1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuyền Duệ dạo bước trên con đường làng, từ nơi cậu đứng có thể hướng ra biển trời mà hóng mát. Đây là nơi trú duy nhất cậu ưng ý sau 7749 lời giới thiệu từ bốn anh trai cùng nhóm, dẫu sao thì không chỉ có mỗi biển.

Tại vì lấp ló ở trong làng có một tiệm bánh ngọt có tay nghề cực kì cao, hương bánh không chỉ dừng lại ở các mùi vị thông thường ở thành phố. Đó là một trong những điểm mà Tuyền Duệ thích nhất ở quán đó. Ngoài ra thì bánh ở đó cũng thơm và có độ ngọt vừa phải rất hợp với kẻ không sành ăn là cậu.

Liếm láp chút kem chảy ra từng kẽ tay, Tuyền Duệ hít hà mùi hương tươi mát nơi gió biển lộng hành. Tuy từ nãy đến giờ có bị vài ánh mắt đưa nhìn cơ mà cậu không quan tâm điều đó lắm. Cái gì vui thì mình ưu tiên, tiệm bánh đó đang ở rất gần thôi.

Ấy mà chẳng kịp để đôi chân bước đến gần quán bánh thì từ đâu một lực mạnh va chạm vào xương đòn khiến Tuyền Duệ phải ưỡn mình kêu đau. Chiếc miệng xinh cũng vô tình thốt ra vài lời không mấy đẹp đẽ nhưng sẽ chẳng phải lo lắng vì giọng hét gào thét khắp làng xóm như muốn nổ màng nhĩ đã phần nào che lấp được câu chữ không mấy trong sáng của cậu.

"Huhu cậu có sao không?"

Tuyền Duệ hoang mang nhìn cái người đang mếu mặt bên trên, ngu mặt nghĩ ngợi vài điều. Chả hiểu ngã kiểu gì lại thành tư thế đè nhau ảo ma thế này, đúng là đời, cái đéo gì cũng xảy ra được.

Cậu chàng khóc lóc trong khi bản thân đang vất vả ngồi dậy, bên cạnh còn liên tục hỏi han cậu trong khi cái vết đỏ chói ngay giữa khuỷu tay đang liên túc rỉ máu, còn cậu thì chẳng có vấn đề gì ngoài bàn tay có hơi xước sát.

"Không sao, đừng khóc nữa."

Tuyền Duệ đứng dậy, bệ đỡ vững chắc giơ ngay trước mắt nhưng cậu lại chẳng để ý tới, để mặc cánh tay bơ vơ giữa không trung và chủ nhân của nó đang hoá đá vì điều gì đó. Đến khi nhận ra thì cậu ái ngại nắm lấy, coi như một cái bắt tay chào quen chứ chẳng thèm có ý khác.

Cậu thấy đối phương đã im bặt nên cũng nhanh vội rời đi, không quen trao thêm vài lời ủi an cho trái tim mỏng manh của cậu chàng. Tuyền Duệ bước thật nhanh tới quán bánh yêu thích, không màng quan tâm đến vết xước ở lòng bàn tay. Cậu chỉ chăm chú nghĩ tới những chiếc bánh thơm ngon đang chờ đợi.

...

*tất cả là tải toán, họ kim không phải người*

...

*sourire - kẻ nắm trùm khu phố*


...

...

*tất cả là tải toán, họ kim không phải người*

...

tobe continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro