Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cheon Seo Jin,em sao thế'

'Cô tránh xa tôi ra mau'

'Seo Jin à...'

'Đừng gọi tên tôi bằng giọng chị nữa làm ơn'

Suryeon thả cô ra,Seo Jin bình tĩnh lại rồi ngồi im bất động cho đến khi máy bay hạ cánh.
Cô đi ra khỏi chỗ mình như thể đi một mình vậy.Suryeon nghĩ cô giận mình nên không nói gì mà cứ đi theo cô xuống sân bay.
Sau khi lấy hành lý xong Seo Jin cứ thế mà bắt Taxi về,bỏ lại Suryeon ở sân bay.
Về tới nhà Seo Jin cứ thế mà đi lên phòng nằm.Suryeon về đến nơi thì đi thẳng lên phòng,mở cửa ra định mắng Seo Jin thì thấy cô đang ngủ:

'Chắc em giận chị lắm phải không'

'Dù có giận đến thế nào cũng không nên lơ chị chứ,thật là'

Seo Jin xoay người về phía khác.

'Em có thật là đang ngủ không vậy'

Cô cuối người xuống hôn vào môi Seo Jin rồi nói:

'Chị nhớ em lắm đó Sso à,đừng giận chị nữa'

Cô đi đến nằm cạnh rồi ôm Seo Jin vào lòng ngủ.
Sáng sớm Suryeon thức dậy thì không thấy Seo Jin đâu,liền đi xuống nhà tìm cô.Xuống tới dưới cô mới phát hiện ra là em ấy đã ra ngoài từ sớm.

'Giận gì mà dai vậy trời'

Cả ngày hôm đó Seo Jin cứ lơ Suryeon,điện cũng không nghe máy về nhà cũng không nói gì mà đi thẳng lên phòng.Đồ ăn cô nấu Seo Jin cũng không ăn,Seo Jin thậm chí không nhìn mặt cô.
Suryeon phát điên lên vì chuyện đó,cô đi lên lầu định bước vô phòng thì thấy Seo Jin khóa cửa lại.

'Cheon Seo Jin mở cửa ra cho chị,mở cửa ra mau'

Không có bất cứ một phản hồi nào.

'Làm ơn mở cửa cho chị đi chị biết là em đang giận chị rồi'

'Nhưng....nhưng làm ơn đừng lơ chị được không'

'Cheon Seo Jin mở cửa ra đi mà,chị xin em đó'

Cô rơi nước mắt gục xuống dựa vào cửa,giọng lắp bấp nói:

'Sso ơi,chị b....iết là em đang giận chị.Nhưng là...m ơn đi bỏ mặt chị'

'Đừng n...hư vậy n...ữa được không'

Seo Jin bên trong bịt tai mình lại rồi cố gắng để không nghe thấy gì.Vì cô luôn nghĩ đó chỉ là ảo giác do chính mình tạo ra vì quá nhớ chị ấy.
Suryeon cứ ngồi bên ngoài cửa mà khóc tới sáng.Seo Jin mở cửa ra để đi ra ngoài,Suryeon thấy vậy gắng sức nắm lấy tay cô.
Seo Jin không quay đầu lại mà vẫn đi ra khỏi nhà,nước mắt Sso rơi tự nhủ với lòng mình rằng:

'Không phải là chị ấy,chỉ là ảo giác thôi.Vì mình nhớ chị ấy nên mới như vậy.Không phải chuyện này cũng đã xảy ra khi chị ấy biến mất khoản một tháng sao'

Cứ như thế,Seo Jin cứ phất lờ Suryeon một tháng liền.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro