoẹt qua kéo cậu đi với tốc độ cực nhanh, cậu đã chuẩn bị động thủ, chợt bên tay vang lên một giọng trầm ấm quen thuộc:
"Đừng sợ, là anh!"
• Là anh Shisui• - Itachi nghĩ, tim cậu khẽ hẵng đi một nhịp, thế nhưng cũng nhanh chóng nhận ra điểm bất thường.
" Anh Shisui, anh sao vậy? có chuyện gì xảy ra với anh vậy?".
Thật sự có quá nhiều thứ không đúng! Tại sao người trước mặt lại không trả lời cậu? Tại sao nguồn chakra của anh lại hỗn loạn và cạn kiệt như vậy? Tại sao anh lại liên tục dùng thuấn thân thuật trong khi chakra chẳng còn là bao? Đầu Itachi ong ong hàng ngàn câu hỏi, chỉ mong người trước mặt có thể trả lời mình.
Bỗng nhiên, cậu nhận ra ở khuỷu tay còn lại của anh đang nhỏ xuống một thứ gì đó, nhanh tay quệt lấy, chất lỏng màu đỏ tươi lan dần trên làn da trắng của cậu, mùi tanh tưởi bốc lên.
•là máu•-đó là thứ duy nhất Itachi có thể nghĩ.
Từ lúc gặp anh đến giờ, tay phải anh luôn nắm lấy tay cậu kéo đi, tay trái thì đang gập lại như muốn che giấu một thứ gì đó, và giờ thì có máu chảy xuống từ khuỷu tay trái anh.
Itachi toan vùng tay khỏi cái nắm chặt nhưng bàn tay ở cổ tay cậu lại càng siết chặt hơn, bên tai vang lên chất giọng khàn khàn khẩn thiết:
"làm ơn, xin em, Itachi! để anh nắm tay em đi nốt quãng đường..."
Nói đến đây giọng nói ấy nghẹn lại, cậu chỉ nghe thấy từ gì đó thoáng qua, không thể nghe rõ. Cũng tốt, ít nhất cậu không nghe thấy được hai từ: "cuối cùng"
________________________________
Đến chỗ thác nước, anh thả tay cậu ra,đi đến gần mép vực. Trong lòng cậu bỗng nhiên dấy lên cổ bất an không rõ thành lời, cảm giác như sắp mất đi một thứ gì đó thật quan trọng.
Buông bàn tay nhỏ bé của người yêu, đứng quay lưng về phía cậu, Shisui thầm cảm thán:
•bầu trời thật xinh đẹp! Nhưng sao đâu bằng em ấy... Tiếc là đến bây giờ, cũng chẳng thể ngắm nhìn nhan sắc ấy lần cuối...•
" Itachi à..."- Anh nói, giọng có chút khàn
"Anh thất bại rồi! thật sự xin lỗi em..."
"không, không, không sao cả, anh thế nào? Làm ơn...quay lại nhìn em...nha...đến đây.... Đến cạnh em này"
Itachi muốn bước tới, nhưng đôi chân lại không nhịn được mà run rẩy, nó không theo ý cậu nữa...Cậu trúng ảo thuật của Shisui rồi? Itachi bất giác dấy lên sự sợ hãi không rõ, không biết cậu là sợ thứ ảo thuật kinh khủng kia, thứ điều khiển con người nhưng vẫn cho họ thấy thế giới thực tại hay...cậu sợ thái độ mờ ám của Shisui? Thân hình ấy vẫn sừng sững trước mắt cậu, tựa như núi cao trong sóng bão, chỉ có cậu lại thấy ngọn núi ấy chẳng khác gì sỏi mòn chuẩn bị sụp đổ.
"Danzo đã cho người truy sát anh, hắn muốn mắt của anh, đã lấy được con rồi"
Chất giọng trầm ấm của Shisui lại như đánh vào đại não Itachi một đòn đau điếng, lượng thông tin lớn vẫn chưa thể tiếp nhận đẩy cậu vào dòng suy nghĩ miên man.
Chỉ đến khi cậu bị tiếng xào xạc của lá khô gọi tỉnh, người trước mặt đã quay lại từ bao giờ, vẫn khuôn mặt ấy, vẫn mái tóc ấy, vẫn nụ cười ấy, chỉ là đôi mắt đen láy đã bị thay bằng hai dòng máu đỏ tươi nhỏ từng giọt xuống, hẳn là phía sau mí mắt khép kín ấy là một hõm sâu hoắm, là cơn đau bào mòn từng chút sức lực gắng gượng.
Đôi tay đầy máu của Shisui mở ra, trong đó là một con ngươi đỏ thẫm với hoa văn đen, vẫn đang khởi động mangkeyou sharingan, hẳn là tự chủ nhân lấy ra, vẫn trân trân kể cả khi đã rời khỏi hốc. Chẳng ai biết, chẳng ai nghĩ ra và cũng chẳng ai đoán được nỗi đau tự tay móc mắt chính mình là nhói buốt như nào, là dũng khí bao nhiêu và quyết tâm ra sao, chẳng ai muốn hiểu, cũng có thể hiểu...
Dây thần kinh Itachi như muốn tự căng đứt, muốn thoát khỏi thứ ảo thuật của chính kẻ luôn được cậu treo nơi đầu quả tim, thậm chí đến nỗi cậu phải hộc ra một búng máu, chỉ khi đó cậu mới cảm nhận được sự tác động của Kotoamatsukami giảm đi trong một nhịp rồi bỗng trở lên mạnh mẽ dị thường.
" Em biết không, đôi mắt này anh có được khi trơ mắt nhìn người bạn trí cốt chết, đáng lẽ anh có thể cứu cậu ấy... Thế nhưng, sợ hãi, khát vọng sống, vội vã, và cả... hèn hạ, những thứ đó đã nuốt trọn lấy anh, biến anh thành một con người ghê tởm luôn đeo hàng ngàn lớp mặt nạ để tạo một kẻ được gọi là thiên tài. Cuối cùng, cũng đến lúc anh rũ bỏ chúng xuống, bỏ cả sinh mệnh hèn mọn này vì hai từ 'tương lai' cũng nh-"
Itachi chẳng kịp nghe anh nói hết, hay đúng hơn là cậu chẳng nghe gì cả, vội vã ngắt lời:
" Shisui, Shisui, anh không sai, anh không thế...ý em là: anh không phải như thế, là kiểu: con người ai cũng thế, là cũng có lúc như thế ...Shisui...đừng nói mình như vậy nha...anh không sai...đừng nói bản thân như vậy.. anh không cần bỏ đi..không cần hi sinh gì cả...chẳng phải làm gì cả..làm ơn..xin anh..lại chỗ em..đến đây...đến bên cạnh em"
Itachi vẫn không thể tiến đến, chỉ có thể đứng đó không ngừng khuyên nhủ Shisui, gấp đến độ nói loạn, từ ngữ câu cú chẳng đâu vào đâu, khóe mắt đỏ lên như sắp khóc
" anh Itachi...đây là lựa chọn của anh, anh không thể nhưng anh tin em có thể.. anh nguyện làm tất cả để giúp cho em..Itachi à, chút thân xác mục nát này nếu có thể cho em ít cơ hội và yên ấm phía trước, vậy anh liền không tiếc"
Shisui dường như chẳng nghe những gì Itachi nói, giọng trầm vẫn vang lên, chỉ là nghe rõ liền nhận ra đôi phần bi thương, tiếc nuối và nghẹn ngào...
" Xin em...xin em đừng cản anh...anh cầu mong hòa bình và anh biết em cũng thế, anh nguyện dâng hiến bản thân mình cho hòa bình, không phải vì nó là mong muốn của anh, chỉ vì đó là lý tưởng của em...của chúng ta"
Cổ họng cậu nghẹn lại, đau rát, chẳng thể thốt ra bất cứ từ ngữ nào...tất cả những điều anh làm..cư nhiên lại ... vì cậu? Gió bỗng nổi lên, át đi âm thanh nhạt nhòa của anh, tựa như muốn bảo vệ cậu khỏi những đau khổ. Cậu không nghe thấy gì cả, phải, không nghe thấy, cũng chẳng muốn nghe,THẬT SỰ CHẲNG MUỐN NGHE MÀ. Thế nhưng...những từ ngữ ấy vẫn đánh thẳng vào màng nhĩ của cậu, chẳng chút nhân nhương chà đạp nên trái tim nhỏ bé đầy vết rách...
" xin em, đừng cản anh, đây là lựa chọn của anh, cũn là cách duy nhất hiện giờ. Nếu không chiến tranh sẽ nổ ra, anh không muốn mọi người phải hi sinh vô ích, cũng chẳng muốn em trong tình trạng có thể mất mạng bất cứ lúc nào....Itachi à...thực xin lỗi em"
Một con quạ bay đến hấp thụ con ngươi của anh, trong chốc lát, cậu thấy gì đó vụt qua khuôn mặt anh...Yên tâm? Nhẹ nhõng? Vui sướng? Mãn nguyện? không biết, không biết tại sao cậu lại thấy những cảm xúc đó trên anh...tất cả tạo nên một sự hi vọng...hi vọng về tương lai...khi mà cậu chẳng còn anh?
" Giữ nó, nó sẽ giúp ích cho em, còn lại...nhờ cả vào em rồi..."
Anh nhìn cậu rồi nở nụ cười nhẹ nhàng...tựa ánh dương mùa hạ.... dẫu rằng...lúc ấy, trời đã đổ mưa...
Anh thả lỏng, cả thân hình ngã về phía sau, nơi vực sâu thăm thẳm. Chẳng biết lấy đâu ra sức lực, lấy đâu ra khả năng, cậu lập tức chạy về phía anh, như màn ảo thuật kia chưa từng tồn tại. Trong khoảng khắc cậu sắp bắt được tay anh, tâm trí lại như bị đảo lộn... Kotoamatsukami...vẫn còn tác dụng...con quạ của anh có chakra và nó có thêm một nhiệm vụ...ngăn cậu cứu anh...
Bên tai bỗng lướt qua một giọng nói quen thuộc, nhưng chỉ sợ sau lần này, nó sẽ đi vào dĩ vãng:
"Itachi...anh không làm mọi thứ vì hòa bình...là vì em...anh yêu em..yêu rất nhiều...bảo trọng"
Một tiếng nước vọng
Một giọt nước mắt đã lăn
Chẳng còn kịp nữa rồi...
Hai bên đồng tử tức khắc co rút, hóa đỏ, nóng rát, máu hòa cùng nước mắt rơi xuống nơi chôn vùi thân xác người yêu... mangkeyou sharingan...KHAI!
Itachi chẳng thể để ý đến bất kì điều gì nữa... Lúc ấy, tưởng chừng như tường bộ sức nặng của thế giới đè nát thân tể nhỏ bé của cậu, rồi lại tức khắc tan thành những mảng vụn...đến cả một thế giới đau khổ cậu cũng chẳng còn cho mình.... Trái tim cậu...tâm trí cậu như bị giây gai trói chặt thay vì màn ảo thuật đáng sợ kia, một thước phim kí ức cứ như muốn siết vỡ âm tâm nhỏ bé của con người khốn khổ ấy...mắt cậu trân trân nhìn vào khoảng không nơi anh ngã xuống ...trong đầu chỉ có đúng một suy nghĩ: Cậu mất anh...mất Shisui thật rồi...
Khoảng không lúc ấy như đã dừng lại, ngưng đọng không hề lay chuyển. Toàn thế giới bỗng chốc hóa hư vô...
KHÔNG!
Tiếng thét vang dội như đã xé toạc cả không gian xung quanh.
Vùng vẫy, khóc lóc, gào thét...
Liệu rằng cậu còn hành động nào vô ích hơn không?
SHISUI!
Trống rỗng...mọi thứ trống rỗng....cậu cũng vậy...chỉ có anh vẫn đầy ắp nắng mai....
ĐỪNG!
Chẳng từ ngữ nào có thể miêu tả cậu lúc này.....đau đớn? thống khổ? bi thương?
KHÔNG ĐỦ!
Những gì cậu phải chịu đựng đã vượt qua giới hạn của một con người
Shisui...Shisui ơi...
Em muốn gọi tên anh, nhưng chẳng thể thốt ra thành lời...
Giá như lúc đó em đủ cảm đảm, giá như lúc đó em đủ mạnh mẽ. Giá như...em có thể nắm lấy tay anh.
Thực sự rất muốn, muốn gào khóc thật to, muốn ôm lấy anh vào lòng, muốn sưởi ấm thi thể lạnh ngắt ấy...
Em yêu anh, cũng chẳng nỡ hận anh. Em chỉ có thể ghét bản thân mình, lại càng muốn nguyền rủa nó.
Hắng chăng mà anh nỡ bóp nát rái tim em trong dòng lệ đỏ...
Anh ơi..Anh ơi.. Shisui của em ơi..
Anh làm tất cả vì hoà bình, vì mọi người, vì thế giới. Nhưng mà ước chăng...em có thể là một phần trong đó, ước rằng em có thể là hoà bình trong tâm anh, rằng em có thể là một phần trong mọi người, trong thế giới của anh.
Anh làm mọi thứ vì tất cả...nhưng sao chẳng bao giờ vì người anh yêu.
Shisui, em yêu anh, yêu bằng cà sinh mạng Cũng hận anh, hận bằng cả linh hồn. Chỉ là...linh hồn của Itachi này chết rồi...Nó đi theo anh rồi....

Lồng ngực cậu quặn thắt vì nỗi đau đớn tột cùng, nỗi đau nơi một mảnh hồn đã vĩnh viễn mất đi....
Nước mắt hòa vào nước mưa, nhỏ xuống nơi những giọt máu loang đỏ. Cậu muốn ôm lấy anh, thật chặt, để không bao giờ có thể buông tay. Dẫu cho...dẫu cho những gì trên tay cậu chỉ là một thân xác đã ướt lạnh...thì vẫn mong muốn được ôm lấy nó
Trái tim cậu bây giờ không hiểu sao giống như anh...ngừng đập...
Mưa ngày càng nặng hạt, những cơn gió giờ đã là bão giông, những giọt nước đưa nhau nhỏ xuống đôi mắt đỏ vô hồn...
Mưa rồi, mưa rất lớn...vậy đã có thể khóc chưa? Nếu không....làm sao ngăn cho lệ trào khỏi mắt?
Những vết thương khi làm nhiệm vụ ngấm nước nhiều thì đau rát, nhưng Itachi chẳng cảm thấy gì cả. Bản thân cậu giờ là bức tượng đá hay cái xác không hồn, cậu cũng chẳng muốn biết...Điều duy nhất cậu thấy là cảm giác mãnh liệt dâng trào, lại bất lực mà chìm xuống...
Cậu muốn nhắm đôi mắt lại, quên đi tất cả mọi thứ, quên đi hiện thực tàn khốc, quên đi những đau thương và tương lai chìm trong đêm tối, chỉ duy nhất khắc ghi hình bóng một người...
"Shisui...em mệt rồi, xin lỗi, cho em ích kỉ một lần này thôi.."
Cuối cùng cũng làm được, mưa đã tạnh, lệ ngừng rơi, lại một bóng người ngã khỏi vách núi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro