Chương 38:Ghen tuông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên màng hình điện thoại của Seo Jin hiện lên một bài báo kèm với một tấm hình của cô và Suryeon đang hôn nhau trong lớp học cách đây hai năm.
Suryeon thấy Seo Jin cứ nhìn vào màn hình điện thoại mà hốt hoảng cô giựt lấy điện thoại Seo Jin.

'Đang coi gì mà hốt hoảng thế?'

Suryeon nhìn vào màn hình điện thoại rồi nở nụ cười:

'Nhanh thật đấy'

Seo Jin nhìn Suryeon rồi nói.

'Sao chị bình tĩnh vậy'

'Có gì phải bất ngờ sao,hai năm trước chuyện này cũng lên báo một lần rồi mà'

Cô nói rồi ép sát Seo Jin vào tường thì thầm vào tai cô.

'Em sợ sao'

Seo Jin rùng mình vì hơi thở nóng ấm của cô phả vào mặt cô.Hai má Sso ửng đó lên,nàng quay đi chỗ khác.Suryeon cười vì thấy cô đang ngại thật đáng yêu.

'Ngại à'

Seo Jin quay mặt lại,bốn mắt nhìn nhau mà nói chuyện.

'Không em không có'

'Thật không đấy,mặt em đó hết rồi kìa'

Suryeon đưa tay nâng cằm Seo Jin lên rồi hôn vào môi cô,một tay ôm lấy eo cô.
Dứt khỏi nụ hôn Suryeon nhìn cô bằng ánh mắt đê mê.

'Em đẹp chết người đi được'

Seo Jin ngượng đến đỏ cả mặt,Suryeon nghiêng đầu hôn lên vành tai nhạy cảm của Seo Jin.
Cô định hôn xuống cổ Seo Jin thì bị ai đó kéo ra,cô cau mày lớn tiếng.

'Ai đấy'

Suryeon nhìn mặt người đó thì liền im miệng lại vì đó là ba mẹ cô.Mẹ Suryeon thấy cô không nói gì liền bảo:

'Sao con không lớn tiếng nữa đi'

'Con nào dám lớn tiếng với mẹ'

Mẹ cô không nghe cô nói mà quay sang nhìn Seo Jin.

'Nghe bảo con bị sốt mà sao lại tới đây'

'À tại.......'

Suryeon liền cướp lời cô.

'Tại em ấy ghen á'

Seo Jin trừng mắt nhìn cô.Mẹ Suryeon nhẹ cau mày hỏi:

'Sao cơ'

Seo Jin liền trả lời.

'Dạ,lúc nãy con đang nói chuyện điện thoại với chị ấy thì có người nói...'

Seo Jin nói nhỏ để Suryeon không nghe thấy.

'Có người nói yêu chị ấy'

Mẹ Suryeon quay sang nhìn cô rồi cười.

'Suryeon lại đây'

Cô nghe lời đi lại thì bị mẹ cô nhéo vào eo,mẹ cô nói nhỏ vào tai Suryeon.

'Con mà làm cho Seo Jin buồn là mẹ giết con đấy'

Suryeon mặt đực ra mà nhìn mẹ cô như thể muốn nói:

'Ai là con ruột mẹ thế'

Nói xong mẹ cô đưa Seo Jin vào trong,Suryeon thì cứ lẽo đẽo theo sau như thế mình bị bỏ rơi.
Bốn người họ vừa ngồi xuống thì Kim Seo Jin chạy đến ngồi cạnh mẹ Suryeon.
Cô vừa thấy ả ta ngồi xuống cạnh mẹ cô thì liền cau mày lộ vẻ mặt khó chịu.Giọng cô lạnh lùng mà nói:

'Kim Seo Jin cô đi ra chỗ khác'

Kim Seo Jin ngồi đó bắt đầu lấy lòng ba mẹ cô.Nhưng họ không hề quan tâm tới ả chỉ chú tâm vào Cheon Seo Jin mà lơ lắng hỏi:

'Seo Jin à,con có còn sốt không đấy'

Ả ta tưởng họ nói mình mà trả lời:

'Không ạ'

Sso liền bật cười mà trả lời.

'Con không sao đâu'

Suryeon thấy cô cười liền ngưng cau mày,rồi đứng dậy đi tới chỗ ba mẹ cô mà nói nhỏ điều gì đó.Ba mẹ cô liền nhíu mày rồi đứng dậy đi qua phía khác ngồi.
Sso thấy thế không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng.

'Chị nói gì với ba mẹ chị thế Thỏ'

'Không gì đâu'

Kim Seo Jin tức giận kéo Cheon Seo Jin về phía mình rồi nói nhỏ vào tai cô.

'Chị Suryeon chỉ coi cô là người thay thế cho tôi thôi,đừng có tưởng bở mà lên mặt'

Sso nghe xong liền nhếch một bên môi lên mà cười rồi nói với ả ta.

'Dám cược với tôi không,nếu cô làm cho chị ấy yêu cô tôi sẽ nhường chị ấy cho cô'

'Được thôi'

Kim Seo Jin đứng dậy đi lấy hai ly rượu vang rồi đưa cho Sso một ly rồi nói.

'Chị ấy không bao giờ thử đồ người khác động vào chị ấy chỉ uống đồ tôi đưa thôi dám thử không'

Sso cầm lấy ly rượu,hai người đi tới chỗ Suryeon rồi để mời cô uống.
Suryeon nhìn thấy thế liền cầm ngay ly của Sso rồi uống.

'Đúng là đồ em đưa là ngon nhất đấy Mèo à'

Sso đắt ý nhìn ả ta mà cười.Ả ta tức điên lên liền nhõng nhẽo nói với Suryeon.

'Sao chị không uống ly em đưa không phải chị ghét uống đồ người khác đụng vào sao'

'Cheon Seo Jin là đồ của tôi nên bất cứ thứ gì em ấy đưa thì nó cũng là đồ của tôi thôi'

Ả ta không nhịn được mà nhìn quát lớn.

'Không phải chị chỉ chơi đùa với cô ta để chờ em về thôi sao'

Suryeon nghe xong liền lơ ả ta mà kéo Sso ngồi vào lòng mình mà nói.

'Mèo em muốn uống sữa chua không'

'Ở bữa tiệc sang trọng như ở đây cũng có sao'

'Có chứ em muốn gì mà chả có'

'Vậy thì cho em một hộp đi'

Suryeon liền gọi phục vụ đem tới,Suryeon đang định cầm lấy đưa cho Sso thì Kim Seo Jin cầm lấy mà uống một hơi.
Suryeon nhìn thấy thế liền bảo với Sso rằng.

'Chắc bé không uống được rồi'

Ả ta tưởng mình hay lắm mà cười.

'Tại nó bẩn mất rồi,thôi để chị kêu người mua cho em món khác nha'

Kim Seo Jin kia liền cứng họng không nói lên lời.Sso thấy vẻ mặt đó của ả ta liền nói với Suryeon:

'Nhưng em muốn uống sữa chua thôi'

'Được nếu bé muốn'

Suryeon gọi một cuộc điện thoại,vài phút sau một đóng sữa chua liền xuất hiện.Suryeon với tay lấy hộp Sso thích uống nhất rồi đưa cho nàng.

'Nè của em đây'

Nàng đắt ý cầm lấy hộp sữa mà uống một cách ngon lành.Kim Seo Jin tức điên lên mà đi về chỗ mình ngồi,không lâu sao bữa tiệc được bắt đầu.Đèn trong hội trường liền được tắt đi.
Bỗng phía bên trong hội trường ngày càng lạnh khiến Sso không chịu nổi nữa mà nói với cô.

'Em thấy lạnh quá'

'Lạnh sao,chị thấy bình thường mà'

Cô đưa tay lên sờ vào tráng Seo Jin,rồi nhìn cô.

'Em uống thuốc chưa đấy sao mà nóng thế'

'Em uống rồi'

'Vậy để chị nói phòng kỹ thuật chỉnh máy lạnh'

Cô điện cho phòng kỹ thuật kêu họ chỉnh máy lạnh.
Sau khi chỉnh xong Seo Jin vẫn còn thấy rất lạnh.

'Em vẫn còn lạnh lắm Thỏ ơi'

'Sao còn lạnh lắm à'

Cô lại điện đến phòng kỹ thuật một lần nữa,lần này cô kêu họ tắt luôn cả máy lạnh.
Cô chưa bao giờ chiều ai đó đến vậy nhưng với nàng thì ngược lại hoàn toàn.
Cô luôn theo ý Sso,luôn cưng chiều con Mèo nhỏ của mình dù cho nàng muốn gì.
Đối với cô Cheon Seo Jin là ngoại lệ duy nhất cả khi Seo Jin đưa cho cô món cô dị ứng hoặc không ăn được cô cũng không nói gì mà ăn lấy đồ ăn nàng đưa.
Bây giờ cũng vậy cô chiều nàng một cách vô tội vạ.

'Em thấy đỡ chưa'

'Chưa em vẫn còn lạnh lắm'

'Vậy lại đây'

Seo Jin liền nhích lại gần cô,Suryeon vòng tay ra sau rồi ôm lấy cô vào lòng.

'Đỡ hơn chưa'

Seo Jin khẽ gật đầu,rồi dụi vào lòng ngực ấm áp của cô.
Được một lúc thì ai trong hội trường cũng than nóng,Seo Jin cảm thấy có lỗi liền bảo:

'Thỏ chị bật lại điều hòa đi'

'Sao thế,giờ em thấy nóng à'

'Không tại mọi người than nóng mà chỉ vì em mà chị tắt thì hơi kì á'

'Không sao cả dù họ có nóng đến đâu thì làm sao quan trọng bằng em'

Seo Jin ngước mặt lên nhìn cô.Suryeon nhìn thấy Sso từ gốc độ này buộc miệng mà thốt lên câu nói:

'Dễ thương quá đi mất'

Cô lấy tay nựng má nàng mà âu yếm.

'Này Cheon Seo Jin,sao mà em cứ khiến chị mất đi vẻ lạnh lùng vốn có vậy'

'Sao em biết được'

'Em từng phải khiến chị suýt nữa thì ngất đấy'

'Sao thế'

Cô cuối đầu xuống thì thầm vào tai nàng.

'Vì em đẹp đến mức tôi chỉ muốn cất em cho riêng mình thôi.Mỗi lần em thân mật với người khác tôi lại thấy khó chịu đến lạ thường.Nói thật thì tính chiếm hữu của tôi rất cao đấy'

'Đồ háo sắc'

Suryeon khẽ hôn lên môi nàng.

'Tôi không háo sắc mà là tôi'

Suryeon khựng lại khiến Seo Jin thấy tò mò mà hỏi:

'Chị sao'

Suryeon nhấn mạnh từng chữ.

'TÔI YÊU EM'

'Sến chết người đi được'

Suryeon cười rồi ngồi đó nhìn cô một cách say mê.
Tiệc rượu bắt đầu,Suryeon thì bị mọi người xung quanh liên tục mời uống nên đã để Seo Jin ở lại một mình ở bàn ăn.

Có hai người đàn ông liền đến bắt chuyện với Seo Jin.Họ liên tục mời cô uống rượu,cô cũng lịch sự mà uống một hai ly đầu.Nhưng về sau cô lại bắt đầu thấy chóng mặt vì tửu lượng cô quá kém kèm theo đây là loại rượu vang mạnh với một vài liều thuốc nên cô thấy rất khó chịu.
Hai người đàn ông kia thấy thế liền nở nụ cười rồi bắt đầu động tay động chân với cô.
Suryeon ở phía bên kia gọi tên cô.

'Seo Jin à'

'Seo Jin'

Không thấy ai trả lời cô liền tách ra khỏi cuộc nói chuyện rồi đi về phía bàn ăn.
Bước tới nơi cô đang thấy Seo Jin đang nằm dưới thân một người đàn ông.
Cô tức điên lên bước nhanh tới đạp cho anh ta một phát thật mạnh.Hắn ta không biết điều mà quát lên.

'Ai phá hỏng chuyện làm ăn của tao'

'Tao đây'

'Mày là cái thá gì,chỉ là một con đàn bà vô tích sự dựa vào thừa kế mà có được cái chức chủ tịch cũng lên mặt'

Bỗng hắn quay sang hôn lên môi Seo Jin.Suryeon bị động đến giới hạn của mình liền đi đến đấm cho hắn một cái.
Hắn ngã khỏi người Seo Jin,Suryeon bước đến đánh cho hắn ta một trận.Hắn cố gắng chống trả lại nhưng không được vì cô bây giờ chả khác gì một người mất trí cứ liên tục đánh,mặt mũi của hắn chỉ toàn là máu với máu mà thôi.
Mọi người xung quanh liền bu đông lại họ.
Một người chạy đến,quỳ xuống rồi giọng run rẩy nói:

'Xin chủ tịch tha cho con tôi'

Cô đánh càng ngày càng mạnh hơn cho đến khi hắn ngất cô mới thôi.
Cô đứng dậy cầm lấy con dao trên bàn tiến về phía đám đông lôi ra một tên còn lại.
Cô đè hắn xuống bàn cắm cây dao thẳng xuống đối diện mặt hắn.
Mọi người xung quanh ai nấy cũng cố ngăn cô lại nhưng trừ ba mẹ cô vì họ biết khi cô bị chạm đến giới hạn thì không ai có thể ngăn cô lại.Kèm theo lúc nhỏ cô đã từng được học boxing nên thể lực của cô còn mạnh hơn cả một người đàn ông trưởng thành.
Cô nở một nụ cười quỷ dị rồi rút cây dao lên hỏi:

'Tay nào của mày đụng vào người cô ấy'

Anh ta run rẩy không nói lên lời.Suryeon càng điên lên mà quát.

'Tao hỏi là tay nào'

Hắn vẫn không trả lời,cô tức điên lên dùng giọng điệu đáng sợ mà lớn tiếng.

'Không trả lời,vậy thì tao cho hai tay của mày phế hết'

Hắn sợ liền nói:

'Tay phải,tay phải'

Cô không nói gì trực tiếp đâm thẳng cây dao xuống tay hắn.Hắn ta hét lên một tiếng thảm thiết vì đau đớn.
Suryeon bình tĩnh lấy điện thoại ra điện cho thư ký của mình.

'Giết'

Nói xong cô liền cúp máy đi về phía tên đang bị ngất dưới sàn.Suryeon sốc hắn ta dậy,rồi nói.

'Mày nói sao cơ vô tích sự ư'

'Nhớ cho kỹ đây nếu tao muốn thì tao có thể sẽ giết mày ngay bây giờ'

'Nhưng Mèo con của tao lại sợ máu nên tao sẽ tha cho mày nhưng không có nghĩa là mày sẽ sống'

Thư ký của cô chạy đến để một thứ gì đó trên bàn rồi lui ra.Cô cười đắc ý đi đến mở chiếc hộp ra.
Cô cầm lên một cây súng trong hộp,rồi đi về phía tên đang đầu đớn trên bàn.

'Bọn mày đáng lẽ ra sẽ được sống nếu không động vào cô ấy'

'Tôi xin lỗi,tôi không biết đó là người của cô'

'Xin lỗi sao,nực cười.'

Cô lớn giọng nói:

'Ai là người của tên này?'

Mọi ánh mắt đồng loạt hướng về Kim Seo Jin.
Suryeon đi tới nắm tóc ả ta mà lôi lại chỗ hắn.Cô lạnh lùng nói:

'Đây là người của cô đúng không'

'Không phải của em'

'TRẢ LỜI MAU'

Kim Seo Jin khiếp sợ vì không nghĩ Suryeon sẽ nổi điên đến vậy.

'Đúng là người của em'

Suryeon dí súng vào thẳng đầu cô mà nói:

'Cô dám đụng đến Cheon Seo Jin sao'

'Không em không dám'

Cô chỉa súng vào tên đang gục trên bàn mà bóp cò.
Tiếng súng vang lên một phát.Máu bắn khắp nơi.Suryeon ghét bỏ mà nói:

'Dơ bẩn chết đi được'

Mọi người xung quanh không nói gì vì nếu cảnh sát có đến người chết cũng sẽ là hai tên kia.
Kim Seo Jin kinh hoàng nhìn Suryeon.

'Cô tưởng tôi không dám sao KIM SEO JIN'

Ba của tên còn lại thấy vậy liền vang xin Suryeon một cách run rẩy.Cô thả Kim Seo Jin ra.

'Thư ký Lee,giữ cô ta lại cho tôi'

'Vâng ạ'

Cô từ từ đi lại chỗ ông ta rồi nói:

'Biết người phụ nữ lúc nãy con trai ông hôn là ai không'

'Tôi biết ạ'

Cô quát lên.

'Vậy tại sao con trai ông lại đụng vào cô ấy'

'Tôi nghĩ là nó không biết nên mới như vậy'

'Không biết,trên báo bây giờ đầy mà không biết'

'Tôi thực sự xin lỗi'

'Tôi nói cho ông biết người con gái đang nằm đó cũng không phải là người bình thường đâu.Mà đó là đại tiểu thư nhà họ Cheon đấy'

'Sao cơ'

'Đúng ông không nghe nhầm đâu đại tiểu thư nhà họ Cheon,Cheon Seo Jin chính là cô ấy'

Bỗng một tiếng gọi khiến cô giật mình,cô liền thay đổi sắc mặt từ lạnh lùng sang lo lắng nhìn về chỗ nàng.

'Thỏ ơi,chị đâu rồi'

Cô nhìn ra ngoài trời thì phát hiện đang mưa.Cô liền chạy tới chỗ Seo Jin đỡ nàng dậy.

'Không sao chị ở đây'

Mọi người xung quanh kinh ngạc chỉ vì một tiếng gọi mà Suryeon thay đổi 360°.

'Em lên xe trước nha'

'Ừm'

Cô kêu lính của mình dìu cô lên xe.Sau khi nàng đi thì cô bình thản đi đến chỗ của Kim Seo Jin rồi nhìn cô.

'Tôi có nên tha cho cô không nhỉ'

'À mà thôi bây giờ không tiện tay'

Cô vừa đi ra ngoài vừa nói.

'Giết cả tên đang nằm trên sàn lẫn ả ta,rồi dọn dẹp sạch sẽ nghe chưa'

Cô bước ra ngoài ngồi lên xe thấy Seo Jin đang gục trên ghế thì để cô tựa đầu vào vai mình mà bảo:

'Con Mèo ngốc này,em nghĩ sao mà uống rượu vậy hả?Tại tôi biết em sợ máu nên không giết thôi chứ không tôi...'

'Thật là bực mình chết đi được'

Tài xế chở hai người về đến nơi.
Suryeon bế Seo Jin vào trong nhà rồi đi lên lầu.
Cô đặt nàng lên giường rồi đi về phía tủ quần áo.Nhưng bị cô nắm tay lại.

'Em khó chịu'

Suryeon nhíu mày nhìn nàng rồi nhớ lại cảnh tượng lúc cô bị tên kia hôn liền điên lên mà đè Sso xuống hôn.
Cô hôn đến khi nàng không thở nổi nữa mới rời ra.

'Cheon Seo Jin,nghe cho kĩ đây chỉ có tôi mới được hôn em thôi nghe chưa'

Seo Jin gật đầu.Suryeon đưa tay xoa đầu Seo Jin rồi đi về phía tủ áo lấy đồ rồi thay cho cô.
Suryeon đi vào phòng tắm,để vứt cái đống đồ dính máu đấy đi.
Cô bước ra ngoài rồi leo lên giường ôm lấy Seo Jin vào lòng,hôn lên môi cô rồi nói:

'Ngủ ngon nhá,Bảo Bối của chị'































Xin lũi nha bữa giờ hơi bận nên hong ra truyện được.Nên chương này sẽ dài để bù á nha.



































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro