Ancient Flow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Đến nơi rồi xuống xe đi lũ nhóc!
Đang ngắm nhìn vẻ đẹp của thành phố mà bị kéo xuống quả là không vui tí nào. Tôi thầm nghĩ vậy, và bọn trẻ cũng chả vui vẻ khi phải xuống xe. Chỉ duy nhất tên nhóc bị cô lập là vẫn giữ nguyên biểu cảm, kể cả khi đi trên những chuyến đường xóc, hay khi nhìn thấy vẻ đẹp của kinh đô, cậu ấy vẫn chỉ có một biểu cảm. Tôi liệu nghĩ đây có phải là Kyorou( một loại quái vật không có mặt được tạo ra bởi quỷ tộc) không nhỉ.
-Em thấy sao, đi với anh quả không phí nhỉ?
Lão Rocus đang mở miệng nịnh hót vợ của mình, bà là con gái của cựu vương, nơi sơ sơ là em gái của hoàng đế hiện tại. Sở hữu một mái tóc bồng bềnh màu mè và bộ đồ y chang mấy bà chủ còn ổng Rocus đã uể oải sau chuyến đi dài cứ như một con chó cưng vậy.
-Lâu lắm mới thấy được cái lâu đài chết tiệt này, haiz làm chúa vùng nhỏ còn hơn làm vua vùng lớn anh à!
Bà ta vừa ngáp vừa nói, nói cho suông thì trong khi chúng tôi phải chịu khổ chịu sở bởi vì đường xóc vl thì bà ta có một cái giường êm ái, lại còn có ma thuật giảm xóc được ếm lên nữa. Dù sao gì cũng là quý tộc cấp cao, phải thế thôi.
Sau khi thanh toán tiền cho ông tài xế, Rocus nói:
-Đi thôi lũ trẻ! Kì thi này quyết định vận mệnh của bọn mấy đếy!
Tại sao phải nói kiểu vậy nhỉ, chả hài hước tí nào.
Bọn tôi phải di chuyển theo sự chỉ dẫn của Rocus, còn vợ lão thì đã được cận vệ hoàng gia đưa đi rồi. Tôi cuối cũng cũng thoát khỏi mùi nước hoa, cái thứ đậm đặc kinh khủng của bà ta.
Hồi 2:
Cái đường phố này đông quá, đông kinh khủng luôn. Ông đánh xe kiểu đã quen với đường phố thế này nên lão mới lách nhanh được. Chúng tôi đi bộ qua những gian hàng. Có đủ loại mặt hàng trên đời này, còn có cả những con vật lạ, như kiểu một con đầu cua nhưng lại có 4 chân. Chúng tôi còn đi ngang qua khu buôn bán nô lệ. Mấy nhỏ con gái thét toáng lên khi thấy những người khổng lồ, người cá bị buộc khỏa thân vào những cây cột. Mà đúng thế thật, cảnh tượng này khiến người ta buồn nôn nhưng lại khiến cho đám quần chúng hò hét phấn khích vô cùng. Con người ai chả thích những điều kinh khủng.
Chúng tôi, mỗi người được cho tầm 1 đồng bạc để mua đồ tùy thích, chắc là để khích lệ tinh thần chúng tôi. Mà nếu buổi khỏa sát này thành công thì Rocus sẽ được lợi ích cho riêng mình nữa, ông ta hào phóng vậy cũng phải
Tôi chả mua gì cả, để dành tiền lúc về còn mua quà tặng cho sơ, người thân duy nhất của tôi.
Tiếp tục đi tầm 5 phút nữa thì chúng tôi thấy một kiệt tác hình vòng cung.
Nơi này được làm từ ngọc lục bảo, quá lấp lánh và huyền ảo so với những đứa quê mùa như tôi. Bao quanh là rất nhiều binh sĩ trong bộ trang phục màu đen và thanh kiếm bên hông. Vẻ nghiêm túc và mạnh mẽ ánh lên trong đôi mắt của họ
Ngay trên đỉnh là hình nữ thần và một tấm bảng:
"ĐẤU TRƯỜNG COLIZ, NGÀY TUYỂN CHỌN KÌ THI KOGIHOU"
Đó là một dòng chữ to tổ bố và các binh lính đang gào thét để cho người dân không lại gần và ghi danh cho từng thí sinh. Có vẻ như toàn bộ các đứa trẻ 10 tuổi trên toàn quốc đều tập họp lại đây. Có đến hơn trăm đứa, mà cũng chưa là gì so với độ rộng của đấu trường bên trong
-Đảo Shikamaki đã đến rồi đây!
Lão Rocus hét rất to, và rất nhiều người quay lại nhìn vào chúng tôi, một lão già 50 mấy tuổi và 10 đứa nhóc. Người dân bắt đầu bàn tán:
-Là cái đảo đó à, nghe nói tại chúng mà thuế của chúng ta phải tăng lên nhiều khủng ấy!
-Vậy giờ mà dám vác mặt tới thủ đô! Thật là trơ trẽn!
Một thái độ thù nghịch đang hướng đến chúng tôi, nhưng ông Rocus có vẻ như quen với điều này mỗi năm. Ông ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt tươi rói của mình. Lại đăng kí và ghi danh cho chúng tôi,
-Alice, Giorno, Aros....
Oh! Tụi nó tên như vậy à, đi cùng nhau 10 ngày mà không biết tên, haizzz!
Hồi 3:
Sau đó chúng tôi, được dẫn đến một căn phòng nhỏ để khám xét Af, mỗi người một phòng riêng.
Căn phòng nhỏ, được làm bằng hợp kim cứng nhất thế giới, chắc để đề phòng việc năng lực mất kiểm soát và khiến cho căn phòng bị bùng nổ.
Trước mặt tôi là một người phụ nữ, trạc tuổi sơ Luri, tầm 30 mấy. Cô ấy có một mái tóc nâu và nụ cười hiền hòa.
Cô ấy tự giới thiệu bản thân mình, cô ấy đã làm việc này được mười mấy năm, trước khi tôi được sinh ra nữa.
Tôi được nói rằng phải thật bình tĩnh và tin tưởng vào chính bản thân mình
Tôi được nói rằng ai ai cũng như ai, đều có thể sử dụng ma pháp và có ích cho xã hội
TÔI CŨNG ĐƯỢC NÓI RẰNG CON NGƯỜI LÀ CHỦNG TỘC TỐI CAO VÀ TINH THÔNG PHÁP THUẬT
Và cuộc đời cứ như một trò lừa
Tôi đang tràn đầy sự hoang mang và lo lắng khi tuyển trạc viên nói:"Đây là hệ quái gì thế"
Tôi đã kì vọng và mơ mộng mình là nhân vật chính, được sử dụng ma pháp tối thượng hệ bóng tối và ánh sáng. NHƯNG THỨ BẮN RA TỪ TAY TÔI LÀ MỘT MÀU TRẮNG!
Nói về cách kiểm tra năng lực thì, mọi đứa trẻ sẽ nhắm mắt lại, nhớ về sự kiện đáng nhớ nhất đời mình và hô to lên "Range"
Range là cách để kích hoạt dòng chảy trong cơ thể mình, phong tục này đã được sử dụng suốt cả nghìn năm kể từ thời ma thần pháp, có khi trước đó nữa.
Nói sơ sơ về dòng chảy thì, có 6 loại dòng chảy : vàng, đen, xanh lá, xanh dương, nâu, đỏ và tượng trưng lần lượt cho 6 nguyên tố trên thế giới: ánh sáng, bóng tối, phong, thủy, thổ, hỏa. Và nó là thế đấy, trong sách vở là thế đấy. Có nghĩa là: DÒNG CHẢY CỦA TÔI LÀ CÁI THỨ QUÁI GÌ Z.
Sau đó tôi được toàn bộ các bác sĩ, ma thuật sư ở chỗ đấy khám xét. Đám người đó phiền thật sự, tôi phát ghét. Họ cứ bu quanh tôi, hỏi về những thứ nhảm nhí mà tôi chả hiểu được
Sau một hồi phân vân chủ trì của buổi Kogihou, Đại tướng Benny ra quyết định cho tôi tiếp tục tham gia buổi khảo sát.
Ông có một vóc người thuộc dạng trung bình nhưng lại tỏa ra một hào quang kì lạ và cũng là một người có gương mặt khác giống con khỉ. Nghe nói ông đã vượt qua hàm pháp sư cấp vương, mạnh cực kì ấy!
Ông cũng là một trong những hầu cận trung thành bậc nhất của đế quốc Rakun, người được công chúa đệ nhị tín nhiệm nhất.
Nghe nói sức mạnh của ông cũng liên quan đến khỉ =))) chả biết có phải vậy không!
Ngoài ra thì những thí sinh khác cũng rất bình thường, chả có gì đặc sắc. Mà có 1 người sử dụng dark flow và một người dùng white flow. Nghe nói người dùng dark flow là một cậu nhóc da ngăm và trầm tính, sao nghe quen thế nhỉ.
Sau đó chúng tôi được cho lên phòng nghỉ, 2 thí sinh sử dụng chung một phòng. Chắc là để thắt chặt tình đồng chí trước bài kiểm tra.
Mà bạn cùng phòng của tôi nghe nói đã bị bắt cóc trên đường đi. Thành ra nguyên tối đó tôi ở một mình.
Khi ấy chúng tôi vẫn chưa biết điều gì đang chờ đợi ở buổi khảo sát ngày mai.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy và đi xuống dưới ăn sáng. Phòng ăn thô sơ tồi tàn mà đồ ăn rất ngon. Ngon hơn hẳn đồ ở quê tôi,
-Sắp đến buổi kiểm tra rồi t háo hức quá m ơi!
Nghe một giọng nói thân thuộc, của cái thằng nói nhiều nhất trên chuyến đi, đã đến đây mà vẫn không tha cho tôi. Tôi thả cho nó một cái lườm ác ý =(( mà nó bơ tôi luôn.
Tôi cũng là con gái mà, tôi cũng được tsun mà. Bọn này thật quái lạ.
Sau đó tôi tiếp tục thưởng thức món thịt ngan chiên giòn, món thịt ngan ngon kinh khủng. Tôi ăn ngấu nghiến. Khi sắp nhai miếng thứ 10 thì đột nhiên có 2 tia điện chính vào người tôi, và một tiếng khỉ hú ở phía sau.
Quay lại, đó là đại tướng Benny, một người đàn ông với gương mặt khỉ và tính cách trẻ trâu.
-Hồi hộp không nhóc, kì thi này quan trọng lắm đấy.
Ông ấy nói với một giọng như mấy thằng lolizcon.
-Cháu chả biết nữa, mà người ta đoán cháu không có pháp thuật hả.
-Đừng tin vào lũ đó, lũ lừa đảo ấy mà.
Ông ấy mới chửi cấp dưới của mình đấy hả. Quả là "vị chỉ huy đáng kính"
Sau đó ông ấy liền chọc tôi thêm một phát nữa. Rồi hú hí chạy đi.
Nghe nói công chúa đệ nhị cũng là loli.
Tôi hoàn thành bữa sáng của mình sau đó và bước ra để kiểm tra sức khỏe lần cuối, và được các vị y sĩ chính thuốc phục hồi
Họ nói thuốc này dùng để bảo vệ lấy tính mạng, mà đó là một cú twist lớn đấy.
Tôi thầm hôn lên tượng nữ thần Eris, cầu mong cho sự bình an và may mắn rồi từ từ bước ra đấu trường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro