Chương 43:Ngoại tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô gái đứng ngoài cửa,tay nàng cầm chai rượu vang đắt tiền,cùng với một hộp quà.
*Rầm*
Nước mắt nàng rơi theo chai rượu vang trước cảnh tượng đang xuất hiện trước mắt mình.Hộp quà cũng theo đó mà rơi xuống,nắp hộp bị bung ra lộ ra một cái áo sơ mi có thêu chữ.
Sàn nhà giờ đã thẫm đỏ như thể trái tim nàng đang rỉ máu vậy.
Cô từ từ tháo chiếc nhẫn đang đeo trên tay mình ra rồi vứt về phía hai người phụ nữ đang đè nhau trên giường.
Những tiếng rên rỉ của họ làm nàng thấy ghê tởm,quần áo thì vương vải khắp sàn.
Nàng nhìn một người trên giường mà nói.

'Chúng ta kết thúc rồi...'

Nàng cười khổ,mà bước ra ngoài.Trái tim cô như thể bị một ai đó bóp lại vậy lòng cô tan nát thành trăm mảnh.Nàng chỉ biết cười mà thôi khóe mắt lại đỏ hoe lên rồi hai hàng mi ướt sũng.
Cô đến căn hộ của bạn mình,cô ôm đầu khóc ngoài cửa tay ngàng rỉ máu vì bị cứa bởi thủy tinh.Nhưng với nàng nó chả là gì đối với cảnh tượng vừa rồi cô nhìn thấy cả.Nàng sao lại bất hạnh đến thế.

Chuỗi bi kịch lại bắt đầu.

Trước đó vài ngày.
Suryeon và Seo Jin tạm biệt nhau ở sân bay.Vì Seo Jin phải đi sang Mỹ để biểu diễn.

'Bye chị nha'

'Ừmh,có gì gọi chị nha'

'Vâng yêu chị'

'Yêu bé'

Suryeon hôn nhẹ lên môi Seo Jin.

'Em đi đây'

Seo Jin kéo vali đi,Suryeon thì cứ nhìn theo nàng bằng ánh mắt lưu luyến như không muốn Sso rời đi.
Sau khi nhìn thấy máy bay của Seo Jin rời đi thì cô mới an tâm mà đi khỏi sân bay.
Cô ngồi trên xe mà nhìn vào màn hình nền điện thoại,mà nói.

'Chưa gì đã thấy nhớ em rồi'

Suryeon đến công ty làm việc đến tận trưa,thì thấy đói bụng định lấy điện thoại gọi cho Seo Ji rủ đi ăn thì mới chợt nhớ.

'Quên em ấy đi Mỹ rồi'

Cô quay qua nhìn đồng hồ.

'Chắc giờ này em ấy cũng tới nơi rồi nhỉ'

Cô quyết định gọi cho Seo Jin.

'Ah,em nghe'

'Đến chưa'

'Rồi vừa mới mua sim xong thì chị điện luôn,đang check in ở quầy thủ tục'

'Em mệt không,bây giờ ở bển là 10h tối đấy'

'Không em không sao,chỉ hơi lệt múi giờ một chút thôi'

'Nhớ giữ sức khỏe nha'

'Dạ,mà chị điện em có gì không'

'Không có gì đâu chỉ là nhớ em thôi'

'Em đi có một tuần thôi mà'

'Xa em một giây thôi là chị đã nhớ lắm rồi'

'Oh,em phải cúp máy rồi.Yêu chị'

'Ừm,Yêu em'

Seo Jin ngắt máy,Suryeon ở phía bên này cười.

'Nghe giọng điệu của em là biết có phóng viên tới rồi'

Cứ như thế nguyên ngày hôm nay Suryeon làm việc không hề tập trung mà chỉ lo nhìn vào màn hình điện thoại.
Đến 4h chiều Suryeon lại gọi cho Seo Jin,nhưng gọi đi gọi lại cả trăm cuộc nhưng nàng không bắt máy.Đến khi gọi cuộc cuối cùng thì Seo Jin đã bắt máy.

'Ya,sao nãy giờ không bắt máy'

'Chị biết bên đây bây giờ là 2h khuya không hả'

'Chị quên'

'Quên cái đầu chị ấy,em đang ngủ để mai giữ sức đi diễn mà chị điện quài'

'Chị xin lỗi bé'

'Chị muốn nói gì,nói mau đi em muốn ngủ'

'Chị chỉ muốn nghe giọng em thôi'

'Vậy ghi âm lại câu này'

'Được thôi'

'Em yêu chị,moah'

Nói xong Seo Jin cúp máy một cái rụp mà không nói trước.
Suryeon nghe Seo Jin nói câu đó xong mà ấm lòng.
Cô liên tục nghe đi nghe lại câu nói đó của Seo Jin.
Cứ như vậy được hai ngày,Seo Jin cũng diễn xong được hai buổi rồi.Chỉ còn một buổi nữa thôi nhưng lại bị hủy mất rồi.
Lúc đầu cô tức lắm cơ,nhưng một lúc sau cô lại cười mà nói.

'Thỏ ơi em sẽ về sớm với chị kèm theo một bất ngờ'

Seo Jin lượn lờ ở những khu trung tâm thương mại để mua đồ cho Suryeon.
Đến trước một cửa hàng sơ mi,Seo Jin đứng bên ngoài mà suy nghĩ.
Nhưng cô vẫn quyết định đi vào trong,sau khi lựa đi lựa lại được nữa tiếng thì cô lại chọn một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản,nó có một điểm đặc biệt là thêu tên thủ công theo yêu cầu của khách hàng.
Seo Jin thêu lên tay áo hàng chữ.

'SR♡SJ'

Sau khi xong cô vui vẻ nhìn chiếc áo cười.
Cô đi về khách sạn soạn đồ rồi đi thẳng ra sân bay mua vé về nước.
Trên máy bay cô cực kỳ hớn hở nghĩ đến vẻ mặt của Suryeon mà cười.

'Chắc chị ấy sẽ ngạc nhiên lắm đây'

Khi vừa đáp xuống sân bay Hàn đã là gần 11h khuya rồi,cô liền bắt taxi đi,trên đường cô còn tiện thể mua một chai rượu vang đỏ.
Khi đến công ty Suryeon thì không thấy Suryeon đây cô bèn hỏi thư ký của chị ấy.

'Thư ký Lee,chị Suryeon về rồi sao'

'Vâng chị ấy về rồi ạ'

Seo Jin lại bắt taxi đi về nhà,khi bước vào trong nhà cô liền thấy lạ vì có một đôi cao gót của phụ nữ ở trước cửa.Nhưng đó không phải là của cô,Seo Jin vẫn không nghĩ gì nhiều mà đi thẳng lên lầu.
Vừa bước gần đến cửa phòng thì cô nghe được những tiếng rên rỉ,nàng không nghĩ nhiều mà bước nhanh tới phòng.

Cô hãi hùng trước cảnh tượng trước mặt,cửa thì mở toang ra quần áo thì lộn xộn dưới đất.Trên giường là Shim Suryeon đang cùng với người phụ nữ khác ân ái.
Chai rượu vang cùng với hộp quà rơi xuống,tiếng rơi vỡ làm Suryeon khó chịu mà quát.

'Chết tiệt,ồn ào cút đi'

Seo Jin khóc rồi,sàn nhà đỏ như máu của trái tim cô đang rỉ ra vậy.
Cô từ từ tháo chiếc nhẫn đeo trên tay mình ra rồi vứt xuống.

'Chúng ta kết thúc rồi Shim Suryeon'

Cô gạt đi nước mắt mà chạy ra khỏi nhà,Seo Jin đi thẳng tới nhà Yoon Hee gần đó mà bấm chuông cửa liên tục.Yoon Hee liền mở cửa ra.

'Ai mà bấm chuông giờ này thế'

Yoon Hee thấy Seo Jin đầm đìa nước mắt,tay thì chảy máu vì bị cứa bởi mảnh vở của chai rượu vang.

'Cậu bị sao vậy'

'Shim Sur...Suryeon chị ...'

'Chị ấy làm sao'

'Chị ấy ở cùng người phụ nữ khác'

'Gì chứ,chị ấy bị điên à'

'Giờ cậu vào nhà với tớ'

Yoon Hee dìu Seo Jin vào nhà mình,Seo Jin kể cho cô nghe mọi sự việc.Yoon Hee nghe xong mà không biết nói gì.

'Cậu ngủ lại ở đây đi'

Seo Jin gật đầu nhưng nước mắt cô vẫn cứ rơi.Khi cô ngủ cô lại mơ thấy cảnh tượng Suryeon nói yêu nàng,cô giật mình tỉnh giất mà khóc.

Sáng hôm sau Suryeon tỉnh dậy thấy người phụ nữ mình đang ôm vào lòng lại là một người xa lạ.
Cô đẩy người đó ra,trên người cô bây giờ không một mảnh vải cô cố nhớ lại chuyện tối qua.

Tối hôm qua vì công việc nên cô có đi một quán bar để uống.Sau khi uống xong cô đã rất say và tưởng người phụ nữ lạ là Seo Jin mà ngủ với cô ta.
Nhưng thứ khiến cô nhớ rõ nhất là từ lúc Seo Jin đứng trước cửa và đến khi nàng đi mất sau câu nói.

'Chúng ta kết thúc rồi'

Cô nhìn xuống phía dưới giường thấy chiếc nhẫn của Seo Jin nằm lăn lóc trên sàn kế bên là chiếc áo sơ mi trắng trong hộp quà.
Ngay lúc này Seo Jin xuất hiện rồi bước vô phòng một cách bình tĩnh rồi đi thẳng đến tủ quần áo mà lấy đồ bỏ vào chiếc vali.
Suryeon cất giọng giải thích.

'Seo Jin nghe chị nói'

'Đừng gọi tên tôi,cũng đừng gọi tôi bằng Mèo'-lạnh lùng

'Em nghe chị nói,tại tối quá chị say quá..'

'Không cần giải thích'

Seo Jin dọn đồ xong thì bỏ ra ngoài.Suryeon liền mặc vội một chiếc áo rồi đuổi theo kéo tay nàng lại.

'Em nghe chị nói'

'Nghe sao tôi không cần'

'Chị chỉ yêu có mình em thôi'

'Tôi cũng vậy tôi cũng rất yêu chị nhưng bây giờ tôi hối hận rồi'

Seo Jin gạt tay cô ra rồi đi về phía cửa.Suryeon rơi nước mắt mà hét lớn.

'Chị yêu em'

'Tôi nghĩ nếu lúc đó chị không đuổi tôi đi thì mọi chuyện sẽ không như vậy đâu'-'Chị nói yêu tôi sao,không tôi chỉ là một trò đùa từ bấy lâu nay thôi'

'Chị xin lỗi thật sự là...'

'Muộn rồi,chúng ta kết thúc từ khi chị ở trên giường với cô ta rồi.Chị đừng tìm tôi cũng như xuất hiện trước mặt tôi nữa.Gặp tôi cũng đừng tỏ ra quen biết nữa nó ghê tởm lắm'

Seo Jin rơi nước mắt mà bước ra cửa,ra đến nơi Seo Jin thì thấy ba mẹ Suryeon đang ở trước cửa.Nàng lễ phép chào rồi rời đi trong nước mắt.
Ba mẹ Suryeon phát giác ra được điều gì đó mà đi vào trong gặng hỏi Suryeon.
Cô nói ra mọi việc,cô liền hứng trọn một cú tát từ mẹ cô.

'Ngoại tình chỉ vì say mà tưởng nhầm là Seo Jin sao'

'Shim Suryeon cô không phải là con tôi'

Suryeon không nói gì mà bước vào nhà vệ sinh.Bên trong cô cố tẩy đi những dấu hôn trên cổ mình.
Cô ngâm người mình trong nước nóng để tẩy đi những thứ không thuộc về Seo Jin.
Suryeon khóc mà nói.

'Chính mình là người đã phản bội em ấy'

'Chính mình...'

Cô điên cuồng chà đi những vết hôn nhưng không được.

'Mình là người bắt đầu và cũng là người kết thúc'

'Shim Suryeon rốt cuộc mày bị gì mà đi ngủ với người phụ nữ khác vậy'

Cô lúc này chỉ biết khóc,nhưng Suryeon đâu hề biết Seo Jin đang ngồi trong phòng tắm căn hộ mà rạch tay.
Những vệt rạch dày đặt xuất hiện nhưng nó không hề đau tý nào cả.Vì bây giờ thứ Seo Jin tin tưởng nhất lại đi phản bội nàng,nỗi đau trong lòng cô nhiều như những giọt nước mắt cô rơi vậy.
Dày đặt và nhiều vô kể.

'Kết thúc thật rồi sao'













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro