ảo thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "mình biết là cậu ta mới trở về sau nhiệm vụ và theo một thông tin khác mà sakura đề cập đến đó chính là việc một nửa trong số họ đã dính phải ảo thuật của kẻ địch, và mình chắc chắn 100% là cậu ta cũng đã dính phải nó!"

temari suy nghĩ, cô nhìn xung quanh đang trở nên cực kì hỗn loạn, hinata thì đang khóc thút thít liên miệng nói rằng mình thích naruto trong khi naruto thì cứ ôm lấy chân sakura mà nũng nịu, ino cũng không khá hơn là bao khi cô đang vùng vẫy khỏi cái ôm chặt cứng của sai, neji cũng đang ôm lấy tenten nhưng cô nàng có vẻ cam chịu hơn mà yên phận để cho cậu ta ôm.

temari quay về hướng người đàn ông đang nắm tay mình kéo đi, đó là người hộ tống của cô, shikamaru.

và như cô đã nghĩ trước đó, hẳn là shikamaru cũng đã dính phải ảo thuật rồi, quen biết hắn được một thời gian nên cô cũng biết rằng hắn vốn dĩ là người có da mặt cực kì mỏng và sẽ không đời nào có chuyện hắn ta đang đan năm ngón tay của mình vào năm ngón tay của cô đâu.

temari ngại chết đi được, cả hai đều là những người không hay để lộ cảm xúc cá nhân, họ đều rất giỏi trong việc che giấu nó, đương nhiên là shikamaru có phần kém hơn khi cô đã thấy được hắn khóc vài lần.

tóm lại thì, temari đang chuẩn bị rời làng lá quay về làng cát, và đương nhiên là shikamaru phải hoàn thành nhiệm vụ của hắn là đưa cô ra đến cổng làng, nhưng mà với cái nắm tay này thì thật là không bình thường một chút nào!

- cậu làm cái quái gì vậy hả nara?

người trước mặt quay lại nhìn cô, nhưng không phải là khuôn mặt nhăn nhó thường ngày mà là một khuôn mặt có phần ngây ngốc và hạnh phúc một cách kì quái.

- làm gì là làm gì, tôi đang đưa cậu ra đến cổng làng đây!_ shikamaru vui vẻ đáp.

- nhưng mà, cậu phải nắm tay tôi như vậy sao? thật không giống cậu chút nào!

- hmm, mà tôi thích như vậy, cậu không thích nó sao?

shikamaru tươi cười đáp lại temari, hắn vui vẻ quá mức như vậy cô không quen, càng không quen cái kiểu mặt dày này của hắn, trông thật vô liêm sỉ!

- không-không phải là tôi không thích, nhưng mà...

- vậy thì hãy cùng nắm tay nhau đi đến cổng làng đi!_ shikamaru đắc ý, hắn nở nụ cười rồi kéo cô bước đi tiếp.

temari có hơi khó chịu trước sự mặt dày này của hắn.

- tôi nghĩ là cậu đã dính ảo thuật của kẻ địch và giờ thì cậu có vẻ rất muốn nắm tay tôi mỗi khi tôi ở gần cậu.

- ảo thuật sao?

- phải, nhờ nó mà giờ cậu đang hành động rất kì cục đấy!

- hmm, nhưng kể cả vậy, nó cũng có thể xảy ra vì một lý do khác chứ?

- ý cậu là sao?_ temari nghi hoặc hỏi, nếu không vì trúng ảo thuật thì hắn ta chịu nắm tay cô sao?

- tôi đã luôn thích thầm cậu đấy!_ shikamaru vẫn giữ nguyên khuôn mặt dày cộm chục lớp của hắn mà nói với temari khiến cô mong mình có thể tiêu diệt cái tên đã sử dụng ảo thuật lên bọn họ.

- tôi đã không biết rằng cậu cũng là một kẻ sát gái cơ đấy!_ temari ngại ngùng cười trừ, thầm nghĩ không biết sau khi cô đánh shikamaru một cú thì hắn có thể trở về bình thường không?

- tôi không phải là một tên sát gái đâu! tôi chỉ thích cậu mà thôi!_ shikamaru khẳng định.

temari á khẩu trước những gì shikamaru nói, ảo thuật mạnh thật đấy, mạnh đến nỗi đã biến shikamaru thành một con người mà cô chưa bao giờ nghĩ đến.

- phải rồi, tất đều là do ảo thuật cả...

temari lầm bầm, nếu như shikamaru không dính ảo thuật, nghĩa là hắn sẽ không bao giờ làm những chuyện này với cô nhỉ?

- dù nó chỉ là ảo thuật, tôi đã luôn luôn thích-

- thích cái gì cơ?

shikamaru đột ngột quay lại hỏi temari, cô đang tự lầm bầm với bản thân một cách vô thức và hắn đã tình cờ nghe thấy.

- th-thích đi vòng vòng với cậu! vì nó dễ làm và nó cũng là nhiệm vụ của tôi!_ temari bị hỏi bất chợt, cô đã không đề phòng trước nên cô trở nên bối rối, nhanh chóng tách tay mình ra khỏi shikamaru và quơ quào lung tung, ra sức bào chữa cho lời nói vô thức của mình.

shikamaru nhìn temari lúng túng mà cười mỉm, nụ cười gian xảo của hắn làm cho cô thấy nóng mặt hơn, cô quay người đi trước và bảo hắn hãy nhanh lên còn hắn thì lẽo đẽo theo sau luôn miệng hỏi cô có muốn nắm tay nữa không?

- tới nơi rồi...

shikamaru thở dài khi họ đứng trước cánh cổng của làng lá, hắn liếc mắt nhìn temari đang không đề phòng mà kéo cô vào một góc khuất trong hàng cây hai bên.

hắn ép cô vào một thân cây to lớn, hắn đã cao hơn cô cả cái đầu nên giờ đây trông cô thật nhỏ bé so với hắn.

- nhưng tôi không muốn để cậu đi...

shikamaru thì thầm khi hắn từ từ cúi xuống, tiến lại gần mặt của temari hơn.

- cái-cái gì đang xảy ra với cậu vậy?_ temari bối rối, không khí xung quanh bỗng trở nên kì quặc hơn bao giờ hết, ở hắn như không ngừng phát ra những hình trái tim nhỏ, như thể hắn đang thật sự thích cô vậy.

lồng ngực của cô cũng hít thở gấp gáp hơn, cô căng thẳng vì cô chưa bao giờ lại gần bất cứ một người đàn ông nào khác ngoài kankuro và gaara cả, nhưng họ là em trai cô và cô đã quá quen với việc chăm sóc chúng rồi, vì vậy mà loại tiếp xúc này là một trải nghiệm hoàn toàn mới đối với cô.

tim temari trở nên loạn nhịp hơn khi shikamaru ôm lấy cô, cô bàng hoàng thốt lên hai chữ "nara?", sau đó hắn lại nhìn cô và gương mặt thì đang tiến sát vào mặt cô.

ngay lập tức, cô đưa hai tay lên chặn lại, ngăn không cho hắn tiến lại gần mình hơn một chút nào nữa.

- th-thôi đi nara! tự dưng cậu lại trở nên thân thiết với tôi như vậy!? hãy dừng lại đi nếu không cậu sẽ hối hận đến chết luôn đấy!!!

shikamaru nhìn temari, đôi mắt nâu đen của hắn như đang xoáy sâu vào cặp mắt màu lục bảo của cô, hai cặp mắt nhìn nhau một cách chăm chú không rời.

- tôi sẽ không hối hận về chuyện này đâu, mà tôi sẽ hối hận vì đã để cậu đi một cách nuối tiếc...

hắn nắm lấy bàn tay của temari và hôn vào lòng bàn tay của cô, sau đó hắn lại ôm cô vào lòng, cúi thấp đầu xuống rồi thì thầm vào tai cô:

- nhưng kể cả như vậy, cậu cũng không muốn sao?

temari ngại ngùng, mới phút trước hắn mặt dày một cách đáng ghét thì bây giờ hắn lại mang vẻ mặt nghiêm túc một cách kì lạ, nghiêm túc về việc hắn thật sự có tình cảm với cô.

những hành động ân cần của hắn như những cái nắm tay, những cái ôm, cái hôn nhẹ vào lòng bàn tay như vậy khiến cho cô như muốn tan chảy trong vòng tay của hắn vậy.

temari hiểu được cái hắn muốn là gì, một nụ hôn tạm biệt, và có lẽ là cô cũng muốn nó, có lẽ là cô cũng có cảm tình với hắn, có lẽ là cô...cũng thật sự thích shikamaru!

- không phải là tôi không muốn...chỉ là tôi thấy nó không cần thiết mà thôi...

bao nhiêu lớp học điều chỉnh cảm xúc coi như đổ vỡ, ở thời điểm này, temari đã quá ngại ngùng để có thể trực tiếp nhìn thẳng vào shikamaru, mặt cô nóng ran và cô đã phải nhìn qua chỗ khác mà trả lời câu hỏi của hắn.

khuôn mặt hắn vẫn giữ nguyên nhưng không hiểu sao cô có thể dễ dàng thấy nét mặt hạnh phúc của hắn đang hiện ra, cứ như là hắn đã rất mong chờ vào câu trả lời này của cô vậy.

- a~ cậu dễ thương thật đấy...

shikamaru một tay siết lấy eo temari, một tay nâng cằm cô nàng lên.

- tệ quá, nhưng nó lại cần thiết với tôi...

rồi cúi xuống, trao cho cô một nụ hôn nồng nhiệt, hai tay cô víu vào cổ áo hắn, đáp trả lại nụ hôn đầu tiên của cả hai.

mười phút sau, shikamaru quay trở lại, đúng lúc ảo thuật đã được hoá giải nên những ai vừa mới trúng thuật đều đang than vãn và hối hận về những gì mình đã làm. nhìn xung quanh lại một lần nữa trở nên hỗn loạn, hắn cười trừ, ai mà biết được ảo thuật này lại mạnh và phiền phức đến vậy cơ chứ?

- mà này, shikamaru...

shikamaru quay sang, là sakura?

- ảo thuật trên cậu vẫn chưa được hoá giải hoàn toàn, và tớ biết rõ là cậu hoàn toàn có ĐỦ KHẢ NĂNG để TỰ HOÁ GIẢI ẢO THUẬT đó mà, không phải cậu rất giỏi về ảo thuật sao?

sakura cười nham hiểm nhìn hắn, shikamaru là một trong những người thông minh nhất của làng lá và hắn cũng rất mạnh nữa, việc tự hoá giải ảo thuật trên bản thân là việc mà hắn có thể dễ dàng làm như cô vậy, hắn còn mạnh đến mức có thể tự ý để ảo thuật vẫn còn ở trên hắn trong khi mọi người đều đã được hoá giải hết cả rồi.

- ảo thuật à, cũng không tệ, nhờ nó mà tớ mới làm được vài chuyện mà tớ biết chắc là tớ sẽ không thể thực hiện chúng.

shikamaru đưa tay lên và 'khai', ảo thuật trên người hắn lúc này mới hoàn toàn được hoá giải và khuôn mặt thì bắt đầu ửng đỏ lên, gọi hắn là mặt mỏng cũng không hề sai một chút nào.

- sau chuyện này cũng chả biết cô ấy có chịu gặp lại tớ không nữa, nhưng tớ vẫn rất mong chờ lần tới khi cô ấy lại đến đây.

shikamaru nhớ đến khoảnh khắc cả hai tạm biệt nhau trước cổng làng, sau khi đã hôn nhau thì cô nàng đẩy hắn ra, ngập ngừng nói lời tạm biệt và nhảy đi mất, chắc là cô ngại đến mức không thể đối mặt với hắn đây mà.

nghĩ đến khuôn mặt ngại ngùng đến đáng yêu của temari, shikamaru cười mỉm hạnh phúc, thật mong chờ ngày gặp lại cô quá đi~












































fic này không hoàn toàn là idea của mình mà mình đã dựa lại một doujinshi ngắn mà mình đã được đọc qua, nên mn đọc có thấy quen quen thì cũng đừng thắc mắc quá nha hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro