B - Batch Button - Hope even in misery

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------

Căn phòng nửa chìm vào bóng tối, nửa chìm trong sắc ảm đảm của cái đèn vàng u ám đong đưa trên trần phòng bếp. Không ai mở cửa sổ ra, thế nên làn khói từ những điếu thuốc chẳng còn ánh lửa ám lên chiếc ghế sofa xanh nhạt, rèm cửa trắng muốt, những bức tường và lượn lờ khắp mọi ngóc ngách. Shikamaru không thể đếm được đây là điều bao nhiêu, có lẽ cậu cũng không cần phải đếm, vì ngày mai, Sakura sẽ không ở đây nữa. Cô đâu cần quan tâm liệu cậu có hút hết cả gói thuốc...đúng không?

Phòng khách không còn gọn gàng như nó vốn có, chiếc tủ đổ sụp, những cuốn trục lăn lóc trên sàn nhà ướt đẫm, kunai và shuriken vươn vãi khắp sàn nhà bình hoa vỡ nát và những bông cúc bách nhật dập nát vươn vãi đầy trên sàn nhà - cũng giống như họ bây giờ. 

Neji nhìn lên đồng hồ, đã ba tiếng trôi qua và cánh cửa phòng ngủ vẫn đóng kín từ khi Sakura bước vào đó. Anh nhớ mình nghe thấy tiếng khóc của cô, tiếng gào thét, tiếng những hàng sách trên kệ đập mạnh xuống sàn nhà. Anh nhớ mình đã gõ cửa, đã gọi tên cô, và nhận lại được tiếng "Cút đi!". Anh đưa mắt nhìn qua bên cạnh, Shikamaru với đôi mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà, với một tay gác lên trán, cậu hỏi người yêu mình với chất giọng đắng chát và khẳn đặc vì khói thuốc: 

"Anh nói xem,...Sakura vẫn còn yêu tên đó sao?" 

"Em biết câu trả lời mà." 

Neji thở dài, anh kéo tay Shikamaru để đầu cậu dựa vào vai mình, luồn tay vào để gỡ búi tóc sớm đã bù xù của cậu xuống, rồi bắt đầu gãi nhẹ phía sau gáy cậu. Anh đặt một nụ hôn lên vầng trán cậu. 

"Sasuke...ảnh hưởng quá lớn đến Sakura, ngay cả khi cậu ta là một tên khốn nạn; không bao giờ trở về hay nhớ đến tình cảm của cô ấy." 

"Em nghĩ Sakura sẽ quên cậu ta, cô ấy có chúng ta. Cô ấy nói rằng...cô ấy yêu cả anh và cả em."

"Sakura cần thời gian để bình tĩnh lại. Và, mình phải chấp nhận, dù bất kể lựa chọn cuối cùng của Sakura là gì." 

Câụ lặng lẽ gật đầu. Shikamaru không thường thế này, không, ngay cả Neji cũng không thường thế này. Họ không muốn mọi người nghĩ rằng họ thậm chí chẳng thể giải quyết nổi vấn đề của bản thân, hay đúng hơn, họ không bao giờ muốn Sakura nhìn thấy họ vẫy vùng trong những lo lắng và sợ hãi, vẫy vùng trong đầm lầy của suy nghĩ mà không thể làm gì hơn ngoài việc chờ đợi cô đến và đưa tay kéo họ khỏi nó. Nhưng giờ đây, khi mà những cơn đau đang giày xéo trái tim họ, nỗi sợ hãi nhấn chìm tâm trí và bóng đêm như đã được định sẵn sẽ trải dài cho đến tận ngày sau cuối, phải chăng sẽ chẳng còn Sakura nào đến để cứu lấy họ? Shikamaru không tìm thấy câu trả lời. 

Neji nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy đờ đẫn của người yêu, và nỗi tức giận dâng trào trong chớp mắt. Lẽ ra tên Uchiha đó không nên xuất hiện, không nên đột ngột nói lời tỏ tình ngay trong khi cả ba người họ chỉ vừa mới bước vào một mối quan hệ mới. Lẽ ra Sakura không nên về nhà với hốc mắt đỏ ửng và nói cho họ hết mọi chuyện đã xảy ra. Lẽ ra Shikamaru không nên nói rằng: "Vậy giờ em định bỏ chúng tôi để theo đuổi tình yêu đích thực vừa quay đầu của em sao?"  và lẽ ra...lẽ ra chính bản thân anh phải ngăn Sakura ngay tại giây phút đầu tiên cô đập vỡ bình hoa xuống sàn nhà. Neji giận, anh giận Sakura, giận Shikamaru, giận cả bản thân mình. Lẽ ra họ phải đưa ra một lựa chọn tốt hơn, và lẽ ra thay vì nói những lời như dao sắc họ phải ngồi xuống trò chuyện như những người trưởng thành, như cách họ đáng lẽ phải làm. Thân thể anh rệu rã trong khi đầu óc ong ong từng tiếng cáu giận cùng hờn trách, Shikamaru ôm chặt lấy anh; và hai người họ giờ đây tựa như những thân leo đang chết khô héo mòn trên chiếc sofa ám mùi cay xè của khói thuốc. 

Và họ đang chờ đợi. Trong tức giận, trong hờn dỗi, trong nghi ngờ và sợ hãi. 

Cánh cửa im lìm vang lên tiếng "tách" thật nhỏ. 

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro