Chương20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



*12 năm sau... tại Konoha đời Hokage đệ Thất Uchiha Uzumaki Naruto..



_____________

•Shiichi:  Nhiệm vụ ở làng Cát thế nào hả Menma?

- Anh phải tưởng tượng nó thật sự rất rất NHÀM CHÁN!

- Sao lại chán chứ? Được sang tận làng Cát là một điều rất thú vị đấy.

- Em cũng nghĩ như anh, nhưng nhiệm vụ của em qua đó ...chỉ để đi dọn bụi cát và dựng những trụ chắn bão cát,..em cứ nghĩ sẽ được chiến đấu chứ!!!    * cậu vừa nói vừa làm hành động múa tay múa chân như đang rất muốn tham chiến!!*

- Ồ..nhưng sắp tới có lẽ em nên tập luyện đi Menma.. có tinh thần như vậy thì rất tốt.

- Hửm? Anh định kêu em tập sức bền đi cấy lúa sao??

- Việc đó cũng hợp, nhưng vẫn còn một thứ để em chuẩn bị mọi thứ để sẵn sàng.

- Ý anh là ...

- Kỳ thi Trung Đẳng, 1 tháng nữa.. và anh cũng sẽ tham gia kỳ thi đó.

- Thật sao?? Tuyệt vời! Sắp không còn phải đi nhổ cỏ nữa!! Hahahh!!!

- Nhỏ tiếng thôi thằng nhóc này! Em đang trốn học đấy! La lớn để thầy Konohamaru phát hiện sao?!

________________________________

- Bọn chúng kiên trì đến tận chục năm cơ đấy! - Hokage đệ Thất điềm đạm thán phục.

•Sasuke: - Anh cũng vừa tìm hiểu được những hành tung đầu tiên của chúng! Có lẽ là muốn lật đổ một bộ phận chính quyền làng Sương mù..

•Shisui: Một nửa những hoạt thi chuyển sinh đó là các ninja có sức mạnh không tầm thường, hoặc ít nhất là có huyết kế giới hạn, có lẽ chúng không đơn giản chỉ là nhắm vào làng của mình, bằng chứng là những vụ tấn công cùng hung thủ ở cả các làng lân cận.

- Shikamaru cũng đang tìm hiểu chuyện này, nhưng hiện tại chúng ta vẫn còn kỳ thi Trung Đẳng..có lẽ em sẽ tạm thời theo dõi hành tung của chúng trước, lúc này chưa thể manh động.

- Cũng được. ..Không còn gì nữa thì..anh đi đây.

- Sauske ... hm...anh ở lại đây thêm một chút được không? Cũng đã hai năm rồi đó..

-  Vậy mà trong thư em luôn miệng nói không thèm nhớ anh... * Đi tới nhấc cậu lên đùi mình ngồi*

- Kìa Sauske! còn anh Shisui ở đ..

- ...À vậy a..anh đi trước nha hai đứa ...  " phải về với Itachi mới được! Không thể ở lại ăn cẩu lương của hai nhóc này!! ಠ⁠∀⁠ಠ"

- Giờ thì không còn ai ở đây nữa rồi Naruto. Em biết gì không? Gần hai năm qua không được " gần gũi" em làm anh khó chịu lắm đó..  * Sasuke mode răm tặc đã xuất hiện, anh bắt đầu sờ mó lung tung khắp người Naruto..*

- Khoan đã tên biến thái này!! Đây là văn phòng đó! Nhỡ ai thấy thì sao? Buông ra coiiii.

Vì cậu giãy đành đạch mạnh quá, nên Sặc cũng bất lực mà thôi làm trò dê với Naruto.

Bây giờ chỉ dám ôm chứ không dám làm gì khác. Tối ra gầm cầu thì khổ!

- ..đúng là vợ của anh vẫn cứ nóng nảy như vậy..

- Không vậy thì mới thoát khỏi cái trò dê của anh đó!

Sasuke mỉm cười nhẹ, nhưng đầy gian xảo mà ghé sát tai cậu thì thầm..

- Thoát một lần không có nghĩa em thoát được nhiều lần đâu Naruto, tối nay rồi em sẽ biết...

- .. * sợ hãi, hỏn lọn*

__________________________

- Không được rồi.. Rasengan của em vẫn không thể mạnh bằng ba ..

- Anh hai cùi bắp!!

- Im đi Saruto! Anh đây chỉ là chưa dùng hết nội công thôi!

-  Chắc tui tin..ಠಿ⁠ヮ⁠ಠ ... anh mau nhìn những tảng đá bị bể kia đi, chị Memory dồn lực vào cú Sanaro rất ghê đó!! Nếu anh cứ thế này kiểu gì cũng có kết cục như tảng đá kia!!

- Haiz..anh biết rồi, anh sẽ cố gắng!  Không chỉ Memory, cả con của chú Obito cũng rất nguy hiểm, Oshito

Menma vẫn tiếp tục luyện tập sử dụng Rasengan, nhưng có vẻ cũng không khá hơn, tay cậu bỏng hết cả lên, cậu em trai nhìn thấy mà cũng xót một ít ... Menma từ bất lực dần chuyển sang một nỗi giận khôn nguôi.

- Tức quá!!! ...Gra!!!!

- Bình tĩnh anh hai, đánh vào phần mỏng đó có thể làm đổ phần đá to ở trên đấy!!

- ..cứ như vậy sẽ trượt kì thi mất! Tức quá!!

Vì quá tức tối mà cậu đã tung hết đòn vào phần cấu trúc yếu nhất của tảng đá cao kia, và thật không may phần đá ở trên lại nhắm vào chỗ hai anh em mà lao xuống..

- CHẠY MAU SARUTO!!!

- ơ..ơ..chết rồi! nó sắp đè bẹp em rồi! CỨU EM VỚI ANH HAI!!

- SARUTO!!!

..

- ..cứu cứu cứu...

- An toàn rồi, con không phải sợ.

- Phù...may quá! cảm ơn anh h...ơ! chú là ai??

Bỗng ở phía dưới có tiếng kêu của ba cậu..

- Con có sao không Saruto?

- ..A! mẹ, con không sao hết..

Saruto và người đang bế cậu đáp xuống chỗ Naruto..

- May quá con không làm sao..

- Con ổn mà mẹ... nhờ chú này đã cứu con đó!   * chỉ vào người vừa cứu mình*

- Em trai à.. gọi chú là rất vô lý đấy!

- Chú ấy trẻ vậy mà anh hai... chẳng lẽ khuôn mặt đó đã hơn 40 sao?... hay là chú đã 50 tuổi rồi??

- Thật ra không phải vậy đâu con à. Nhờ chú ấy mẹ mới có con đó.

- Ơ..không lẽ nào..

- Cha của chúng ta đó thằng nhóc này!

- Ch..cha đây sao?

- Lần đầu tiên con gặp ta nhỉ? Xin lỗi con, vì nhiệm vụ nên ta rời nhà tận 2 năm..

- Dạ không sao, cuối cùng cha cũng về rồi, con muốn gặp cha lắm! Cha nhớ hãy dạy con nhẫn thuật của cha nha!!

- Ừm.. ta sẽ dạy cho con * xoa đầu Saruto*

- Nhưng mà trước khi con học.. cha dạy anh Menma được không cha?

- Dạy anh hai sao?

- Dạ ..con thấy nhẫn thuật của mẹ anh hai tập mãi không được..

- Đúng đó cha, dạy con nha! Nếu không sẽ chỉ có mình con rớt Trung Đẳng đó.

- Rasengan không thể muốn là học nhanh được, có lẽ ta sẽ cho con thử chiêu thức này xem sao..

- Cha cứ chỉ cho con, con sẽ cố gắng luyện tập cho bằng được.

- Tốt, vậy mai chúng ta sẽ tập, giờ thì về nhà ăn tối thôi, gần đến giờ cơm rồi.

- Dạa, cha ơi cõng con đi!

- Ơ thằng nhóc này, cơ hội quá đấy, thôi vậy, hai người nắm tay con đi.

* Một gia đình bốn người đang cùng nhau bước về nhà, người chồng cõng trên vai đứa em trai, người anh trai nắm hai bên tay cha mẹ.. một khung cảnh thật sự ấm áp *

____________________________

- Có lẽ em ấy sẽ học được Chidori từ chú Sasuke sớm thôi .. con nôn đến lúc được đấu với nó lắm rồi.

- Dù sao cũng phải hết sức cẩn thận với đối thủ của con đấy, dù họ có là ai cũng không được khinh địch.

- Con nhớ rồi mẹ, nhưng cha về đúng ngay lúc này thì con có thêm người huấn luyện rồi. Cha à, mai cha phải đi tập với con đó, đừng ở nhà ôm mẹ suốt nữa thưa cha yêu.

- Thế thì ta vừa ôm mẹ con vừa tập cho con vẫn được đó con trai.

- Thôi cha muốn sao cũng được.(⁠・⁠∀⁠・⁠) , con đi ngủ đây, cha mẹ ngủ ngon... mai nhớ phải theo chỉ con đóoo!!

- Cha nhớ rồi!

- Nói nhớ rồi mà ngày mai vẫn cứ ôm em khư khư giống như thế này thì sao dạy con tập luyện hả tên kia??

- Được hết, anh tính hết rồi! ... "dạy" em còn được thì dạy con có là gì?

- D..dạy gì?

- Dạy đánh vần như lúc chúng ta tạo Shiichi đó, nhưng mà chỗ này anh dạy không được..

- .."Shiichi ơi cho mẹ ngủ cùng với(⁠。⁠ŏ⁠﹏⁠ŏ⁠)"


-.. lên giường đi, anh "DẠY"..

- K.không..tránh xa em ra đồ biến thái, anh vừa về thôi đó! ...A!

* Bị bịt miệng và bế lên phòng, cầu nguyện cho Itachi đi, vì Shisui nhịn 2 năm rồi*

Chống cự vô ích, cầu cứu vô dụng, kết cuộc là đêm nay Shisui vừa ăn tối xong thì lại ăn tiếp "món ăn trọn đời" của bản thân.

Tôi biết "các cậu rất xót" khi thấy Itachi bị hành.



_______________________

Kì thi Trung Đẳng đã đến gần rồi...




_________________________________

Thứ 7, 24/12/2022

Chúc các cậu một ngày giáng sinh an lành và đầy hạnh phúc🎅🎁🎄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro