11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting ting ting tiếng điện thoại reo lên trong căn phòng ấm áp một nam một nữ ở trên tấm nệm dày và một chiếc chăn bông cô gái đang nằm gọn trong lòng chàng trai cái bạn nghĩ là dị đúng không nhưng không

Trông phòng chỉ có cô thôi còn anh thì đã ra phòng khách nằm vì nếu ở trong phòng cô thì không được phép lắm tiếng chuông điện thoại thật ào phá giấc ngủ của anh việc ngủ trên ghế làm người của anh đau nhứt ôi cái lưng của anh

[ Cuộc Gọi ]

Nara : Xin hỏi là ai vậy

Trước khi bắt máy anh thấy số điện thoạt không nằm trong danh bạ điện thoại anh nên anh đã hỏi

Số lạ : Sao lại hỏi ai là Tôi là Hisui Futaba đây à mà nếu cậu tắt máy tôi sẽ gọi

Nara : Về với ba mẹ cô đi nếu cô còn gây chuyện tôi sẽ gọi cho cha mẹ cô

Hisui : Này cậu dám

Nara : Tôi cảnh cáo cô chỉ cần cô gây chuyện thôi thì tôi sẽ gọi về cho ba mẹ cô đấy đừng nghĩ tôi nói tôi không làm , Shikamaru tôi nói sẽ làm nên cô hãy ngồi và học tập ở nước nhật đi Futaba

Cạch tiếng cánh cửa phòng mở ra cậu thấy vậy liền cúp ngang điện thoại nhìn đồng hồ treo tường giờ chỉ mớ 5 giờ sáng thôi

" Ummm cậu nói chuyện với ai đấy Nara "_ cô thấy tiếng ồn nên cô dậy đi ra xem là trong trạng thái vẫn buồn ngủ

" Tôi nói chuyện với cha thôi , ông hỏi sao tôi không về "

" Ồh cậu đi không nói với gia đình à. Á này đừng làm tôi giựt mình nữa "_ cô đang nói cậu đi lại ẳm cô đi lại vào phòng đặt cô xuống tắm nệm dày

" Tôi có nói cho mẹ nhưng chắc là mẹ đã quên nói lại cho cha nên là ông điện "

Cậu vừa nói tay vừa vỗ vỗ lên tấm chăn mà cậu đấp lên cho cô

" Tôi không phải em bé đâu sao cậu cứ coi tôi là em bé thế "

" Vì cô bé bỏng trong tay tôi mà "

" Này sao cậu cứ ghẹo tôi thế tôi lớn hơn cậu mà "

" Ôh vậy sao tôi quên mất đấy nào ngủ tiếp đi nhé mới 5 giờ hơi xíu thôi khi nào gần đi tôi sẽ gọi chị dậy nhé "_ ôi chao xem kìa không phải em bé sao chưa gì đã ngủ mất tiêu rồi cậu hôn lên phần má của cô rồi đợi cô chìm vào giấc ngủ sâu rồi cậu đi ra điện thoại cho ai đó nói chuyện một hồi thì thấy đã 7giờ  rồi bây giờ vô kêu cô ấy dậy rồi đi ăn gì đó vì hôm nay sẽ ở ngoài cả ngày mà

" Temari à "

" Ưm trách ra đi đừng làm phiền chị "

" Nếu không dậy sẽ trễ đó "

" Hôm nay khum có đi học mà umm Kankuro em phiền quá " _ thôi rồi chết rồi nhầm rồi cô bật dậy

" Này chị tỉnh chưa tôi là ai này "

Thôi rồi cậu ta giận rồi tiêu mình rồi phải làm gì đó đúng rồi phải lằm gì đó cô liền ôm chầm cậu và bảo

" Này cậu không được nói chuyện như thế với tôi chỉ là tôi chỉ nghĩ là em trai tôi làm phiền thôi nên cậu không được nói chuyện như vậy với tôi "

" Ôi trời sao chị nói thế nào dậy thôi chúng ta sẽ kiếm gì đó ăn rồi đi nhé "

" Thế cậu đợi tôi nhé "

" Tôi sẽ đợi chị mà "_ cậu cuối xuống hôn lên má cô nhẹ rồi đi ra

Cửa phòng đóng lại tiếng la vang lên cậu nghe được và cười trừ vì biết cô không thích ba cái việc này lắm không phải không thích mà là ngại

Trong khi đợi cô cậu lại nghe một cuộc gọi nữa

" Có việc gì sao Ino , vậy sao , cứ vậy mà làm , sẽ không sao đâu , cậu suy nghĩ cái gì thế , chỉ là hôm nay tôi bận thôi , ồh vậy chắc là có thể đó hẹn cậu và Choji tầm 8 giờ nhé vì từ tới tối tôi bận rồi thế nhé tôi cúp đây " _ cạch tiếng cửa phòng mở và đóng lại cậu nhìn thấy một Temari khác với vẻ bình sau để xem nào cô khác mặc một cái thoải mái nên cô bướt ra với trên chiếc áo khoác cô đăng phong cách thoải mái nên nó đã phơi ra bời vơi của với chiếc áo ôm sát vào người và ngắn tay quần thì là quần dài rộng và một đôi với đáng yêu

" Này cậu không cần thay đồ sao "

" Không cần vì tối qua tôi ngủ không mặc áo nên áo tôi đã đem đi giặc rồi xin lỗi vì đã mượn máy giặc mà chưa xin phép "_ không mặc đồ sao quần xám thun và không áo trí tưởng tượng của cô đang bay xa

" Này ra đây tôi cái cái này cho cô này "

Cô đi ra xem ôh là một đôi lolita này cậu mua sau nhìn có vẻ vừa với cô đấy sao cậu lại biết nhỉ

" Tôi đã đặt vào tối hôm qua cũng hên là nó về kịp đấy "

Cô nghĩ nếu là đôi đó không hợp với chiếc quần của cô vậy nên cô đã bảo cậu đợi cô rồi chạy vào phòng rồi đi ra với chiếc váy trắng bồng bền khác xinh đẹp

" Tôi nghĩ nếu để lâu nó sẽ bị ố nên tôi sẽ mặc nó với đôi giày "

" Vậy sao lại tôi sẽ mang vào cho "_ Temari đi lại ngồi lên bục để cậu mang cho giày khác là vừa và êm nữa cảm giác nó không cứng lắm

" Cậu đã mua nó sao "

" Tôi đã mua bằng tiền tôi kiếm được đấy "

Cô nhìn cậu một cách ngạc nhiên sao lúc nào cũng làm nhiều thứ bất ngờ như vậy

" Sao nào chị thấy yêu tôi nhiều hơn chưa "

" Không nhé cậu đừng mơ "

" Rồi rồi vậy đi nhé "

Cô đi với cậu ra để bắt xe đi vì cậu chưa đủ tuổi nên chưa được phép chạy xe đi sau cậu cô nhìn thấy một bờ lưng rộng và vững chắc đẹp thật cậu mặc một chiếc quần thun xám và một đôi giày trắng và chiếc áo hôm qua tay áo sát tay áo khác thì cậu cầm theo lộ ra hình xăm hay bên tay nhìn cậu nắm tay cô đi theo nhìn giống bộ truyện cô đọc ghê giang hồ với cô gái nhỏ vậy

[ À chắc là sẽ có một vộ như thế đấy đang trong quá trình suy nghĩ tình tiết truyện hehe ]

" Chị muốn ăn gì nào "

" Tôi muốn ăn mỳ "

" Thế tôi sẽ dẫn chị đi mỳ lạnh nhé và thêm một phần Mochi nhé "

" Ăn vậy sẽ mập lắm đấy "

" Không sao , tôi sẽ mập chung với chị nhé "_ người đi đường ai cũng nhìn cậu và cô phải nói sao nhìn cậu thật to con còn cô thì bé tí đi chung nhìn kiểu như truyện ra vậy đó

Tới chạm cậu bắt xe cậu và cô đi đến Saitama một nơi có những cây bonsai có những ngôi đền có nữa bảo tàn về lịch sử và cả một công viên có gần 350 ngàn cây hoa anh đào

Sao khi ăn thì cậu và cô sẽ đi thuỷ cung nhìn cô ngắm cá rồi đi vô con đường nhìn đâu cũng là nhưng chú cá như đang đứn giữ lòng biển vậy đấy thật xinh đẹp làm sao bỏng nhiên

" Này chú làm gì thế  , bỏ tôi ra đi "

" Này tôi có làm gì cô đâu sao cô lại vô lễ thế "

Ông chú đó đã dụng tay và người cô nên cô đữ giựt mình la lên cậu đi lại đứng đằng sau làm cho ông chú đó giựt mình vì cậu quá đô con gương mặt cậu thật đáng sợ

" Tôi tôi có làm gì đâu chỉ lỡ đụng vào người thôi mà ai đời con gái ra đường lại mặc đồ như vậy "

" Ông nói như vậy là ông muốn đi gặp cảnh sát đúng không đụng vô trẻ thành niên là phạt tội đấy ông chú "

Vị thành niên sau chết ông mất ông thất cậu cầm điện ông liền bỏ chạy cậu thấy thì đi chạy nhưng đã bị nắm lắm cô không muốn vì cậu cũng là vị thành niên nếu có chuyện gì cô sẽ hối hận mất

" Không được Shikamaru , không được mà "

" Sao thế chị bị sao vậy Temari nào đi qua đây nhé "

Cậu bế Temari lên mặt cô được giấu vào hỏm cỗ của cậu mà hút hít vì khóc 

" Temari à cho tôi xem mặt nào " _ coi lắc đầu cự tuyệt vì sau cô lại khóc chớ sao lại cậu thấy thế liền vuốt lưng vỗ nhẹ vào lưng cô

" Nào Temari cho tôi xem mặt nào "_ sao lại khóc rồi mắt cô đã đỡ sưng hơn nào nhưng giờ lại sưng rồi

" Temari nói a đi nào "_ cô a lên và miệng cô cảm thấy ngọt

" Có ngon không là Socola vani đấy tôi thấy một cô bé bán nên đã đáng lẽ hồi nãy sẽ đưa cho em nhưng mà lại gặp chuyện như thế "

" Ưm không sao nhưng đừng đuổi theo Shikamaru nguy hiểm lắm nên đừng mà hức "

" Anh không đuổi theo em đừng khóc có được không xem nào giờ là 5 giờ chiều rồi nãy giờ chúng ta cũng chơi rồi xem rồi giờ anh dẫn em về nhé sắn ghé chợ mua gì đó nấu cho em nhé Temari "

" Hức hức anh biết nấu ăn sao"

" Ưm mẹ chỉ anh đó thế em muốn ăn gì nào "

" Hức em muốn ăn dâu không cần nấu đây vì hôm nay hai đứa em của em sẽ về "

" Vậy sao thế ngày mai anh sẽ đưa cơm trưa cho em nhé "

" Mai anh không học sao "

" Mai anh không vì mai anh sẽ đi về quê có việc với gia đình nên sáng anh sẽ ghé em và đưa em đi học rồi anh sẽ đi "

" Thế anh không cần làm thế đâu "

" Nghe anh giờ đi thôi nào cô bé mít ướt của anh ơi "

Gì chớ em không mít ướt nhé em sợ và lo cho anh thôi  anh hôn vào đuôi mắt của cô rồi nắm tay nhau đi vào siêu thị gần đó để mua dâu cho cô và mua cả sữa và  đồ vặt cho cô rồi đến ra tàu rồi về

Trời tối dần đèn đường nổi lên một lớn một nhỏ đi dưới ánh đèn nhìn dễ thương làm sao anh một sách đồ một tay nắm lấy tay của một cô bé lớn hơn mình 3 tuổi đấy tin không , nhìn dễ thương thế cơ mà đúng không Temari dạo này nhìn cũng tròn hơn một xíu rồi cậu phải đi xem lại cân nặng của mình nếu không cô sẽ chê anh mất thôi

" Temari "

" Sao thế ưmmm"_ cậu đi hôn cô một nụ hôn ngọt ngào cô lấy hết cang đảm mở miệng đáp lại nụ hôn đó một nụ hôn không thể rời bỏ nhau nhưng giờ anh phải bỏ cô ra rồi anh hôn lên mắt và má cô

" Thế nhé lên nhà đi rồi anh sẽ gọi em khi anh về tới nhà nhé "

Cô ngượng lắm cô liều hôn lên má anh rồi chạy để lại anh cứng đơ với hành động dễ thương của cô ồi trời sao dễ thương vậy nè

[ Mọi người à tôi viết cho đã tôi qua chiều cao của Temari rồi huhu 😂😂]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro