Chương12: Mất Trí Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tạm bỏ qua tình hình chiến sự căng như dây đàn ở làng lá, thì hiện tại Itachi đang chuẩn bị rời khỏi nơi ẩn của cậu để đi thăm dò tình hình của làng, vì cậu nghe nói Sasuke và Naruto đã rời khỏi làng, hơn hết cái tên Danzo xấu xa đó lợi dụng việc Đệ Ngũ đại nhân bất tỉnh thì lên nắm quyền hành ở đó!

Mong rằng hắn sẽ không làm quá mọi chuyện ở Konoha, hay tệ hơn là giật luôn cái ghế Hokage để thoả cái ước muốn độc tài của hắn từ đó giờ ..


_____________________

"- .. cái tên đó dù chỉ tạm thời điều hành làng ..nhưng mình cũng chưa an tâm lắm .. chắc là đi ngang xem sao đã.."

Itachi bậc qua những nhánh cây với tốc độ vừa phải, để tránh kẻ thù ...

..

" hửm? có cái gì đó? ..

..máu?!"

Cậu bất chợt nhìn từ xa thấy một vết máu chảy dài xuống dốc, phía dưới toàn là đá nhọn ..

" Có người! "

" Khoan đã! Anh ta sắp rơi xuống!"

Câu tăng tốc lao đến con dốc nhanh nhất có thể, để đỡ cái người đang chuân bị lăn dài xuống phía dưới.

BỤP!

" ...phù... may mà vẫn kịp!"

Chậm một giây nữa có lẽ người đó đã xong đời luôn rồi! Itachi đã kịp thời chạy đến và bắt lấy trước khi người đó rơi xuống ...

"- ... Bây giờ cũng chẳng có gì quá nghiêm trọng ... chắc là hôm nay cứu người trước vậy ... "

Đành vậy, cậu dìu người đó về lại căn nhà nhỏ của cậu để trị thương, vì người này có phần cao lớn hơn nên cậu vác mệt vkl ra!






____đến nhà___

Đặt người đó lên giường, rồi cậu lại nhanh chân đi lấy nước, băng gạc và thuốc để lau vết thương ...

"- ..mình có nên gỡ mặt nạ của anh ta ra không? Làm vậy có bất lịch sự không đây? "

Cậu đang lưỡng lự không biết có nên gỡ chiếc mặt nạ sức mẻ đó ra không, vì sợ mặt anh ta cũng bị thương ...

" - dáng của người này ...giống anh thật đấy Shisui ... hay tại em bị ám ảnh anh quá rồi?!"

Cậu chăm chú nhìn người đang nằm rồi vừa nhớ đến anh ... Mà do không để ý nên tì mạnh miếng thuốc sát trùng vào vết thương nên làm người kia vì rát nên có hơi tỉnh táo lại một chút ..

- .. aa ..đau ...

- ..t..tôi xin lỗi ...

- ...không sao... chỉ là hơi rát một tí ...

- .. xin l .. .Ơ khoan đã!!

!Giọng người này! .... Sao lại có thể được chứ ??

Cậu đầy hoang mang mà ngay lập tức tra hỏi người kia.

- Này! này! Anh ..anh tên gì?! Nói đi! Anh tên là gì hả ??

- .. thật ra ... Aa ui! ..

Itachi lại lỡ tay nhấn mạnh vào vết thương, khiến anh không tài nào trả lời nổi.

Hết cách, cậu đành nén cơn sốt ruột lại mà xử lí hết các vết thương của anh cho sạch sẽ, rồi quấn lại bằng bang gạc . Đến các vết thương trên ngực và bụng, thì đương nhiên phải cởi áo ra mới xử lý được, nhưng không hiểu kiểu gì mà cậu không dám mở ( mặc dù cả hai đều là nam ). Cậu cũng đã từng sơ cứu cho đồng đội trước đây với tâm thế rất thoải mái, nhưng với người này chẳng hiểu sao cậu lại ngại cơ chứ? .. Shisui có buồn cậu khi thấy cậu như thế này với người khác hay không?

- .. nếu cậu ngại thì cứ quay mặt ra đi, để tôi tự làm cũng được ..

- à ..ừ ..

- mà ... lần đầu tiên tôi thấy có người con trai nào lại ngại những việc này với người con trai khác như vậy đấy ... "nhưng điệu bộ của cậu ta đáng yêu thật"

- t..tôi ..thật ra thì ..

- ..xin lỗi ..tôi nhiều chuyện quá ... Cậu cứ xoay mặt qua kia đi ..

Itachi xoay mặt 180° độ ra đằng sau ..

" ..giọng anh ta giống Shisui mà không khác một chút nào.. không lẽ ...

Sh!!

Cả tay cũng đang bị băng bó thế này mà phải co lên để tự rửa vết thương thì thử tưởng tượng nó khó cỡ nào ...

Itachi thì vốn tốt bụng nên không thể để mặc như vậy, cậu quay sang muốn giúp anh ta rửa vết thương.

Cậu vẫn không dám mở mắt để nhìn cơ thể của tên kia.

- Qua trái một chút .. đúng r ... A!

- xin lỗi!!

- lên trên một tí, ừ đúng rồi là ở chỗ đó, cậu đừng dí mạnh như ban nãy nhé, thật sự rất ..Uii!!

- xin lỗii !!

Vừa nhắm mắt vừa nghe chỉ dẫn để rửa vết thương mà còn hơi ngại ngại nữa .. nên thành ra mỗi lần người kia nói đúng rồi, là cậu dí thẳng một phát vào chỗ vết thương khiến người ta muốn chết đi sống lại (⁠;⁠ŏ⁠﹏⁠ŏ⁠)

..

- cảm ơn rất nhiều, tôi sẽ không quên ơn của cậu ..

- không đâu, chỉ là tôi tình cờ đi ngang, không cần đáp lễ .. à mà...tôi muốn biết tên anh có được không?

- thật ra thì ... tôi cũng chẳng nhớ tên tôi là gì nữa..

- Tại sao chứ? Sao anh lại không nhớ tên của mình?

- Thật ra từ lúc tôi được người làng Hoả Thiên cứu đến giờ, thì tôi chẳng nhớ được gì cả ..

- ...

- Hình như tôi vẫn chưa biết tên cậu nhỉ?

- ...tôi .. có khi nghe xong anh sẽ muốn rời khỏi đây ngay đấy ..

- Sao chứ?

- tốt nhất là đến sáng mai nếu được thì anh có thể về nhà của mình được rồi đấy, ở lại đây dính dáng đến tôi phiền phức lắm ..

- cậu đuổi tôi à ... Ân nhân, tôi còn chưa giúp gì được cho cậu, nên là khi nào cậu cần tôi sẽ luôn hỗ trợ cậu ..

- anh không định về nhà sao?

- nơi tôi ở hiện tại cũng không hẳn là nhà của tôi, nên cậu không cần để tâm đâu .. À mà ..

- Sao vây?

- Cậu còn băng quấn không? Nếu còn cho tôi xin nhé ..Tôi cần băng bó một chỗ nữa ...

- ..đợi tôi một chút ..

Itachi đi vào trong tìm băng quấn cho anh, ở ngoài thì anh từ từ gỡ chiếc mặt nạ xuống, tháo lớp băng cũ quấn ở mắt phải ra . ..

Biết đây là ai rồi đúng không quý dị (⁠ ⁠'⁠◡⁠‿⁠ゝ⁠◡⁠'⁠), còn bé Itachi là chưa biết thôi đếi, vậy để cho người ta biết đi chứ nhể!

- Thứ anh cần đây.

Shisui xoay lưng lại với Itachi. Và mọi người có lẽ cũng tưởng tượng được Itachi đang trong trạng thái như thế nào khi biết người thương đã chết của mình mình 7 năm trước bây giờ lại xuất hiện trước mặt mình, bằng da bằng thịt ...

Là gương mặt đó, giọng nói đó, mái tóc đó của Shisui ...

Mối nghi ngờ lúc nãy của cậu giờ đã được giải bày ..

Sự thật là Shisui của cậu vẫn còn sống!!

- ..Anh...anh Shisui? Anh vẫn còn sống sao? ...

- ..Shi..shisui?

- Anh vẫn còn sống ... Em...em .. hức ..

- ... Cậu.? .. nào nào .. bình tĩnh đã .. đừng khóc .. nín đi ...có chuyện gì sao?

Itachi lúc này đang vô cùng hạnh phúc khi được nhìn thấy anh, và không chần chừ mà nhào đến thật nhanh ôm anh thật chặt như thể buông ra anh sẽ lại bỏ cậu đi mất.

Cậu vui đến mức nảy giờ anh nói gì cũng không nghe thấy. Anh cũng để mặc cho cậu ôm.

Một lúc sau, khi đã bình tĩnh trở lại, cậu mới dời mặt ra đối diện với anh, anh đầy thắc mắc lên tiếng hỏi...

- Cậu có chuyện gì sao? Sao cậu lại ôm tôi chặt vậy?

- Anh lại đùa em ... Gặp lại anh em vui lắm đó ..

- Gặp lại? Tôi và cậu có quen biết sao?

- .. em không bị anh lừa nữa đâu!

- .. nhưng rốt cuộc cậu là ai? Và chúng ta có quan hệ thế nào?

- .. sao hôm nay anh đùa dai thế Shisui?

- Tên tôi là Shisui sao?

- Anh định đùa đến mai sao Shisui?

- Nghe này .. - Anh từ tốn đặt cậu ngồi đối diện với mình và nhìn thẳng vào mắt cậu mà khẳng định - .. tôi thật sự không biết tên tôi là gì, ..và thật xin lỗi nếu tôi có lỡ quên mất cậu, khi tôi được bà Hiyuu cứu ở chân một con thác, bà ấy nói do đầu tôi va đập mạnh vào tảng đá nên có thể sẽ bị mất trí nhớ tạm thời hoặc .. vĩnh viễn, từ đó trở đi tôi chỉ tự nuôi sống bản thân ở gần khu vực này mà thôi ...

- .. em hiểu rồi..!

" .. không sao đâu Shisui.. miễn là anh còn sống và ở cạnh em là quá đủ rồi, em sẽ từ từ giúp anh lấy lại kí ức .."

- nhưng mà ... Tôi phải công nhận cậu .. rất đáng yêu đấy! Điệu bộ như mèo con vậy (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠) ..

- em đâu có giống mèo !!

- Cậu tên là ... Itachi đúng không?

- Anh còn nhớ sao??

- có lẽ vậy .. vì cái tên đó rất hay xuất hiện trong đầu tôi ..

- Còn anh tên là Uchiha Shisui đấy, nhớ chưa?

- Tôi nhớ rồi

.. à! Tôi phải băng lại mắt phải đã!

- Từ từ thôi!.. để em giúp anh

- cảm ơn cậu (⁠ ⁠◜⁠‿⁠◝⁠ ⁠)⁠♡




___________________

Băng bó xong xuôi, cậu vào trong chuẩn bị kunai và vũ khí đi săn để ăn trưa.

- Tôi đi cùng cậu nha Itachi!

- Nhưng anh còn bị thương mà! ..cứ ở nhà đi, em đi một mình được ..

- Không sao đâu, cậu cứu mạng tôi đổi lại mấy việc này có gì to tát đâu..

- .. cũng được!

" ..không bao giờ mình thắng anh ấy trong những tình huống thế này cả, nên thôi, theo ý anh ấy vậy.."




_____________________

Không biết ma xui quỷ xúi thế nào mà Shisui dù chẳng nhớ Itachi là ai, mà hễ cứ ( theo thói quen) gặp thú dữ như heo rừng thì lại cứ để cậu ở phía sau và tự mình hạ con mồi, Itachi làm gì anh cũng đều đưa mắt quan sát cậu một cách vô chủ.

- Thôi mà! Nó nặng lắm! Em vác được mà Shisui, vết thương của anh sẽ không lành được đâu.

- Không sao mà, cử động như vậy cũng tốt. Chúng ta còn phải bắt cá đấy, lúc đó không giành với em nữa đâu.

* Shisui biết Itachi nhỏ tuổi hơn nên gọi em, và cũng một phần anh đã có chút mến cậu nhóc này*

____________________________

* Bật mí con sông mà hai người này chọn để bắt cá chính là con sông năm xưa lúc làm nhiệm vụ cùng nhau, Shisui đã tự tay bắt cá và nướng cho cậu ăn, mình đưa Shisui đến đây thôi, còn nhớ hay không thì tùy ổng(⁠~⁠‾⁠▿⁠‾⁠)⁠~ .



- Trời ạ! Sao mình chỉ bắt được có mỗi 1 con vậy(⁠。⁠ŏ⁠﹏⁠ŏ⁠)?

Itachi bức xúc vì mấy con cá đang vẩy đuôi chọc tức cậu vì chỉ bắt được một người anh em của tụi ló.

Còn Shisui thì sao? Tất nhiên là với kinh nghiệm " nuôi vợ từ bé" thì mấy công việc này anh đã có chút quen thuộc nên bắt được cả rỗ cá đầy nhóc.

Nhưng càng bắt càng khiến đầu anh nặng hơn ..

Anh bắt cá, nướng cá cho cậu ăn!

" ..mình từng làm những việc này sao chứ? "

- phải giữ dây thế này hả anh?

- à .. ừ đúng rồi e..em làm đúng r .... shh

A!!!

!!!

Đầu anh nhức kinh khủng! Những hình ảnh về những năm trước đổ về dồn dập khiến anh sắp choáng đến nơi rồi!!

- Shisui à! Anh có sao không??

- Đầu! ..đầu anh! .. 

Cơn đau đầu của Shisui đau như Tôn Ngộ Không bị vòng kim cô mạc sát!

Hết cách, Itachi chỉ còn biết xoa xoa đầu anh vài cái cho anh đỡ cơn đau, rồi nhanh chóng kéo anh lại một gốc cây Đào gần đó. Khi cơn đau đầu tạm tha anh, có được chút tỉnh táo

"- sao lại có những kí ức thế này trong đầu mình chứ? "

- Itachi đâu rồi nhỉ..!? - Shisui đảo mắt tìm cậu. Mắt anh dừng lại khi phát hiện một thân ảnh nhỏ đang luống cuống làm ướt mảnh vải một cách run rẫy, mà hình như ..

- Tay áo em ấy sao lại mất một phần rồi ? .. miếng vải đó ?.. 

Itachi gấp gáp quay lại chỗ Shisui ngồi mà đưa miếng vải đến đắp trán anh, vì có thể đau đầu quá mà sốt.

Shisui nhìn thấy rõ sự sợ hãi trên mặt cậu khi anh gặp bất trắc, vừa ngồi để cậu xoa đầu cho bớt đau, trong đầu anh lại bắt đầu xuất hiện những hình ảnh về anh và cậu lúc trước ...

- Itachi này ..

- Thôi nào .. ngồi yên đi, anh vẫn còn đau đầu đấy!

- Có vẻ quên mất em là điều rất tồi tệ với anh nhỉ? ..

- ..

" Đầu mình bây giờ chỉ toàn những kí ức chưa gặp qua bao giờ, ..nhưng ..nó ấm áp quá ...

.." đúng là cảnh này ... hình như mình từng bắt cá với em ấy thì phải? .."

" .. em ấy bị gì mà không đi được thế nhỉ? Mình làm gì em ấy à?(⁠๑⁠•⁠﹏⁠•⁠) "

" ..Itachi dễ thương quá.. "


" ..từ lúc nhỏ đến lớn, lúc nào bên cạnh mình cũng có em ấy sao? "




" ..tại sao em khóc vậy Itachi? "

* Nhìn cảnh cậu khóc mà đột nhiên lòng anh đau như cắt*

______________









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro