[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________________


Ngày hôm nay, sinh nhật tròn hai mươi tuổi của Jang Yeeun. Em hào hứng chạy qua nhà chị Jayoon, gõ cửa nhà chị.

"Unnie, đến giờ rồi."

Jayoon nghe tiếng em qua, vội chạy xuống mở cửa cho em với bộ dạng chưa thay quần áo, chưa làm tóc, chưa trang điểm.

Em thấy chị, giật mình, "Úi! Sắp đến giờ phim chiếu rồi chị."

"Huhu đợi chị một lát, hôm qua ngủ trễ quá nên sáng báo thức kêu tám kiếp chị mới dậy. Yeeun vào nhà đợi chị nhé."

Yeeun không trách chị, vui vẻ theo chị vào nhà, thả mình xuống chiếc ghế sofa đen tuyền, mềm mại của nhà chị.

"Mấy giờ phim chiếu thế?"

"Chị đừng lo, còn khoảng một tiếng nữa. Em qua sớm chút, biết thế nào chị cũng chưa chuẩn bị xong."

Jayoon cười hì hì, vội chạy về phòng tiếp tục sửa soạn quần áo, làm tóc, trang điểm.

Em và chị đặt xe đến rạp chiếu phim. Sinh nhật của em, em chẳng muốn đón với ai ngoài chị cả. Jayoon cũng rất vui vẻ đồng ý sẽ dành cả ngày hôm đó cho Yeeun. Chị bảo, sinh nhật là ngày quan trọng, mà sinh nhật hai mươi tuổi của em lại càng quan trọng hơn, với chị là như thế, cho nên chị muốn ngày em bé của chị bước sang tuổi trưởng thành sẽ là ngày thật tuyệt vời và đáng nhớ.

Công việc của chị ở công ty đúng là có chút bận rộn, nhưng vì em chị vẫn dành cả ngày để tận hưởng ngày vui.

Bộ phim em chọn cho cả hai cũng chỉ đơn giản về tình yêu thôi, nhưng khác ở chỗ tình yêu này là tình yêu giữa cặp đôi đồng giới với nhau. Đó là Love, Simon. Cũng là một lời nhắn nhủ Yeeun muốn gửi đến chị, tâm tư về trái tim của đứa nhỏ mới lớn.

Yeeun thích Jayoon, đã từ lâu vẫn luôn thích chị rồi. Em biết tình cảm này là sai trái, cả chị và em đều là nữ, và em biết nếu em nói ra, chị nhất định sẽ không thể nào chấp nhận em.

Cho nên, em chỉ muốn thông qua bộ phim này để gửi đến chị tâm từ thầm giấu kín, dù em biết chị vô tư lắm, không thể nhìn ra tình cảm của em đâu.

"Yeeunie thích ăn bắp nước gì không?"

"Có ạ."

Jayoon cười ôn nhu với em, mua cho cả chị và em bắp và nước. Chị luôn ấm áp, dịu dàng với em như vậy, đều khiến cho em ngàu một thích chị nhiều hơn.

Yeeun vui vẻ cầm bắp nước mà chị mua cho, vừa ăn vừa luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, "Chị biết không, em muốn rủ chị đi xem phim này từ lâu lắm rồi, nhưng mà tại chị cứ bận mãi nên em chưa có dịp. Phim này hay lắm, em nghe Jinsol nói vậy đó, tại Jinsol nó cũng đi xem với mấy đứa bạn của nó."

"Chị nhớ chị cũng đâu bận lắm đâu nhỉ?" Chị lại cười, nhìn đứa nhỏ kia lo nói mà quên cả tìm ghế, chị để một cái xuống, bảo em ngồi.

"Chị, ăn bắp. Bắp ngon lắm, đúng vị em thích." Em đút chị muốn miếng bắp, chị cũng ngậm lấy nó, nhai nhai vài miếng rồi lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó.

Em cũng chẳng dám tò mò mà hỏi chị đó là ai, cũng đơn thuần nghĩ công việc của chị rất bận, đến mức chẳng thể buông điện thoại một chút.

"Chị bận thật đấy. Sao mà em thấy cuộc sống của em bình yên quá." Ước gì em cũng có gì đó để làm, bận rộn để vơi bớt nỗi nhớ chị, nhỉ?

Chị cười, "Sau này đi làm sẽ mệt lắm, em còn một năm nữa để tận hưởng trước khi ra trường mà, đừng dại gì mà nghĩ đến chuyện đi làm, mệt lắm, mệt kinh khủng."

Phim cũng sắp bắt đầu, chị cất điện thoại vào túi, tiện tay bóc một miếng bắp, cùng em tận hưởng đoạn đầu của phim.

Chị nhìn màn hình lớn chăm chú, em cũng nhìn, rồi sau đó em quay sang nhìn chị, em cười. Chị sao mà đẹp quá, không phải kiểu đẹp ngây ngất lòng người, nhưng em vì chị mà lúc nào cũng điêu đứng, em vì chị mà đã đơn phương suốt hai năm trời.

Yeeun nhớ, lần đầu gặp chị là khi cả hai cùng đến một thư viện, ngày đó giờ đó, cùng lấy một cuốn sách, cùng cầm theo một ly matcha latte để vừa đọc sách vừa uống.

Em biết chị, tiền bối Shim hơn em ba tuổi. Năm đó em mười tám, là sinh viên năm nhất, còn chị thì đã là năm cuối rồi. Em biết chị, vì chị rất sôi nổi với các hoạt động ở trường, cũng hay đến thư viện nữa.

Ban đầu thì không có gì đâu, em cũng chỉ xem chị là tiền bối để ngưỡng mộ thôi. Ai biết từ sau lần đó, người để ý em lại là chị, để ý theo cái kiểu bạn bè chứ chẳng phải yêu đương đâu. Nhưng chị nào biết, cũng vì chị quá nhiệt tình, đã khiến trái tim đứa nhỏ mười tám tuổi thổn thức biết bao lần.

"Phim xong rồi, Yeeun chúng ta... đi thôi?" Jayoon nhìn sang, thấy đứa nhỏ thần người ra nhìn mình, chị cười, "Yeeun?"

"Hả? À dạ?" Lúc này Yeeun mới hoàn hồn lại, nhận ra từ nãy giờ mình để ý chị nhiều hơn là phim, muốn cốc vào đầu mình một cái vì mình là người rủ mà rốt cuộc có mình chị là tập trung xem phim.

"Phim hay thật, dù chủ đề hơi lạ đối với chị, nhưng nó vẫn hay." Nói rồi chị quay sang đứa nhỏ đang ngáp ngắn ngáp dài kia, "Được rồi, bây giờ Yeeun muốn đi đâu chơi nữa?"

Em suy nghĩ một lúc, rồi nói, "Đi nhậu đi chị."

Chị nhìn em, lại cười, "Được."

Hai chị em kéo nhau đến quán rượu nhỏ nằm trong một con hẻm. Ngồi ngay quầy bán, em nói, "Sinh nhật mười chín tuổi, em đòi uống bia thì chị nhất quyết không cho, giờ em lớn, nhất định phải uống cho say."

"Hay quá cô nương, em uống cho say, phá quán người ta có nước chết chị."

"Hì hì, chị đừng lo, em không báo tới chị đâu."

Chị gọi ra hai chai bia cùng đĩa mồi nhậu, bắt đầu hồi tưởng, "Chị nhớ năm chị hai mươi tuổi, chị cũng đi nhậu thế này, với bạn chị, sau đó thì say xỉn, đi gây sự với người ta."

"Vậy tính ra tửu lượng chị cũng thấp đó chứ."

"Không dám đâu nhé, tửu lượng chị hơi bị cao, chẳng qua quá chén thôi. Với lại lúc đó có đám đàn ông bắt nạt bà chủ quán, chị ức chế quá, sừng sộ đi gây sự với họ."

Ba năm trước, chị cũng giống như em, cũng nông nổi, đòi đi uống bia thế này, thậm chí là gây sự đánh nhau cũng có luôn.

"Chị cũng không phải dạng vừa nhỉ."

"Tất nhiên. Cho nên, sau này Yeeunie có bị ai bắt nạt thì cứ nó chị, chị tẩn cho bọn chúng một trận, dám bắt nạt em bé của chị à?"

Nhìn chị phấn khích khi kể về chiến tích ngày mới lớn của mình, em chỉ có cười bất lực thôi. Hóa ra người chị mình thầm thích lại có một mặt bá đạo thế này.

"Nhưng mà càng lớn càng bận, chị chẳng còn mấy buổi đi ăn nhậu, tụ tập với bạn bè thế này. Chị còn tưởng bọn nó quên chị đến nơi ấy. Làm người lớn đúng là rất khó, vậy cho nên em bé Yeeunie phải biết trân trọng khoảng thời gian này đấy nhé."

Em cười, "Em lại muốn mình bận rộn hơn đó chứ. Bận mà tối mặt tối mày, bận đến quên mất mình là ai." Em một lần nũa nói đến việc bản thân muốn thật bận rộn, y như rằng sẽ bị chị mắng cho một trận.

"Con bé này lạ, sao lại thích một cuộc sống bận rộn để làm gì? Em có thấy ai cắm mặt vào đi làm để rồi ngất vì kiệt sức không? Là chị đó. Rất đáng sợ. Còn chưa kể đến việc em sẽ bị cấp trên mắng nhiếc mỗi ngày với đủ lý do trên trời dưới đất..." Chị thở dài.

"Em thích tốt nghiệp sớm sớm. Em muốn bản thân phải vùi đầu vào mớ bòng bong trong cuộc sống này, để bản thân đừng nhớ đến người ta, đừng trông đợi ở người ta bất kì điều gì." Yeeun cuối cùng cũng nói ra nỗi lòng của mình cho Jayoon.

Chị há hốc mồm, "Yeeunie có người mình thích sao? Thế mà không bảo chị đấy. Sao, người đó thế nào? Đẹp trai? Cao ráo? Nhà giàu không?"

Em lắc đầu, "Đây là thiên cơ, không thể tiết lộ.", rồi cười khúc khích.

Jayoon bĩu môi, "Thế chị có biết người đó không?"

"Có, rất rõ về người đó là đằng khác." Là chị đó, đồ ngốc này!

Bà chị ngốc nghếch thế mà chẳng nhận ra, bản thân chính là người mà đứa em nhỏ này nói đến, là người mà Jang Yeeun em đem lòng yêu từ năm mười tám. Chị thế mà vẫn nghĩ, người em thích là một chàng trai nào đó cơ.

"Thế người đó có thích em không?"

"Chắc là không chị ạ. Nhưng người đó vẫn đối xử với em tốt lắm, nhiều khi em còn ảo tưởng bản thân trong lòng người đó chính là sự ưu tiên nữa cơ."

"Hay em thử tỏ tình đi, biết đâu..."

Em chẳng nói gì, cười ẩn ý, rồi cầm ly rượu uống cạn, "Rượu cay thật đấy. Nãy giờ uống bia còn nhẹ đô, đến rượu thì em xin thua rồi."

"Đó là do em chưa quen thôi, sau này em sẽ tìm thấy được một mặt khác của rượu, là tinh hoa đó nhóc."

Tiện đang nói về chuyện tình cảm, Jayoon cao hứng lên, uống một ngụm rượu cho "ngọt" giọng rồi nói, "Thật ra chị cũng giấu em một chuyện."

"Sao ạ?" Yeeun giương đôi mắt cún, chớp chớp mắt nhìn chị.

"Chị... chị và một anh kia, là đồng nghiệp chung, cũng đang tìm hiểu nhau." Chị che miệng cười tủm tỉm.

Trong một khắc, Jang Yeeun như bị Shim Jayoon một cước đá thẳng xuống đáy vực. Em có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đang vỡ vụn, từng chút, từng chút một.

Tay em run run, ly rượu trên tay cầm không vững, rơi xuống vỡ thành từng mảnh, hệt như trái tim em vậy, cũng đã tan nát mất rồi.

"Ối Yeeun, em có sao không?"

Em thẫn thờ nhìn chị đang hoảng loạn tìm cách dọn mớ hỗn độn mà em gây ra. Đột nhiên, Yeeun nắm tay chị, giọng run run như thể sắp khóc, "Chị... thật sao? Chị... chị có người mình thích... là thật sao?"

"Chuyện đó còn quan trọng sao Yeeun? Trời ơi, may mà em không sao. Đừng có bước xuống đấy nhé, thủy tinh nguy hiểm đó." Chị trấn an em, rồi bản thân lại loay hoay chạy đi nói với bà chủ.

Chị xin lỗi bà, đề nghị sẽ đền bù thì bà lắc đầu bảo không sao. Cuối cùng, chị quay ra với một cái ly khác, "Lần sau cẩn thận nhé, Yeeunie."

Yeeun lại nắm lấy tay Jayoon, "Chị, là thật sao? Chị và người đó..."

Chị thở dài, "Em là sợ chị bỏ em, không đi chơi với em thế này nữa hả? Đừng lo, sẽ không có đâu Yeeunie."

"Không... em..." Em muốn nói là em thích chị, vậy mà lời chẳng thể thốt ra, cứ ứ nghẹn ngay cổ họng.

"Đừng lo, chị sẽ không bỏ Yeeun đâu mà."

"Anh ta... anh ta thật sự tốt với chị sao?"

"À, Yeeun đang lo cho chị hả? Anh ấy tốt lắm, lúc nào cũng dịu dàng với chị hết. Cơ mà chị chưa đồng ý đâu, muốn xem anh ta có thật lòng không, nhưng xem ra là chuẩn bị đồng ý rồi."

Nghe đến đây, Yeeun không thể giấu nỗi cảm xúc của mình nữa. Đang vui vẻ, đột nhiên im lặng hẳn, cứ rót rượu rồi uống cạn, hết ly này đến ly khác. Em uống nhiều đến nỗi không điều chỉnh được cảm xúc của mình nữa, bật khóc nức nở.

Jayoon bị màn này của em làm cho giật mình. Chị lay người em, muốn làm cho em tỉnh lại, nhưng em lại gạc tay chị ra, tiếp tục uống.

"Yeeun, em sao thế này? Bà chủ, tính tiền đi." Chị một bên cố ngăn em uống tiếp, một bên gọi bà chủ ra nhanh nhanh tính tiền.

Jayoon đỡ Yeeun ra ngoài hẻm, gọi xe đón cả hai về. Trong khi đợi xe, em cứ lẩm bẩm gì đó trong miệng, nhưng chị chỉ nghe được là "Tại sao lại như vậy? Tôi có gì không bằng người ta? Tại sao...?"

Cũng phải chật vật dữ lắm, Jayoon mới đỡ được Yeeun về đến nhà. Cũng đến nhà em nhiều lần, được em đặt cách cho biết mật khẩu nên chị nhanh chóng mở được cửa, đưa em vào.

Đứa nhỏ này kém chị ba tuổi, vậy mà lại phát triển hơn chị nhiều mới ghê, nên đỡ được nó chính là một cực hình.

Đang đi, em đột nhiên đứng lại, chị lôi thế nào cũng chẳng xi nhê. "Jayoon." Chị giật mình, em lần đầu tiên gọi chị cả tên thế này, lại chẳng có kính ngữ nữa chứ.

"Jayoon." Em một lần nữa gọi chị, rồi lao đến ôm chặt lấy, "Jayoon, chị biết không, người em thích không phải là một chàng trai nào hết. Em chính là thích chị, thích chị từ lần đầu chúng ta gặp nhau ở thư viện đó."

Yeeun ôm chặt cứng, làm cho Jayoon chỉ biết cứng nhắc ở trong lòng chứ chẳng thể thoát ra.

"Em thích chị, Jayoon, em chưa từng thích một ai nhiều thế này. Em biết, chị sẽ kinh tởm con người em, bởi vì em không giống người thường, em là người đồng tính. Nhưng biết làm sao đây, em thích chị đến lú lẫn rồi."

"Khi nghe chị kể rằng chị có người trong lòng rồi, em đã rất đau lòng, cả thế giới như sụp đổ trước mắt em. Em không thích ai ngoài chị hết, chỉ thích mình chị, mãi mãi thích chị thôi."

Em gục lên vai chị, vừa khóc vừa bày tỏ hết lòng mình cho chị nghe. Người trong lòng lặng thinh, đơ người khi nghe đến việc đứa nhỏ này có tình cảm với mình.

Mãi một lúc im lặng, chị mới cất tiếng, "Yeeun, chị... chị cảm ơn, vì em đã thích chị nhiều đến vậy. Nhưng... chị xin lỗi, chị chỉ xem em đơn thuần như đứa em gái thôi."

Lần này người im lặng là em.

"Chị không nghĩ việc mình đối xử với em thế này lại khiến em nảy sinh tình cảm. Yeeun, chị xin lỗi, chị không thể nào thích một cô gái, huống hồ gì... chúng ta chỉ như là chị em của nhau?"

Chị đẩy nhẹ em ra, nắm lấy bàn tay đang run run ấy, "Hãy tìm một ai đó tốt hơn chị, yêu em hơn chị. Đừng thích chị, chị không xứng đáng với tình cảm của em. Nhưng chị mong rằng chúng ta vẫn sẽ thân thiết thế này. Chị sẽ không bao giờ chán ghét em vì em thích chị, nên là em đừng suy nghĩ gì nhé."

Bầu không khí im lặng bao trùm lấy cả hai. Đột nhiên, em bật cười, "Em cứ nghĩ việc bị chị từ chối sẽ rất đau đớn, nhưng có lẽ trái tim em ngay từ khoảnh khắc chị vui vẻ nói về chuyện giữa chị và anh đồng nghiệp kia đã tan nát rồi. Em không cảm thấy đau nữa."

"Chị xin lỗi."

"Chị không có lỗi, người có lỗi là em mới đúng, vì em đã yêu chị quá nhiều, vì em đã thích chị, em xin lỗi."

"Đừng, đừng tự trách mình như thế nữa. Yeeun, em không sai, không ai có thể cấm cản việc mình đem lòng thích một người nào đó."

"Vâng..."

Em rụt tay lại, giọng nghẹn ngào bảo chị về đi. Chị muốn ở lại, nhưng em chỉ lắc đầu, "Em muốn ở một mình."

Cuối cùng vẫn là chị chịu thua em, đành ra về trong tâm trạng không mấy vui vẻ gì.

Ngày hôm sau, Jayoon vì công việc bận rộn nên đến trưa mới tiện mà ghé sang nhà Yeeun.

Chị bấm mật khẩu, chuẩn bị tâm lý để gặp em, nhưng rồi chợt nhận ra không thể vào vì sai mật khẩu. Chị chau mày, bấm lại một lần nữa, lần này cẩn thận hơn và chắc chắn không thể nào sai, chị vẫn chẳng thể đẩy cửa vào.

Chị nghĩ, chắc là em giận rồi nên mới đổi mật khẩu. Đành đứng bên ngoài bấm chuông, nói lớn, "Yeeun, là chị đây, mở cửa cho chị đi."

Đứng đợi cả buổi, kêu cả buổi cũng chẳng thấy ai ra mở cửa. Đột nhiên có người đi đến, là chủ của chung cư ở đây.

"Cô gái, tìm ai sao?"

"Vâng, là người sống trong căn hộ này ạ."

Bác chủ khẽ chau mày, "À cái cô gái cao cao tóc dài đấy à. Sáng nay đã chuyển đi rồi, chẳng biết là vì sao nhưng thấy gấp lắm."

"Sao ạ? Chuyển... chuyển đi sao?"

Bác chủ không nói gì, đi đến bấm mật khẩu, đẩy cửa vào bên trong. Jayoon kinh ngạc nhận ra, căn phòng này mới hôm qua còn được lấp đầy bởi mớ đồ, mà bây giờ đã trống không, không còn sót lại thứ gì.

"Mới sáng nay, chắc tầm bốn, năm giờ sáng ấy, cô gái này gọi cho tôi, bảo là muốn trả phòng ngay trong sáng hôm nay. Tiền nhà tháng này còn chẳng lấy lại đồng bạc nào mà."

"À đúng rồi, cô gái có nhờ tôi gửi bức thư này cho người tên Shim Jayoon, là cô sao?"

"Vâng, là cháu." Jayoon đến bây giờ vẫn chưa hết bàng hoàng khi nghe tin em đã rời đi, giờ đây một mình chị đứng giữa nơi em từng ở, với trên tay là lá thư em để lại.

Em viết: "Gửi chị, chị Jayoon.
Có lẽ khi chị nhận được lá thư này thì em đã bay đến một vùng trời mới, một nơi nào đó mà không có chị. Em xin lỗi vì đã bỏ đi mà chẳng có lấy một lời thông báo nào. Nhưng em nghĩ đây là sự lựa chọn tốt nhất, đối với em là như thế. Em chỉ muốn gác lại thứ tình cảm sai trái này để sống một cuộc đời mới, tốt đẹp hơn. Em sợ bản thân sẽ vì quá yêu chị mà hành xử không đúng mực, làm chị tổn thương. Em mong, người đàn ông đó sẽ yêu thương, quan tâm và chở che cho chị. Em mong, sự lựa chọn của chị Jayoon sẽ chẳng bao giờ là sai trái.
Khoảng thời gian ở bên cạnh chị, được chị yêu thương thật sự khiến em rất hạnh phúc, cảm ơn chị vì tất cả. Chị sẽ mãi là người em yêu nhất. Phải thật hạnh phúc nhé!
Tạm biệt chị,
Jang Yeeun"

Chẳng biết tự khi nào, chị đã đẫm nước mắt khi đọc những dòng này của Yeeun. Em là vì tốt cho chị, cũng là vì tốt cho em mà chọn cách rời đi, bỏ rơi chị.

Em từng nói, em sẽ không bao giờ rời đi nếu chị không nói lời chia xa, vậy mà... giờ đây em lại chạy trước, bỏ rơi chị thế này. Chị khóc nấc lên, giữa căn phòng trống trơn mà nấc lên từng đợt.

Yêu chị, em không hề có lỗi, tình yêu của em cũng chẳng hề sai trái, lỗi của em chính là yêu sai người, say đắm một kẻ không có tình cảm với em.

Suy cho cùng, người thiệt thòi nhất vẫn là Jang Yeeun, vậy tại sao em lại rời bỏ chị? Chị không tránh mặt em, tại sao em lại chủ động làm điều đó chứ?

Thoáng cái đã hơn một tháng em rời đi, Jayoon cảm thấy cực kì mất mát khi không còn em ở bên. Chị vẫn nhớ, đứa nhỏ mười tám tuổi ngày nào trên tay cầm ly matcha latte thẫn thờ nhìn chị, chỉ vì cả hai vô tình cùng cầm quyển sách giống nhau.

Chính chị lúc đó cảm thấy đứa nhỏ ấy thật đáng yêu, nên mới xin số của em, sau đó lâu lâu lại hẹn em đi chơi này kia. Chính chị là người chủ động kéo em lại gần, lại khiến em yêu mình, rồi chính mình lại vô tình đẩy em đi xa.

Chị vẫn nhớ như in, bóng dáng đứa nhỏ đứng trước cửa công ty chờ chị tan làm, sau đó cùng chị đi ăn, đi dạo đâu đó.

Và chị vẫn nhớ mãi, buổi sinh nhật của em, cùng nhau xem phim. Chị bây giờ mới nhận ra, bộ phim ấy sâu sắc và ý nghĩa thế nào. Có lẽ em muốn nói với chị gì đó thông qua bộ phim, đúng không, Yeeun? Cùng em đi uống bia, kể với em về đủ thứ chuyện, và cả chuyện tình cảm của mình nữa. Rồi nhớ cả lúc em bật khóc nói yêu mình, chị nhớ như in.

Là chị khiến em yêu mình, nhưng rồi lại từ chối em, kẻ tồi như chị cũng xứng đáng với tình yêu của em sao?

Bây giờ... Shim Jayoon chính là đang rất nhớ Jang Yeeun. Cảm giác không có em bên cạnh khiến chị cực kì khó chịu. Kể cả khi bên cạnh chị giờ đây có anh ấy - người yêu hiện tại của chị, thì chị vẫn mãi nhớ đến đứa nhỏ ấy.

Cuối cùng, sau hơn một tháng quen nhau, chị gặp anh, ngập ngừng nói lời chia tay. Anh có níu kéo, có đau khổ chứ, nhưng chị vẫn dứt khoát rời đi, vì chị nhận ra thứ tình cảm này chỉ là nhất thời, chị không yêu anh, chỉ đơn giản là sự cảm kích mà thôi. Chia tay chính là cách tốt nhất cho cả hai, cũng là một cách để bao biện cho việc chị đã thích Jang Yeeun rồi.

Nhưng biết làm sao đây khi em giờ đã rời xa chị rồi?

Gần một năm trôi qua, Jayoon không tìm thấy Yeeun, bất kể là nơi nào chị ghé qua đều chẳng có chút tin tức gì về đứa nhỏ ấy.

Chị tuyệt vọng, nhiều lần gục ngã, nhưng lại nghĩ đến em đã thiệt thòi khi yêu mình thế nào, chị lại tiếp tục đi tìm em, tìm em trong suốt một năm đó.

"Suốt một năm qua, cậu vì để tìm được Yeeun mà khiến cho bản thân cũng kiệt quệ đi không ít. Đến khi nào cậu mới chịu buông bỏ đây? Yeeun con bé đã chịu buông bỏ cậu rồi, còn cậu thì sao, chạy theo một thứ tình yêu dù biết nó bất khả thi?"

Mặc cho lời trách cứ của cô bạn thân bên tai, Jayoon một bên được truyền nước biển, một bên suy nghĩ xem nơi tiếp theo mình sẽ đặt chân đến là nơi đâu.

Chị chịu thua rồi đó, Yeeunie ra đây đi, chị thật sự rất nhớ em.

Jayoon trên con đường tìm kiếm tình yêu của mình đã tiều tụy đi rất nhiều. Lần này là suy nhược cơ thể, bị giữ lại viện để theo dõi một tuần mới cho về.

Ngày xuất viện, chị một mình cô độc, lẻ loi, mang đồ rời khỏi bệnh viện. Bạn thân bận việc nên chẳng thể đến đón chị về, đành tự thân vận động dù biết sức khỏe đang yếu.

Chị đang đi thì tin nhắn nhận được thông báo. Chị bấm vào tin nhắn để xem, vừa đi vừa chăm chú thế là không cẩn thận va phải ai đó.

Đồ đạc của Jayoon rơi xuống đất, rơi ra cả tấm ảnh của Yeeun mà chị luôn mang theo bên mình.

"Tôi... tôi xin lỗi." Chị lúng túng dọn đồ, không để ý người kia đã nhặt tấm ảnh của em lên.

Đến khi nhận ra tấm ảnh đã biến mất, chị hốt hoảng nhìn quanh, rồi ngẩn đầu lên nhìn người vừa va phải mình khi nãy.

Nhìn thấy người trước mặt, trái tim chị đập lên liên hồi. Người trước mặt, thế mà lại là người chị đem lòng thương nhớ suốt một năm trời.

Em nhìn chị, mỉm cười, vẫn là nụ cười ấy, cái dáng vẻ mà chị hằng đêm nhớ nhung, "Em đây."

END

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro