Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seo Jin bỗng ngất đi trong vòng tay cô.

'Ya Cheon Seo Jin em sao thế'

Cô cố lay nàng dậy nhưng không được.

'Seo Jin em sao thế'

Người Seo Jin như thể bị bỏ thuốc vậy,mồ hôi trên người nàng ngày càng nhiều.Suryeon liền bế nàng lên,mà bảo với thư ký rằng.

'Bắt tên lúc nãy lại cho tôi'

Cô bế nàng lên xe,Seo Jin lờ đờ nói.

'Thỏ ơi,chị đâu rồi'

'Em sao thế,say à'

Seo Jin bỗng dưng kéo cô lại rồi hôn,Suryeon lúc đầu bất ngờ nhưng ngay sau đó lại chiều theo nàng.Seo Jin vòng tay qua cổ Suryeon mà hôn,cô thấy thế liền để nàng ngồi trên người mình,hai người hôn nhau đến khi không còn thở nổi mà luyến tiếc rời ra.

'Mèo nhỏ,em muốn gì'

Suryeon nở một nụ cười kì lạ nhìn nàng.

'Thỏ ơi~,em thấy khó chịu quá'

Giọng nói của Seo Jin như đang rót mật vào tai cô vậy,Suryeon cố tình chọt tức nàng.

'Gì chứ tôi không nghe em nói rõ'

'Em thấy khó chịu quá,umhh~'

Suryeon từ từ vòng tay ra sau lưng nàng mà kéo dây khóa váy xuống.

'Tôi có nên giúp em không nhỉ'

Cô đưa tay lên vuốt nhẹ mặt nàng,Seo Jin bắt đầu hô hấp khó khăn.Lúc đầu Suryeon nghĩ là Seo Jin chỉ bị bỏ thuốc nên mới như thế.

'E..m k..hông thở được'

'Sao cơ'

Mặt nàng tái xanh đi khiến cô lo lắng.

'Cheon Seo Jin,ngước mặt lên chị xem'

Nàng cố ngước mặt lên,Suryeon đưa tay lên sờ tráng nàng.

'Sốt sao,em tắm lúc mấy giờ'

'Bồn giờ chiều'

'Có nghịch mưa không'

'Không em chỉ toàn ở trong nhà'

'Tối qua ngủ lúc mấy giờ'

'Vừa cúp máy với chị em đã ngủ rồi'

Suryeon không hiểu tại sao nàng lại như vậy,cô ngồi ôm nàng trong lòng mà lo  lắng.

'Em có đi đâu trong nhà chị không'

'Vườn hoa'

'Em đâu có dị ứng phấn hoa'

Cô đưa nàng về nhà.

'Suryeon chị đâu rồi'

Suryeon vừa thay đồ xong thì nghe thấy tiếng gọi của nàng.

'Chị đây'

Cô đi tới chỗ nàng mà ngồi xuống nói.

'Em không sao cả chỉ sốt một chút thôi'

'Giờ em ngủ đi chị đi làm chút việc nha'

Seo Jin nhìn cô mà ngập ngừng nói.

'Em...chưa th...ay đồ'

Suryeon nhìn Seo Jin mà bật cười nói.

'Đi tôi bế em'

Cô bế nàng vào trong mà thay đồ,Seo Jin thì lại thiếp đi trên vai cô.

'Mèo ngốc,tôi mà không tới kịp chắc giờ em nằm trên giường hắn ta rồi'

Cô hôn nhẹ lên môi nàng rồi để Seo Jin ngủ.Suryeon bước ra khỏi phòng mặt cô liền lạnh đi,cô từ từ bước xuống một căn phòng tối.
Một người đàn ông đang thảm thiết la hét trong bóng tối.

'Tôi là thiếu gia nhà họ Lee đấy'

Giọng nói lạnh lùng của Suryeon vang lên.

'Nhỏ tiếng chút,Mèo nhỏ của tôi đang ngủ'

'Thả tao ra con khốn'

Suryeon vung tay đánh cho hắn vài phát.

'Aish,dơ bẩn chết đi được'

Hắn ta ngước mặt lên nhìn Suryeon,cô nghiêng đầu nhìn thẳng vô mắt hắn.
Cô nở một nụ cười đầy ma mị mà nhìn hắn.

'Sao thế không nói nữa đi'

Suryeon đi tới nắm lấy tóc mà kéo đầu hắn về phía sau.

'Anh định bỏ thuốc bé nhà tôi sao'

'Xin lỗi,hình như anh đang đụng nhầm người phải không'

Hắn ta bắt đầu vùng vẫy,cô cười lớn mà nhìn anh ta đang cố thoát ra.

'Anh chỉ là một con mồi nhỏ đối với tôi thôi'

Cô bỏ hắn ra mà lắc đầu tỏ vẻ khó chịu.

'Thư ký'

Thư ký của cô từ ngoài chạy vào.

'Dạ chủ tịch'

'Ba hắn có hợp đồng với công ty của Seo Jin đúng không'

'Vâng ạ'

'G.i.ế.t'

Cô nháy mắt với hắn rồi nói một câu.

'Tạm biệt,giờ tôi thấy biết ơn anh đấy.Vì năm đó từ chối Seo Jin'

Cô quay đầu lại đi lên trên,mặc kệ những tiếng kêu thảm thiết đó.
Seo Jin từ lúc nào không biết đã đứng dựng vào tường mà khoanh tay nhìn cô.
Nàng nhìn cô bằng ánh mắt thích thú.

'Gì đây,Mèo nhỏ'

Seo Jin đi tới nói nhỏ vào tai Suryeon.

'Fight so dirty,but your love so sweet'

Suryeon vương tay ôm lấy eo nàng.

'Em muốn gì'

'Có lẽ chú Thỏ của em đang giận nhỉ'

'Sao lại đứng đây'

'Vài thứ làm em thức giấc'

Suryeon nhìn về phía căn phòng mà rủa thầm.

'Vô dụng'

Seo Jin xoay mặt Suryeon lại mà nhìn cô nói.

'Chú Thỏ này từ bao giờ mà lại máu lạnh như vậy nhỉ'

Suryeon cười rồi nhướng một bên mày nhìn Seo Jin.

'Sao thế,không thích à'

'Một chút'

'Bởi vậy tôi mới nói em ngủ,nhưng em lại nghịch mà đi xuống đây'

'Em xuống đây để nói với chị một câu'

'Câu gì'

'Hôm nay ngủ sofa đi'

'Sao cơ'

Seo Jin hôn nhẹ lên môi cô rồi đi lên lầu,đi được nữa đường thì Sso quay lại nói.

'Ngủ ngon nhé Thỏ'

Suryeon vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra,cô vẫn đứng ngay tại vị trí đó mà ngẩn người.
Một lúc sau cô mới đi lên lầu mà gõ cửa.

'Seo Jin cho chị vào trong đi'

'Không ở ngoài đi,lúc nãy đang ngủ ngon mà bị chị làm thức giấc'

'Có phải tại chị đâu'

'Nói chung là ngủ ở ngoài đi'

Suryeon vẫn không cam lòng mà gọi tên nàng.

'Seo Jin,cho chị vào đi'

Seo Jin ngủ không được liền đi ra mở cửa.

'Chị có cho em ngủ không'

'Cho chị vào trong đi'

'Chị tin là chị ngủ ngoài đường luôn không'

Sso đóng sầm cửa lại rồi đi ngủ,để mặc Suryeon ở ngoài vẫn không hiểu lý do tại sao mình phải ngủ sofa.

'Tự nhiên bắt ngủ sofa?'











Mai đăng tiếp.Qua đọc bộ còn lại đi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro