tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

temari đến làng lá vì công việc ngoại giao của mình và trong lúc đi kiếm chỗ ở cho cô vì trọ nào cũng hết phòng thì shikaku đã tình cờ gặp họ rồi đề nghị temari đến ở nhà mình, vì đã trễ nên temari cũng đành chấp nhận mà đến nhà nara tá túc, đến lúc ngủ thì yoshino đã yêu cầu shikamaru hãy nhường giường của mình cho temari mà ngủ trên đệm, mặc cho temari có phản đối cỡ nào thì cuối cùng cô cũng yên vị trên giường của shikamaru còn cậu thì nhăn nhó nằm dưới sàn.

temari bỗng tỉnh giấc vì cơn lạnh bất chợt, cô lò mò nhìn ra phía cửa sổ rồi hết sức ngạc nhiên, cô lại gần người đang say giấc trên sàn rồi lay nhẹ, mong muốn người kia tỉnh giấc.

- này, dậy đi!

shikamaru lờ mờ thức dậy, cậu nhăn mày khó chịu vì giấc ngủ ngon của cậu bị cắt ngang.

- có chuyện gì...?

- tuyết đang rơi ở ngoài đấy, là tuyết đấy!

- thì...?

- ra ngoài với tôi đi!

~

- nhìn này nhìn này! tuyết trắng thật đó, chúng còn rất mềm và êm nữa! thật là thích quá đi!

temari vui vẻ chạy xung quanh sân nhà nhỏ của nhà nara, cô ngồi xổm xuống rồi đưa tay mình xuống làn tuyết trắng muốt ấy, vừa tò mò lại rất hào hứng mà cảm nhận trải nghiệm mới lạ này.

shikamaru thì ngược lại, cậu ngáp ngắn ngáp dài ngồi ngay hiên nhà mà nhìn cô, ai đời lại dậy lúc hai giờ sáng chỉ để ra ngoài nghịch tuyết như vậy chứ?

ban đầu cậu còn thấy khó hiểu trước điệu bộ hào hứng một cách thái quá của temari, nhưng nếu nghĩ kĩ thì cô được sinh ra tại làng cát, nơi mà đến cả việc những giọt mưa xuất hiện còn khó, nói chi đến tuyết nhỉ?

hẳn là cô cũng chỉ được nghe qua loại thời tiết này chứ chưa được tiếp xúc với nó bao giờ, điều đó có thể lý giải vì sao cô lại có thể bỏ dở giấc ngủ mà chạy ra đây tung tăng như một đứa trẻ thực thụ dưới thời tiết giá buốt này.

shikamaru đã đưa cho cô chiếc áo khoác cỡ lớn và dày nhất có thể để cô mặc, vì cô chắc chắn sẽ không quen với sự lạnh giá này và cậu không muốn chịu trách nhiệm nếu cô bị bệnh đâu, mẹ cậu sẽ trách cậu cả ngày mất!

nhìn khuôn mặt của cô ửng hồng vì lạnh mà lại rất đỗi vui vẻ kia, shikamaru có chút bất ngờ vì cô rõ ràng là một người hung dữ (điều đó được thấy rõ nhất khi họ đã chiến đấu trong kì thi chunin vừa qua) và trông không nữ tính một chút nào.

hoá ra cô cũng chỉ là một người con gái mà thôi, cũng có những nét dễ thương đấy chứ?

sau một hồi ngắm nhìn người con gái nghịch ngợm với tuyết kia, cậu quyết định tiến lại gần temari để lôi cô vào trở lại trong nhà, cậu thật sự rất buồn ngủ rồi!

- chơi đủ chưa?_ shikamaru nhíu mày nhìn một ngọn núi tuyết nhỏ mà cô đang hăng say đắp lên.

- gì chứ? để tôi chơi thêm một lát nữa đi!

- làm ơn đi, cậu có thể tiếp tục khi đã ngủ dậy có được không? thật phiền phức nhưng tôi không thể đi ngủ và để cậu ở ngoài này một mình được, lỡ có chuyện gì xảy ra với cậu thì tôi sẽ đắc tội lớn với cả cái làng cát mất!_ cậu thở dài nói.

- hừm, được rồi...

temari phụng phịu đứng dậy, cô hà hơi vào đôi bàn tay lạnh cóng của mình vì không đeo găng tay và chúng thì đang bắt đầu tê rần.

cô bỗng có cảm giác lạ như đang bị ai đó nhìn chằm chằm, cô ngước lên và thấy shikamaru đang đứng chôn chân trước mặt cô và nhìn cô, với dáng vẻ của một tên đần.

- có chuyện gì sao, nara?

- hả? không-không có gì...

shikamaru vội xua tay, hình ảnh hà hơi vào tay của cô làm lộ ra vẻ mỏng manh của cô khiến cho cậu cảm giác như muốn bảo vệ cô vậy, mà cậu thì không thể nói ra suy nghĩ đó được nếu không cô sẽ nổi điên mà tung sức mạnh của mình ra để chứng mình rằng cô không hề yếu đuối như cậu nghĩ.

- đôi lúc cậu thật là khó hiểu đấy, thôi ta đi vào-ối!!!

temari bỗng trượt chân ngã về phía sau, tuy shikamaru đã nhanh tay cầm lấy tay cô kéo lại nhưng kết quả là cô vẫn ngã xuống, may là có lớp tuyết dày cộm kia nên mông cô không ê ẩm mấy.

cô đã khựng người lại khi bị cậu đột nhiên nắm lấy cổ tay như vậy, có lẽ vì hai tay cậu luôn đút vào túi áo nên nó rất ấm, và hơi ấm đó được lan truyền vào cổ tay lạnh buốt của cô, có chút dễ chịu.

- thật là, phụ nữ ngu ngốc, có sao không đấy!?

temari ngây ngốc nhìn cậu con trai với vẻ mặt lo lắng kia, cậu kéo cô đứng dậy rồi buông tay ra, nhìn cô một lát rồi đưa tay lên và nói:

- ồ nhìn này, tôi đã cao hơn cậu rồi đấy!

shikamaru dùng tay so sánh chiều cao với cô mà cười đắc thắng, temari ngay lập tức thẳng tay tát vào mặt cậu, không đau nhưng nó cũng chẳng hề nhẹ một chút nào.

mặc cho cậu đang ngồi xổm xuống mà ôm lấy mặt mình than đau, cô nhìn xuống cổ tay mình, nơi mà khi nãy cậu đã nắm lấy, chút hơi ấm chưa cảm nhận được bao lâu mà cậu đã bỏ tay ra khiến cô thấy có chút hụt hẫng trong lòng.

temari nhìn người vẫn lộ vẻ mặt đau đớn kia mà phụng phịu, thầm nghĩ "nara ngu ngốc!", đúng là cô không nên mong chờ gì nhiều ở tên lười biếng này.

cô bỏ vào nhà với vẻ hậm hực, để lại shikamaru đang ngây người nhìn dáng vẻ ấy mà thấy oan ức, rõ ràng là cô vừa tát cậu xong mà giờ lại có vẻ giận dỗi như vậy, tự dưng lại biến cậu như người có lỗi vậy chứ?




































phụ nữ luôn đúng và đàn ông luôn sai :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro