cùng cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ricky không rõ cậu đã trở về căn hộ của mình như thế nào sau bữa tiệc tất niên quá đỗi hỗn loạn đêm hôm trước. Cậu nhớ mình đã uống bia, rồi rượu, rồi hỗn hợp lẫn lộn của cả hai, và cả nước ngọt nữa. Có lẽ là bất cứ thứ gì lũ bạn xung quanh đổ vào cốc của cậu. Những gì cậu chắc chắn nhất hiện giờ là: một, đầu cậu đau như búa bổ và người cậu cũng vậy; hai, cậu có mùi như cá hộp lên men và ba, mắt cậu đang sưng húp. À thêm một điều nữa, cậu đã ngủ suốt từ đêm hôm qua đến tối hôm nay trên cái sofa mà thường ngày cậu còn chẳng thèm đụng đến.

Ricky mở điện thoại lên, 8 giờ 22 phút tối, 99+ thông báo và 2% pin. Tuyệt thật, Ricky đưa ra kết luận, vậy là cậu đã tiêu tốn gần 21 tiếng của ngày cuối cùng trong năm chỉ để ngủ, không những thế còn là ngủ một cách bốc mùi nhất trong mười tám năm cuộc đời cậu. Cậu lười biếng ngồi dậy, cảm thấy bản thân như một con rối gỗ còn trí não là một kẻ điều khiển rối mới vào nghề, khó khăn di chuyển từng bước một ra nhà bếp, pha cho mình một cốc chanh muối, rồi vào phòng ngủ, chọn một bộ pajama mềm mại và ấm áp hơn bình thường trước khi bước vào nhà tắm.

Ricky chỉ thật sự thấy mình đã hồi sinh khi cậu bước ra ngoài với mái tóc ẩm ướt và đằng sau là phòng tắm còn bốc lên hơi nước. Đây là thời điểm mà cậu quyết định rằng mình cần phải kiểm tra tin nhắn và thông báo với toàn thể bạn bè của cậu rằng mình vẫn sống, còn thở và sinh hoạt bình thường trước khi ai đó lên cơn bốc đồng, quyết định xông tới và đá bay cánh cửa căn trọ của cậu vào ngày đầu tiên của năm mới. Ricky cầm chiếc điện thoại đáng thương của mình lên từ một góc sofa, 1% pin, cậu thở dài, phải đem đi sạc thôi. Giờ màn hình của nó đã được chia thành sáu phần, gần như là bảy, hậu quả từ khoảnh khắc mà người anh Matthew thân yêu của cậu vô tình đụng phải trong cơn say khi cố gắng nghiên cứu ra công thức bí mật trộn lẫn của Vodka, Soju và Sprite; (một - ba - ba, anh ấy kết luận, dù rằng Ricky không đời nào tin là có bất kỳ căn cứ khoa học nào cho cái hỗn hợp kỳ quái đó).

tuyển tập những người vui tính nhất mọi thời đại (6)

matthew

@sqr nghe rõ trả lời

lạy chúa tôi ĐÃ 21 TIẾNG TRÔI QUA VÀ RICKY CHƯA TRẢ LỜI TIN NHẮN

XUẤT HIỆN NHANH TRƯỚC KHI ANH ĐẾN VÀ KIỂM TRA XEM EM CÒN SỐNG HAY KHÔNG

doobin

@sqr @sqr @sqr i summon u

trả lời trước khi con quỷ trong mattchu hiện hình

matthew

việc anh tag tên nhỏ 3 lần không có tác dụng gì hết í!?

em có nên phi sang nhà nhỏ không @zhanghao @jay

@taerae đầu T cho bạn xin một lời khuyên

taerae

đầu tiên là xin mày đừng tag tao vào khi hai bọn mình đang ngồi cạnh nhau

thứ hai là @sqr XUẤT HIỆN ĐI nhỏ matthew đang đi tìm búa để phá cửa nhà mày

sqr

em đây em đây

@all em vẫn còn sống

nguyên vẹn một đầu hai tay hai chân

matthew

ƠN TRỜI

anh tưởng em đã chết vì vodjurite

Ricky bật cười trước cách Matthew gọi hỗn hợp thức uống bí ẩn của anh ấy. Cậu cũng không còn nhớ gì lắm ngoài cái cảm giác xé cổ cùng vị đắng đọng lại nơi cuống họng mỗi lần nuốt xuống. Chắc thứ nước đó cũng phải lấy đi gần nửa cái sức sống tuổi trẻ của cậu quá, trừ việc vị của nó dở ẹc ra (điều mà chắc chắn Ricky sẽ lấy ra để trêu Matthew mỗi lần họ tụ tập) thì nó cũng khá có ích để đầu óc Ricky ngừng hoạt động đôi chút.

taerae

đáng lẽ tôi nên ra ngoài

có ai vào ngày cuối cùng của năm lại phải ăn CẢ TẤN khoai tây chiên không

woohyun đang tra tấn em với khoai tây cmn chiên

(ANH SẼ KHÔNG NÓI RẰNG TẤT CẢ LÀ TẠI @sqr vì ĐÃ MẤT TÍCH NGUYÊN MỘT NGÀY TRỜI VÀ WOOHYUN ĐÃ QUYẾT ĐỊNH MUA MỘT ĐỐNG KHOAI TÂY KHI ĐI SIÊU THỊ VÌ TRÔNG TỤI NÓ ĐÁNG YÊU (??????) VÀ CHIÊN TỤI NÓ VÀ SAU ĐÓ NHẬN RA DUỆ KHÔNG XUẤT HIỆN VÀ SAU ĐÓ QUYẾT ĐỊNH NẾU EM KHÔNG TRẢ LỜI TIN NHẮN TRƯỚC KHI NÓ CHIÊN XONG KHOAI SẼ ĐI ĐẠP CỬA NHÀ EM (và dí em bằng khoai tây cmn CHIÊN))

@all SOS

@sqr đến đây MAU

KHÔNG

TẤT CẢ đến đây mau @all

jay

@zhanghao vào xem tiểu phẩm nè anh =))))))))

Ricky đã cười, thật lòng cảm thấy vui vẻ, ít nhất là trước khi anh Jay của cậu nhắc tới anh Hạo. Cậu cảm thấy vị chua của acid trào ngược lên cổ họng, còn dạ dày thì quặn lên vì đau. Hẳn là do cậu đã bỏ qua toàn bộ ba bữa của ngày hôm nay và quyết định bữa tiếp theo của mình sẽ vào trưa mai, nếu Ricky đủ chăm chỉ để thức dậy trước hai giờ chiều.

doobin

anh với jay sắp đến rồi đây

sqr

mai

mai nhé ạaaaa

Tin nhắn của bọn họ được gửi đi cùng một lúc, chỉ khác là có nội dung hoàn toàn trái ngược nhau. Chưa gì cậu đã nghe tiếng anh Matthew hét thẳng vào tai cậu, cái gì cơ Ricky không tới á, tại sao cơ, hay đại loại vậy. Cậu vội vàng gửi thêm một tin nhắn nữa, nhưng rốt cuộc vẫn không theo kịp tốc độ của Matthew. Vì anh ấy ghi âm.

matthew

Ricky nhắn cái gì cơ!? mai!? tại sao cơ!?

ÔI chúng ta đã thiếu mất anh Hạo và giờ chúng ta cũng không có Duệ

giờ tôi chỉ muốn dốc vojurite vào họng mấy người khiến mấy người bất tỉnh hết đi rồi bưng tất cả về đây thôi

HỪ

Gần cuối tin nhắn thoại, Ricky có thể nghe thấy tiếng chuông cửa lẫn với cái giọng càm ràm không lẫn đi đâu được của anh Taerae, rằng Woohyun nhỏ tiếng lại, trời ơi giọng của mày át cả tiếng pháo hoa mừng năm mới nữa... Hẳn là anh Kamden và anh Jay đã tới. Nhóm sáu người bọn họ thường hẹn nhau ở đây, tại căn hộ nhỏ anh Taerae và anh Matthew thuê chung, một nơi tụ tập lý tưởng chỉ cách Đại học của họ khoảng mười phút đi bộ. Ricky có thể hình dung ra cái khung cảnh hỗn loạn mà vui vẻ nơi căn trọ ấy ngay lúc này. Đây cũng là địa điểm cậu chọn ăn dầm nằm dề sau mỗi ngày học dài lê thê như chỉ muốn vắt kiệt sức lực, khiến Ricky đến một bước chân cũng không muốn nhấc lên. Có thời điểm sự xuất hiện của cậu thường xuyên đến nỗi anh Taerae còn rủ rê cậu chuyển sang ở hẳn với bọn họ và ngừng thuê luôn căn hộ kia đi. Ricky cũng từng đắn đo cân nhắc vấn đề đó, tận một tuần nhé, nhưng cũng chỉ một tuần thôi khi cậu bắt đầu thấy mình phát chán cái cảnh bảy ngày như một nằm lì trong phòng khách làm một chiếc bóng đèn sáng trưng mà quan sát hai ông anh Taerae và Matthew hạnh hoẹ rồi lại làm lành như một đôi chồng chồng bước đến năm thứ hai mươi tư trong cuộc hôn nhân sẽ kéo dài đến vô tận của bọn họ. Và hai người đó còn chẳng thèm xác nhận mối quan hệ của mình luôn. Mặc dù bất kỳ ai cũng rõ mồn một rồi ấy!? (Hoặc vì đó là sự thật quá đỗi hiển nhiên rồi nên họ cũng không cảm thấy cần xác nhận nữa? Ricky chẳng biết đâu.)

zhanghao

sao em không tới chơi cùng mọi người?

Tin nhắn riêng từ anh Hạo cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Ôi, Ricky bỏ điện thoại sang một bên, giờ anh ấy là người cậu không muốn đối mặt nhất.

sqr

em không có sao hết

thật đó ạ

anh đừng lo

chắc là tại hôm qua uống nhiều quá

zhanghao

trước khi đi anh đã dặn mấy đứa như thế nào

không bao giờ biết nghe đâu

sqr

em không sao thật màaa

anh tập trung đi chơi cùng người ta đi kìa, hẹn hò mà cứ cầm điện thoại là sao

Ricky sẽ không thừa nhận là cậu chỉ muốn oà khóc ngay và luôn khi gửi tin nhắn này đâu. Nhưng cậu sẽ không khóc trước anh Hạo. (Dù sự thật là họ chỉ đang nhắn tin và anh ấy sẽ không bao giờ có thể biết được, Ricky không cho phép điều ấy xảy ra. Mà nhỡ đâu anh ấy muốn gọi điện thì sao? Cậu phải luôn sẵn sàng cho tình huống xấu nhất.)

zhanghao

không phải đuổi anh

nhớ phải ăn uống gì đi đấy

chụp lại anh kiểm tra

Hạo giống như anh trai ruột của cậu vậy, dù thỉnh thoảng lại giống mẹ của cậu hơn. Mối quan hệ này đã bắt đầu từ lâu rất lâu về trước, kể từ thời điểm nhà hai người họ ở cùng một khu phố, chính xác hơn là ở ngay cạnh nhau. Ricky có cảm giác rằng Hạo đã xuất hiện từ những ký ức đầu đời của cậu. Cậu nhớ thỉnh thoảng mẹ cậu lại kể cậu đã từng bám dính lấy anh Hạo cậu như thế nào: nào là không chịu nín khóc nếu không có anh Hạo dỗ, nào là không chịu ngủ nếu không có anh Hạo hát cho nghe, hay như lúc cậu tuyệt thực tận hai bữa chỉ để được đi học cùng với anh Hạo. Mặc dù quãng thời gian ấy đã trôi qua lâu lắc rồi, và giờ cậu đã là cậu trai tuổi mười tám với chiều cao còn nhỉnh hơn anh Hạo cậu, nhưng đối với Hạo, việc Ricky mãi luôn là đứa nhỏ bé bỏng trong lòng anh ấy sẽ là điều vĩnh viễn không bao giờ đổi thay. Tất nhiên Ricky không thích điều ấy chút nào, em lớn rồi, cậu cãi bướng. Mỗi lần như vậy, anh Hạo chỉ véo nhẹ mũi cậu như hồi còn bé và trả lời gọn lỏn: lớn với ai không biết.

Là một người em trai với anh ấy thì cũng tuyệt đó, nhưng vị trí ấy không phải là điều duy nhất mà cậu mong muốn. Ricky thở ra một hơi thật dài rồi trả lời.

sqr

em biết rồi mà

anh cứ tập trung hẹn hò xem nào

Hạo đáp lại bằng emoji hình đôi mắt như ngầm cảnh báo anh biết cả đấy hay gì đó tương tự vậy. Ricky react tin nhắn trước khi vào lại nhóm chat của bọn họ, đọc lướt qua rồi vội vàng nhắn.

sqr

tại vodjurite của anh chứ sao

mai nhéee mai em đảm bảo trước khi mấy người kịp mở mắt thì em và pizza đã cùng nhau vào phòng

taerae

làm như mày sẽ dậy được trước trưa mai vậy

sqr

anh cứ chờ đó, giờ em đi ngủ đây

Nhắn rồi Ricky tắt vội wifi như thể sợ ai đó trả lời. Cậu biết thừa ngày mai các anh sẽ lôi cậu ra mà hỏi này hỏi nọ, đặc biệt là anh Matthew. Giống như với anh Hạo, Ricky biết mình không thể qua loa lấp liếm trước mặt anh Matthew như cách cậu định làm với những người anh khác. Cậu có cảm giác rằng khi tiễn cậu về nhà vào đêm hôm trước, anh ấy đã trông thấy cậu rấm rứt trong xe. Ricky không chắc lắm. Hoặc là anh ấy chưa thấy gì hết và tất cả đều do cậu nghĩ quá, vì cách Matthew nhắn tin vẫn chẳng có gì thay đổi so với thường ngày. Nhưng anh ấy là Matthew, Matthew có khuôn mặt và nụ cười đáng yêu như một đứa trẻ lên ba nhưng cơ thể đầy nam tính của người đàn ông trưởng thành, Matthew với giọng nói mềm xèo và dễ thương chết đi được nhưng luôn quyết đoán những lúc cần thiết, Matthew mà bao giờ cũng đầy tinh tế và nhạy cảm để ý tới cảm xúc của những người xung quanh. Bởi anh ấy là Matthew, một Matthew mà Ricky không thể đoán được trước.

Ricky tắt đèn rồi nằm ngay ngắn trên giường, cậu cũng chưa biết mình sẽ tiếp tục ngủ như thế nào khi chỉ vừa mới thức dậy sau giấc ngủ kéo dài gần hai mươi tiếng. Cậu thử đếm một con cừu rồi hai con, ba con, bốn con,... một cách thức cũ rích mà có lẽ ai cũng đã từng thử qua trong đời. Hai linh ba rồi ba mười lăm,... đến con cừu thứ bảy trăm tám tư, cậu quyết định từ bỏ và mở điện thoại lên lần nữa. Ricky tắt thông báo tin nhắn trước khi mở lại wifi, tránh né giao tiếp xã hội bằng cách tự làm mình vui với những video động vật đáng yêu trên Instagram. Bất chợt, một video pháo hoa lẫn giữa những chú cún, chú mèo, gấu trúc và chuột lang nước hiện lên. Hình ảnh tráng lệ cùng tiếng nổ giòn tan khiến cậu nhớ đến lần đầu được xem pháo hoa tại Disneyland thuở bé: Anh Hạo, mà lúc đó vẫn chỉ là một bé Hạo gần bảy tuổi, tay phải nắm lấy bàn tay non mềm của em bé Ricky hai tuổi, tay trái cầm chiếc kẹo bông màu hồng phấn, đưa đến trước mặt để Ricky cắn một miếng. Đêm rồi Duệ chỉ được ăn vậy thôi nhé, không là con chuột chít chít sẽ tha răng của em đi, Hạo đã nói gì đó đại loại như thế. Ricky nhớ rõ lắm bởi khi anh ấy vừa dứt lời thì chùm pháo hoa đầu tiên được bắn lên, bung nở rực rỡ giữa bầu trời đêm, kỳ diệu và lấp lánh hệt như bụi phép của nàng tiên Tinkerbell trong Peter Pan.

Mình muốn xem pháo hoa, suy nghĩ ấy bất chợt hiện lên trong đầu Ricky. Mình phải xem pháo hoa, ngay bây giờ, rồi suy nghĩ ấy cứ lớn dần, lớn dần và Ricky thấy mình rời khỏi giường và lục tìm trong ngăn tủ hộp pháo hoa còn dở từ lần đi biển trước của bọn họ. Đó không phải loại pháo hoa người ta thường dùng để bắn lên trời hay là những dây pháo đỏ quen thuộc trong những dịp Tết cổ truyền tại quê nhà cậu, mà là loại pháo hoa nhỏ cầm tay chỉ sáng một chút lại tàn. Dù vậy cậu vẫn cảm thấy vui vẻ khi cầm hộp pháo hoa và bật lửa trên tay, khoác vội chiếc áo dạ dài trước khi đóng cửa ra ngoài. Điểm đến cậu lựa chọn là tầng thượng toà chung cư cậu ở. Từ khi đợt nghỉ đông bắt đầu, những sinh viên xa nhà đã bắt đầu lục tục trở về, chỉ có một số ít người như Ricky và nhóm bạn của cậu mới chọn ở lại nơi đất khách quê người. Cậu đoán tầm này mọi người đang xúng xính dạo phố vui chơi đón chào năm mới, chứ chẳng có ai ngược đời ở nhà một mình, vì quá rảnh rỗi nên đi lên sân thượng tối hù và rét căm căm, không có gì ngoài những chậu cây cảnh héo rũ như cậu. Ricky đi thang máy lên tầng chín. Đúng như cậu nghĩ, trên này chẳng có gì trừ gió lạnh và ánh đèn cảm ứng chập chờn chỉ sáng khi có tiếng chân người. Ricky ngồi trên cái ghế gỗ cũ không biết xuất hiện ở đây từ bao giờ, tiếng kẽo kẹt vang lên bởi sự già nua theo năm tháng của nó. Cậu lôi pháo hoa ra đốt, ngắm nhìn vẻ đẹp rực rỡ mà ngắn ngủi của chúng.

Những ký ức tươi đẹp chạy qua tâm trí khiến Ricky ngơ ngẩn mà nhớ về.

Cậu cũng không biết tình cảm của mình dành cho anh Hạo là gì nữa. Ánh mắt cậu đã luôn hướng về phía anh ấy. Ngày bé, cậu học theo từng cử chỉ, điệu bộ của anh, từ cách ăn, cách nói, cách ngoan ngoãn chào hỏi người lớn tuổi. Đến khi lớn hơn, cậu nhìn anh nỗ lực mà cũng cố gắng học hành. Nguyện vọng của cậu là được anh khen ngợi, trở thành một đứa em mà không bao giờ khiến anh thất vọng. Nên cậu đi theo từng bước chân anh, cậu vào cùng trường cấp một, rồi cấp hai, cấp ba với anh, cậu làm lớp trưởng, rồi hội trưởng, cậu xin học bổng rồi bay đến một đất nước xa xôi, tất cả chỉ để bắt kịp anh, ở cạnh anh.

Ricky có thích Hạo không? Cậu chưa từng thử định nghĩa tình cảm của mình nhưng Ricky đoán là có. Nếu không thì tại sao ngày nghe anh Hạo thủ thỉ với cậu về một người con trai mà cậu không biết tên tuổi, cậu lại thấy bối rối đến thế? Nếu không thì tại sao cậu lại không kìm được mà bật khóc như cái hồi cấp hai khi anh Hạo thông báo sẽ bay sang Mỹ học Đại học tại thời điểm đọc tin nhắn anh ấy thông báo trong nhóm chat bảo rằng hai người họ đã chính thức yêu nhau? Mà kỳ lạ là cậu còn không thể nào ghét nổi người con trai kia. Sao cậu có thể ghét một người khiến anh Hạo cười hạnh phúc như vậy được chứ? Không bao giờ. Nhưng có một cảm xúc xấu xa không tên cứ nảy mầm trong trái tim của cậu. Cái suy nghĩ về việc khoảng cách giữa anh Hạo và cậu ngày càng bị kéo dài ra và một ngày nào đó cậu và anh ấy sẽ phải xa nhau khiến nước mắt của cậu lăn dài hai má.

"Chúc mừng năm mới đằng ấy nhé", một giọng nói vang lên bên cạnh cậu. Ricky ngẩng đầu lên nhìn với khuôn mặt còn nhoè nhoẹt nước mắt và bàn tay cầm cây pháo đang cháy dở. Khi cậu còn đang ngỡ ngàng thì cậu trai trước mắt đã ngỏ lời "Bạn cho tớ chơi cùng với" và ngồi xổm xuống bên cạnh cậu. Ricky bối rối nhìn cậu trai bên cạnh mình,"Ừm... Cảm ơn nhiều", dừng lại một chút, Ricky tiếp tục với một chút chần chừ, "...Bạn cũng vậy nhé". Cậu hi vọng rằng giọng nói của cậu đủ ổn, ít nhất là đủ để đối phương không biết rằng cậu vừa mới khóc. Nhưng cậu đoán rằng cậu ấy cũng đã nhìn thấy cả rồi, sao có thể không đoán ra được khi mà hai vệt nước mắt bên đôi gò má cậu còn đang chưa bị gió mùa đông hong khô hết. Cậu trai kia cười khì, ngầm hiểu lời chúc của Ricky là sự chấp thuận, tự mình lấy một cây pháo bông rồi đốt.

Hai người cứ thế im lặng cho đến khi chơi hết số pháo bông còn lại. Khi đốm sáng cuối cùng vụt tắt và bóng tối tiếp tục bao trùm vạn vật, Ricky nghe cậu trai kia cất tiếng hỏi "Bạn có muốn ăn gà không?". Không biết tại sao, cậu lại gật đầu đồng ý.

Năm mới của Ricky khởi đầu khá kỳ lạ: Cậu cùng một người lạ ăn gà rán trong căn hộ của họ.

À, qua lời liến thoắng của cậu trai lạ kỳ kia, cậu đã biết tên cậu ấy là Kim Gyuvin, đến từ Hàn Quốc. Hai người bằng tuổi nhau, cùng sinh năm 04. Gyuvin nói nhiều và cũng cười nhiều. Khi cười, khoé mắt cậu ấy tạo thành những nếp gấp trông rất đáng yêu. Cậu ấy cao, cao hơn Ricky một chút - điều khiến cậu ngạc nhiên mà cũng có phần ghen tị (nhưng Ricky thầm tự nhủ rằng người đang trong tuổi lớn như cậu vẫn sẽ tiếp tục cao hơn nữa, mặc kệ vụ Ricky và Gyuvin bằng tuổi nhau đi nhé!). Bất ngờ là hai người cùng chung một trường Đại học, Ricky học khoa Toán kinh tế, còn Gyuvin theo khoa Truyền thông. Bất ngờ hơn là Gyuvin biết Ricky, cậu ấy bảo bởi mái đầu màu hồng dâu, thêm cả hai hàng khuyên siêu khủng bố cùng bên cổ dính mực của cậu - Gyuvin có một người bạn cùng khoa với Ricky, bạn ấy đã tả về cậu như thế. À, Gyuvin vỗ tay, tớ còn nghe nói là bạn học giỏi lắm nữa khiến Ricky ngại ngùng chối biến.

Ricky không nói gì nhiều, cậu vào vai bên lắng nghe là chính, một phần vì cậu không có thói quen nói chuyện khi ăn uống, phần khác là bởi cậu còn ngại ngùng. Sao không ngại được chứ, họ còn chưa biết nhau đến hai giờ đồng hồ nữa mà đã vai kề vai cùng ăn gà rán trên chiếc sofa mềm mại quá đỗi trong căn hộ tràn đầy hơi ấm của Gyuvin. Cậu thầm học thuộc tên thương hiệu in ngoài vỏ hộp để lần tới sẽ thử vị khác với nhóm bạn của mình. Ricky thích ăn gà rán lắm và cũng lâu lắm rồi cậu mới có lại một bữa kể từ đợt thi cuối kỳ địa ngục mấy tuần trước, nên cậu cảm thấy tâm trạng mình khá hơn đôi chút khi được cắn miếng gà giòn rụm.

Họ cứ thế chuyển món từ gà rán qua cacao nóng, với gần như toàn bộ quá trình đó Ricky yên vị trên chiếc sofa mà cậu chắc chắn khác hẳn cái cứng đơ trong căn phòng cậu (trừ lúc cậu theo chỉ dẫn của Gyuvin đến phòng vệ sinh để rửa tay). Là bởi bỗng dưng Gyuvin tỏ ra hào hứng vô cùng mà vỗ hai tay vào nhau, đôi mắt lấp lánh như chứa cả trời sao của cậu ấy nhìn cậu và hỏi Ricky muốn uống cacao nóng không?. Mà còn chẳng để Ricky khách sáo từ chối, cậu ấy đã thuyết phục cậu bằng cách tuyên bố mình pha cacao ngon đến mức nào, tớ cá chắc với bạn luôn đó, không ai có thể pha cacao số dzách như tớ được đâu. Rồi Ricky thấy mình gật đầu đồng ý (mà đáng lẽ cậu không nên như vậy!), nhưng thật sự là có người có thể nói lời chối từ khi nghe lời mời nhiệt tình và đầy chân thành của Gyuvin sao, Ricky tự hỏi.

Ricky nhắm mắt ngồi trên chiếc sofa mềm mại của Gyuvin và nghe những tiếng loảng xoảng phát ra từ căn bếp. "Tai nạn nghề nghiệp một tí thôi" giọng cậu ấy vọng ra, Ricky không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Cuối cùng Gyuvin cũng xuất hiện với hai chiếc cốc sứ bốc khói nghi ngút trên tay. Cậu ấy để cốc xuống bàn và giới thiệu "Hình con poodle này là của tớ, còn hình không rõ là heo hay cún này là của bạn cùng phòng tớ. Em ấy bay về nhà từ đầu đợt nghỉ đông rồi nên hiện tại căn hộ này thuộc quyền kiểm soát của tớ. Nên nếu bạn không ngại thì có thể uống cốc của tớ". Ricky quan sát cốc cacao màu kem có hình dạng của một chú cún lông xù với đôi mắt tròn xoe, không nhịn được mà suy nghĩ không biết chủ nhân của chiếc cốc còn lại cũng có giống y hệt như thế này không nhỉ?

"Được rồi", Gyuvin vỗ bàn và nói, "Bạn uống đi!". Ricky nói lời cảm ơn trước khi cầm cốc lên và nhấp thử một ngụm. Chất lỏng béo ngậy với vị đắng nhẹ, ngọt dịu của cacao hoà quyện cùng sữa tươi và kẹo marshmallow tràn vào khoang miệng của cậu. Nó hơi đặc hơn loại bình thường cậu được uống một chút nhưng cũng vì thế mà đậm đà hơn rất nhiều.

"Ngon lắm", Ricky cười khi thấy Gyuvin vẫn đang nín thở nhìn mình chằm chằm mà chưa cầm chiếc cốc còn lại lên uống. Nhận được lời khen của cậu, cuối cùng cậu ấy thở ra một hơi. "Công thức này tớ mới học được hôm trước từ một bạn người Ý cùng lớp nên chưa thử bao giờ", cậu ấy nói, "may là bạn thích".

Hai người vai kề vai ngồi cạnh nhau trên chiếc sofa nhung, thỉnh thoảng lại nói một hai câu trò chuyện. Đáng lẽ mọi chuyện sẽ chỉ bình thường trôi qua vậy thôi: Đôi ba câu không đầu không đuôi, ánh đèn vàng ấm áp, cốc cacao béo ngậy, nếu Ricky không làm ra một việc khiến cậu xấu hổ nhất cuộc đời.

xin chào mọi người ✧⁠◝⁠(⁠⁰⁠▿⁠⁰⁠)⁠◜⁠✧ dạo này cuộc sống của mọi người thế nào? hi vọng mọi người vẫn ổn. còn tớ thì vừa trải qua một quãng thời gian bận quá bận luôn và có lẽ vẫn sẽ tiếp tục thế này đến hết năm nay huhu. à gần đây tớ nghĩ mình muốn làm viết text, nhưng thử rồi mới thấy mình không có khả năng lắm, nên những đoạn text trong chiếc fic này là để thoả mãn niềm đam mê của tớ, có gì không hay mọi người thông cảm nha huhu (⁠ ⁠;⁠∀⁠;⁠)

dù sao thì tớ muốn gửi tới các bạn chiếc fic này, thay bạn cún và meo chúc các bạn nữ đáng iêu ngày 20/10 thật vui vẻ ♡⁠(⁠>⁠ ⁠ਊ⁠ ⁠<⁠)⁠♡  hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro