Biến cố bắt đầu ( 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ITACHI  SENPAI....!

Bị réo bằng giọng chót vót đâm thủng màng nhĩ, Itachi hơi xụ mắt xuống quay lai. 

Đường phố làng Lá buổi tối tấp nập người qua lai. Cậu vừa cùng Shisui từ dinh thự Hokage trở về, Shisui thì phải đi giải quyết chút công việc giấy tờ. Trước mặt cậu lúc này là một thiếu nữ hơn tuổi từng gặp. Mới đây thôi, hai người còn là đồng đội của nhau. 

- Là Himuka đây. Suzukaze Himuka.

Như thể đọc được sự lúng túng của Itachi, cô bé nhắc lại tên mình. Lần đầu tiên Itachi biết đến họ Suzukaze.

- Chúc mừng cậu thăng cấp nhé....- Cô bé vừa nói vừa bối rối - Đúng ra phải chúc mừng cậu từ một năm trước rồi, nhưng ngặt nỗi lại phải làm nhiệm vụ ngoài làng, và còn không gặp được cậu nữa...xin lỗi nhé!

- Cảm ơn.

Himuka lớn tuổi hơn Itachi, nhưng xét về kinh nghiệm ninja, Itachi lại là tiền bối. Mối quan hệ trên dưới khá phức tạp và Itachi cũng không mấy để ý đến những người khác nên cậu không biết nên xưng hô như thế nào cho phải. Có nên dùng kính ngữ không, hay cứ nói chuyện tự nhiên như thường? Lúc trước khi mới quen Shisui, Itachi gọi anh là " Shisui- san ", thân hơn một chút rồi thì gọi là " Shisui-sii ", còn bây giờ thì gọi thẳng tên người ta " Shisui " luôn ( do Shisui không muốn Itachi quá khách sáo khi xưng hô với mình nên đã bảo cậu bỏ hết kính ngữ đi ).

Sau một thoáng do dự, cậu chốt lại rằng " Cảm ơn " là hợp lí nhất.

Không để ý đến sự bối rối của Itachi, Himuka nhìn cậu bằng đôi mắt sáng rực rỡ.

-Tôi phục Itachi senpai lắm nhé! Thi chunin cũng đạt thành tích đáng nể ! Dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi, nhưng tôi rất vinh hạnh vì được chung đội với cậu!

Itachi không chiến đấu để nhận lời khen hay trở thành niềm tự hào của người khác.

Au : Từ từ....dừng khoảng chừng là 2s....
Chúng ta tua lại chương 14 một chút 

- Shisui !!!

Itachi chạy ra khỏi hội trường thi, thắng tiến đến chỗ Shisui...

-Coi nào coi nào...chạy từ từ thôi....ui cha...

Shisui cười yêu chiều ôm lấy bé chồn nhỏ đang lao vào người mình....

-Anh về từ khi nào vậy ? Có thấy em thi đấu không ? Em biểu hiện không tệ đúng không ?- Cậu trưng bộ mặt hớn hở mà hỏi Shisui dồn dập.

- Anh vừa về là đến hội trường thi đấu luôn, vừa hay đến trận của em thi đấu. May mà kịp xem em thể hiện a...

-Ngoan nào...để chúc mừng em thành công vượt qua kì thi chunin, tối nay anh đãi em đi ăn chịu không !? - Nhéo nhéo hai cái má tròn tròn, anh yêu chiều dỗ dành.

- Được...để em báo lại với gia đình đã nha...- Itachi hai mắt lung linh....

- Tất nhiên rồi...

Au : Chồng à...chỉ mới qua có 1 chương thôi mà sao anh quên nhanh thế :)))??
Itachi lia mắt : Truyện cô viết...sao cô hỏi tui ? ( nghe tiếng " chát " đâu đó quanh đây :))) )

Thôi không đâm chọt chồng em nữa, quay lại truyện thôi. 

Itachi không chiến đấu để nhận lời khen hay trở thành niềm tự hào của người khác. Cậu chẳng biết đáp lại thế nào.

- Cậu vẫn chung đội với anh chàng ít nói đấy chứ ? - Itachi chuyển chủ đề.

-Ý cậu là Yoji hả ?

Thì ra đó là tên anh ta.

- Ngay lúc tiền bối Itachi dự thi chunin, Yoji cũng chuyển đi nơi khác. Từ đó tôi chẳng gặp cậu ấy nữa.

- Chuyển đi ?

-Chuyện đột ngột lắm. Cậu ấy còn chẳng chào tạm biệt nữa !

Thật lạ lùng.

Chuyển bộ phận gấp gáp đến mức không chào tạm biệt ư ? Điều này nghĩa là sao ? 

Itachi nhanh chóng nghĩ ra " Nếu như vội như vậy, chỉ có thể nghĩ đến một khả năng duy nhất...Anbu "

Nhưng Yoji chỉ mới là genin. Khi thi hành nhiệm vụ cùng nhau, Itachi không nhớ cậu ta có hành động gì đáng chú ý.

-Hiện giờ tôi đang phấn đấu làm việc cùng thầy Yuki và hai đồng đội mới !

Nhìn Himuka hào hứng trò chuyện, Itachi thầm khắc ghi cái tên Yoji vào một góc trong đầu.

" Shimura Danzo, ông lại đang muốn làm cái gì ? "  

__________________________________________

.............Văn phòng Hokage...........

- Thi thoảng mới ghé chỗ tôi, nhưng dạo này ông luôn kết thúc bằng việc nhắc đến Uchiha Itachi và Uchiha Shisui - Hiruzen cảm thấy tội cho hai thiên tài tộc Uchiha " Danzo...ngươi cứ liên tục nhắm vào bọn chúng, thì chúng càng đề cao cảnh giác với ngươi hơn thôi...hai đứa nó, không phải chỉ là hai thiên tài về sức mạnh thể chất không đâu..."

Nhìn Hiruzen yên vị trên ghế Hokage nhấp nhả tẩu thuốc, Danzo đứng yên bất động.

Ông từng khuyên Đệ Tam rằng một ninja không nên hút thuốc, vì mùi thuốc sẽ ám vào cơ thể. Nhưng Hiruzen vẫn cười xòa bảo Hokage không làm nhiệm vụ bí mật nên không sao.

Phả ra làn khói thuốc, Hiruzen nhìn Danzo :

- Đúng như ông nói, đã một năm từ khi thăng cấp Chunin. Itachi hoàn thành tất cả nhiệm vụ hoàn hảo đến bất ngờ. Những nhiệm vụ cần các Genin cũng vậy, thằng bé nắm vững sở trường của từng người, chỉ huy chính xác đến mức khó tin là nó chỉ mới mười một tuổi. Báo cáo nộp lên cũng được trình bày mạch lạc, tuân thủ hình thức.

- Tôi cũng đã xem qua và được nghe báo cáo lại. Cách xử lí và hình thức báo cáo nhiệm vụ rất giống với Uchiha Shisui, hai đứa nó chính là thiên tài đã bị bỏ phí suốt hai năm. Một người thì có đầy đủ những kĩ năng để trở thành Chunin từ còn ở học viện nhưng lại không thể vượt cấp là Shisui, một người lại bị lãng phí thời gian để làm genin là Itachi...thật sự uổng phí.

- Nhưng chẳng phải Shisui đã tốt nghiệp học viện từ năm hai và đã trở thành Jonin chỉ sau 4 năm trở thành ninja sao ? Itachi cũng đã trở thành chunin khi chỉ mới mười một tuổi. Hai đứa nó vẫn còn quá trẻ để có thể tiếp nhận nhiều hơn sự tàn khốc của thế giới ninja. Chúng cũng cần có thanh xuân.

- Những thứ đó là vô bổ, Hiruzen, chúng là những thiên tài có một không hai của làng, đừng quên Đệ Tứ đã hi sinh vì điều gì cho làng. Những thiên tài chính là vũ khí chiến đấu của làng Lá, sức mạnh của bọn chúng chỉ cần được sử dụng vì làng, đó chính là nghĩa vụ của bọn chúng.

-Danzo !!! - Hiruzen tức giận - Minato đã hi sinh vì tính mạng của tất cả người dân Konoha, nhưng không có nghĩa vì thằng bé là thiên tài nên nó phải làm điều đó. Minato hi sinh với tư cách là một Hokage, Itachi và Shisui đã phải chịu bao nhiêu khó khăn vì thân phận Uchiha ? Vì sao Shisui và Itachi lại không thể sớm thi thăng cấp Chunin, ông thật sự không biết sao ? 

- Đó là vấn đề của Uchiha, việc của chúng ta là phải sử dụng sức mạnh của chúng để duy trì trật tự và an ninh của làng, ông không thể....

-Đủ rồi! - Hiruzen đưa tay lên ngắt ngang lời Danzo- Hôm nay tôi gọi ông tới không phải để nói chuyện này. 

Danzo nghe vậy cũng không tiếp tục đôi co nữa. Lão cũng phát giác ra rằng ban nãy đã quá đề cao hai thiên tài Uchiha kia, xém chút làm lộ kế hoạch của lão.

Hiruzen ném cái nhìn sắc sảo như muốn thăm dò sắc mặt Danzo, bóng tối mập mờ trong đáy mắt. 

-Hôm nay tôi đã nhận được lời đề nghị thú vị từ Fugaku.

Danzo im lặng chờ Hiruzen nói tiếp.

- Cậu ta muốn để Itachi gia nhập vào Anbu. 

- Itachi là ninja thiên phú, trăm năm có một. Dù là tộc nhân Uchiha cũng phải tận dụng như quân cờ hữu ích cho làng. 

-Nếu ông đã bằng lòng, tôi cũng không có ý kiến gì thêm. Hi vọng đưa Itachi về trung tâm làng sẽ mở ra một cơ hội để xóa tan hiềm khích giữa làng và Uchiha.

- Vậy còn Uchiha Shisui ? Thằng bé cũng là một thiên tài khó gặp, sao Fugaku không đề cử nó ?

-Fugaku đã đề nghị rằng tôi nên để Shisui có thể trở thành ninja hoạt động ở trung tâm làng và đưa nó ra khỏi Đội Cảnh Vệ...

-Và ông đã đồng ý?

-Phải ! Tài năng của Shisui, nếu cứ để ở Đội Cảnh Vệ, thì sẽ rất lãng phí.

- Cuối cùng thì ông cũng chịu thừa nhận rồi.

________________________________________________

  Giải lao...

Trong phút thư giãn, Itachi điềm nhiên ngắm bóng mình bồng bềnh trên mặt nước. Bên cạnh là bóng Izumi mỉm cười. 

Lo rằng Itachi chưa hề nghỉ ngơi suốt một năm qua, làng đã hạ lệnh cho cậu một tuần nghỉ phép. Itachi đành miễn cưỡng chấp nhận ngày nghỉ. Cứ tưởng được nghỉ phép thì sẽ có thời gian tập luyện cùng Shisui nên Itachi cũng khá hài lòng nhưng đời không như là mơ, Shisui từ sau khi được chuyển vào hoạt động cùng các ninja trong làng thì công việc bận rộn hơn, và tất nhiên cả tuần nghỉ phép của cậu, Shisui chả có ở làng được ngày nào. 

Xưa nay Itachi vốn chẳng biết làm gì cho qua thời gian ngoài nhiệm vụ và luyện tập, bây giờ lại kêu cậu nghỉ phép khi không có Shisui...này là muốn cho cậu chết vì chán đây mà. Itachi đã định ngủ cả ngày, nhưng cơ thể đã quen với giờ giấc lại cứ tự động thức dậy, cậu bất lực, đành phải giết thời gian bằng cách chơi đùa, luyện tập cùng em trai sáu tuổi trước khi Sasuke vào học viện ninja.

Sau ba ngày làm người anh mẫu mực chăm em, cha bảo cậu ra ngoài chuyện trò cùng bạn bè đồng trang lứa. 

- Con đã mệt mỏi rồi, thỉnh thoảng hãy tận hưởng trọn vẹn kì nghỉ. Shisui không ở đây thì con hãy tìm những đồng đội cùng tuổi giao lưu thêm đi.

Itachi ngớ người mất mấy giây trước lời đề nghị của cha. Sự thật thì, trừ Shisui, Itachi không có lấy một người bạn cùng tuổi thật sự đủ thân thiết để cậu có thể trò chuyện. Quanh đi vòng lại, trong đầu Itachi ngoài nhiệm vụ và gia đình, thì còn lại chỉ có Shisui.

" Khi nào anh mới về vậy Shisui ? "

- Này...cậu có nghe không đấy ?

Chất giọng nữ cao vang vọng làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Itachi.

Itachi chớp mắt một cái, nhìn  người vừa lên tiếng. Izumi phóng một bước dài đến gần cậu. Cô chăm chăm nhìn Itachi không rời.

-Không nhìn đường phía trước nguy hiểm lắm đấy.

-Ừm - Izumi đáp lại bằng giọng vui tươi - Mình qua kia nghỉ chút nha ?

Cô bé chỉ vào quán trà phía trước.

Họ vừa rời thôn trang đến trung tâm làng và Itachi chẳng bận tâm rằng thiên hạ sẽ nghĩ gì khi thấy hai người đi cùng nhau. Cậu chỉ đang tản bộ cùng một người bạn. Chẳng có ý gì khác.

-À này, em với Izumi thế nào rồi? 

Giọng nói của Shisui vang lên, Itachi đột nhiên nhớ lại câu chuyện bị anh chọc hồi trước.

Khi đó, Itachi đã tròn xoe mắt trước cú quay xe chuyển chủ đề đi vào lòng đất của anh.

-Bình thường thật khó đoán em đang nghĩ gì, nhưng đụng chuyện này dễ hiểu quá hen.

Trước nụ cười tinh nghịch của Shisui, Itachi quay mặt đi chỗ khác. Được đà, Shisui càng sáp lại gần...

-Không phải là em lén lút làm chuyện gì sau lưng anh đấy chứ ? Em cho anh đội mũ xanh sao ?

-Anh nói bậy bạ cái gì đó ? Đội mũ xanh gì chứ ? Em chỉ mới chín tuổi thôi ! Hơn nữa, em với cậu ấy chẳng có gì đặc biệt hết.

-Thế mà lúc anh vừa nhắc tên Izumi, em phản ứng mạnh thật đấy. - Shisui vừa đưa ngón trỏ chọt vào một bên má đang phụng phịu của Itachi vừa giở giọng gian.

Nghĩ đến mấy trò nghịch của Shisui để chọc cho cậu vui, Itachi bỗng bật cười nhẹ " Shisui ngốc...em phản ứng là vì anh nhắc đến cô gái khác đấy ! "

- Cho hai tách trà ạ.

Gọi xong, Izumi ngồi lên băng ghế dài trước cửa tiệm trải thảm đỏ tươi. Itachi cũng ngồi bên cạnh.

-Có ngay có ngay.

Một giọng nói quen thuộc vang lên trong quán.

- Ô kìa...Itachi đấy à ?

Chất giọng địa phương này là của người đồng đội cũ.

-Shinko à ?

- Lâu rồi mới gặp ha.

Sau cái chết của cậu bạn trong đội cũ, cô nhận ra hiện thực tàn khốc của ninja nên nguyện từ bỏ tư cách genin.

- Tôi đang làm việc ở đây nè.

- Ra thế.

Thấy Itachi nói chuyện khá thân với cô gái lớn tuổi hơn, Izumi nhìn theo ngần ngại. ( Dị là chị chưa biết Itachi nói chuyện thế nào với Shisui rồi chị ạ :)) )

- Ai vậy ? Bạn gái cậu à ? - Shinko hướng Izumi thắc mắc, mắt sáng rực đặt hai tách trà lên ghế.

- Bạn thôi.

-Ôi trời ! Cậu cũng lạnh lùng thật. Cô ấy sẽ buồn lắm đấy. Nếu là gặp tôi bị nhận là bạn gái của cậu, tôi chắc chắn sẽ ngay lập tức thừa nhận luôn cho coi.- Cô bạn có chút nhích lại gần Itachi nhưng chỉ là trêu chọc, không hề có ác ý.

Itachi đỏ mặt khi bị chọc có quan hệ tình cảm với hai người " Câu này mà để Shisui nghe được thì chắc xong luôn " cậu thành thật suy đoán. " Mà...anh ấy đi làm nhiệm vụ rồi mà...làm gì nghe được đâu chứ " một câu kết luận chắc chắn đến từ vị trí của chồn nhỏ Uchiha....và nó đi vào lòng đất thật sự.

Người ta vẫn thường nói, hay sợ cái gì thì cái đó sẽ tới đúng là không sai.

Cái con người bỏ rơi cậu ba ngày nghỉ phép để đi làm nhiệm vụ kia......cái con người mà Itachi hi vọng là không nghe được cái câu kia vừa đi báo cáo nhiệm vụ một cách thần tốc sau khi nhận nhiệm vụ ngoài làng lúc Itachi đang nghỉ phép kia nên phải đẩy nhanh tiến trình nhiệm vụ đẻ được về sớm đó...đang rất chi là nóng ruột Thuấn Thân với tốc độ gấp hai lần thường ngày về với bé chồn nhỏ đáng yêu thì vì đi nhanh quá nên vấp phải cây cột, ngã cái " RẦM ". 

-AI DA....! 

Vừa đứng lên phủi xong cái đít quần thì nghe thấy tiếng gọi Itachi của cô bạn Shinko liền quay đầu lại. Thế là vừa vặn thấy được khung cảnh đào hoa lãng tử của bé chồn nhà mình. Shisui nhìn thấy Itachi đỏ mặt thì vẫn rất chi là bình tĩnh...mặt không chút cảm xúc cất bước chân....

Từng bước...từng bước....từng bước....

.....chui vô cái đường hẻm sát quán trà nghe lẻn. ( Au: còn đâu hình tượng thiên tài nghiêm túc chồng em :))) ) 

Lời trêu của Shinko khiến Izumi giật thót.

- Cậu lên Chunin rồi nhỉ, chúc mừng nha.

- Cảm ơn.

( Mấy dòng chữ in nghiêng không có ghi là ai nói thì chính là suy nghĩ của Shisui nha )

" Thi xong cả một năm rồi giờ mới chúc mừng...."

Nghe Shinko chọc, Izumi cúi mặt xuống đất không lên tiếng. Thấy được sự bối rối của cô bé, Shinko bật cười bằng giọng nhí nhảnh định nói với cô vài câu nhưng chợt có tiếng gọi cô từ trong tiệm vang lên.

- Vậy nhé, hai người cứ thong thả nha. Muốn gọi gì thêm tôi ra liền.

" Uống hết ly trà đó là được rồi...còn muốn ngồi đến bao giờ nữa mà gọi thêm

Nói rồi Shinko bước vào trong.

-Itachi được nhiều người yêu mến thật đấy....- Khi Shinko khuất bóng , Izumi mới dám lí nhí, nhưng vẫn không dám ngẩng lên.

" Tất nhiên rồi, bé chồn nhà anh là một đại mĩ nhân nha..."

-Ừm - Cậu không biết nên tiếp lời thế nào, bởi vì cậu không quá quan tâm đến vấn đề này.

Dẫu Izumi buồn bã, Itachi vẫn chưa nhận ra.

-Tôi hỏi cậu một câu nhé ?

Izumi ngước lên nhìn Itachi bằng đôi mắt ngấn lệ.

- Tại sao cậu muốn làm ninja ?

-Hơ ?

-Trở thành ninja, cậu sẽ phải trải qua thực chiến, phải nếm trải bao cay đắng thậm chí là mất mạng. Một cô gái như cậu không nên vướng vào ?

- Bố tớ là một ninja, nên...

-Chỉ vì lí do đó mà cậu dấn thân vào con đường ninja ?

- Không chỉ thế đâu.

Izumi đáp lại với giọng khẳng định. Đôi mắt đen láy dưới hàng mi dài ánh lên tức tối. Tiếc là Itachi không lí giải nổi ý nghĩa ẩn chứa bên trong. 

-Tớ muốn bước cùng con đường với người mình thích....Nghĩ thế không được à ?

" Còn muốn tơ tưởng đến người của anh đây...nhóc thấy mình đủ tuổi để đem đi bán rồi đúng không !?

Izumi vừa nói vừa đứng dậy.

-Tạm biệt.

Cô bé quay đầu mỉm cười với cậu, nhưng nước mắt đã chan chứa trên bờ má. Izumi cứ thế quay đi, không ngoảnh lại một lần.

-Sao đấy ? Cậu làm bạn gái khóc à ?

" Bạn gái cái nỗi gì...Itachi là của anh đây...của anh...của anh.... " ( điều quan trọng nhắc 3 lần :)) )

Shinko đã đứng sau lưng từ khi nào, buông lời ngán ngẩm.

-Nếu cậu ẩn thân tốt thế, sao không quay lại làm ninja?

- Không đời nào!

Itachi nói lời chào tạm biệt cô bạn rồi cũng đứng dậy trở về thôn trang. Shisui cũng lủi thủi đi theo.

Phải nói là khả năng ẩn thân của Shisui thật sự rất tốt, người nhạy cảm có khả năng phát giác cao như Itachi cũng không phát hiện ra anh.

Điều này làm nội tâm Shisui cực kì vui vẻ " He he...anh đây làm Jonin chỉ sau 4 năm trở thành Genin nhé...ít nhất phải có điểm vượt trội hơn người yêu chứ. Lỡ sau này bị dí đánh còn có thứ dùng để thoát thân "

- A....Khi nào Shisui mới về đây ah ? - Itachi vừa sải bước trên đường về vừa thắc mắc.

" Đang nhớ anh sao...em dễ thương quá a ~~~" ( Liêm sỉ anh ơi ??? ) 

- Hi vọng là câu chuyện kia đừng có truyền tới tai Shisui, không thì thảm chắc luôn.

" Câu chuyện kia ? Cái câu chuyện đào hoa của em sao ? Em còn dám giấu anh việc em đỏ mặt khi được người ta nhận là bạn trai sao ? HỨ !!! "

- Shisui mà giận thì không ai luyện tập với mình nữa mất...

"...................."

Vốn dĩ Shisui không có giận hờn gì, chỉ là " hơi " ghen một chút thôi, nhưng câu chốt sổ của Itachi chính là lí do khiến anh nổi máu giận lên.

Itachi vẫn thản nhiên bước chân về nhà....

Còn Shisui, không đi theo Itachi nữa mà quay lưng bỏ đi. Thế là, nhiệm vụ được giao mất công tức tốc làm cho nhanh để về gặp bé chồn nhỏ lại bị bỏ phí công sức. Shisui và Itachi vẫn là suốt một tuần nghỉ phép của cậu không hề có gặp nhau dù Shisui sớm đã trở về.

Itachi có " chút trông mong " rồi. Thật ra là cậu có chút lo lắng khi nghĩ rằng Shisui vẫn đang còn đi làm nhiệm vụ vì anh đã giấu không nói cho cậu. Cặp đôi trẻ mới ngày nào còn yêu thương nhau thắm thiết nay lại hờn dỗi nhau rồi.

______________________________________________

Hết chương 16

Nay tác giả được nghỉ học thêm nên có chút thời gian viết trước khi thi nè. Chương này 3421 chữ luôn á huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro